Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tự An từ giã A Kỳ ở Mẫu Đơn trang, lá trên cành vẫn còn xanh tươi. Mẫu Đơn trang là tên A Kỳ đặt cho chỗ này, nó ở trong rừng sâu vắng bóng người nên sư phụ nàng cũng không thấy cần thiết phải đặt cho nó một cái tên. Giờ lá đã ngả màu vàng, thế là xuân hạ đều đã trôi qua rồi. Từ ngày bái sư, A Kỳ hết lòng tập luyện những chiêu thức cơ bản của kiếm thuật. Thời gian trôi qua thật nhanh, nàng cũng thấy sư phụ của nàng vui vẻ hơn ngày đầu tiên bà vô cớ tấn công Trần Tự An trong rừng.

Chỉ có điều có những lúc sư phụ nàng hay ngồi thất thần, nàng thật sự không hiểu tại sao đã thu được một đồ đệ rồi, nàng ở đây bà đã không còn hiu quạnh nữa, nhưng sư phụ nàng vẫn phiền lòng. Nàng đến quỳ dưới chân sư phụ mà than thở

- Sư phụ, đệ tử bất tài không luyện xong kiếm thuật cơ bản trong thời gian ngắn, xin sư phụ thứ tội.

Bà nhìn nàng trìu mến, khẽ vuốt tóc nàng

- A Kỳ, con không hề có võ công, người ta khổ luyện võ công cơ bản mười mấy năm nhưng bây giờ trong vài tháng con đã tiến bộ không ngừng, đã rất đáng khen rồi, không phải ta buồn vì chuyện này đâu. Ta chỉ là đang nhớ một người ...

Rồi bà ngồi nhìn những khóm mẫu đơn mơ màng:

- Hay con kể chuyện gia đình con cho ta nghe. Cha mẹ con còn sống không?

A Kỳ lắc đầu buồn bã, nhưng rồi nàng lại hết buồn trong chốc lát. Từ nhỏ nàng đã quen sống thiếu cha mẹ, cũng không nhớ rõ hình dáng họ nữa, nói gì đến chuyện thương tiếc.

- Cha mẹ con qua đời từ khi con còn nhỏ, con không nhớ rõ cha nữa. Chỉ nghe mẹ kể cha là người chính trực, thẳng thắn, cha không may bị người ta hại. Con thật hận không thể trả thù cho cha. Sư phụ ơi, nếu con tập luyện thành võ công thì có thể trả thù cho cha không?

- Con đừng nghĩ viễn vông nữa, bây giờ con còn non yếu lắm, đợi ngày mà con mã đáo thành công sư phụ sẽ đi tìm kẻ thù của con trả thù.

- Sư phụ không quen cha con, chẳng lẽ sư phụ biết kẻ thù của cha con là ai? Chính con cũng chỉ biết tên của kẻ đó chứ chưa gặp hắn bao giờ. Con cũng không biết mặt mũi hắn ra sao.

- Không cần biết kẻ thù của con là ai, sư phụ cũng sẽ giúp con trả thù ... Giúp con trả thù. Nhất định là như thế.

A Kỳ cũng không hỏi thêm, nàng ngờ sư phụ của nàng có mối quan hệ gì đó với gia đình nàng nhưng không dám hỏi. Nếu không biết thì tại sao bà ta lại bảo sẽ cùng nàng "đi trả thù". Lỡ kẻ thù không còn sống trên đời nữa, hoặc giả đó là một người bà quen biết thì sao? Tại sao sư phụ nàng không hỏi kẻ thù đó tên là gì? Nàng thật muốn hỏi thêm nhiều nữa nhưng không nỡ làm phiền sư phụ. Khi bà ta suy nghĩ, bà đang sống trong thế giới riêng của mình, mà hễ ai làm phiền thì người đó sẽ phải khốn khổ.

Nàng bèn chuyển câu chuyện sang hướng khác

- Ít ra sư phụ có thể cho con biết tên bà được không? Con cứ suốt ngày gọi sư phụ là sư phụ, nhưng mai mốt người ta hỏi con ân sư là ai thì con biết trả lời thế nào?

- Con cứ bảo "Lạc Mẫu Đơn" là người ta sẽ tự biết.

- Nhưng sư phụ cũng như cha mẹ của con, chẳng lẽ con gái không xứng được biết tên cha mẹ mình hay sao?

- Ngày xưa có người gọi ta là Tiểu Kỳ ...

- Ủa, sư phụ cũng tên là "Kỳ" à. Vậy thì trùng hợp quá, nhưng con không thể gọi sư phụ là "Tiểu Kỳ" được!

- Ta họ Kỳ, con cứ biết thế là đủ rồi.

Sư phụ nàng ra ngoài sân, sờ nhẹ lên khóm mẫu đơn rồi thở dài. "A Kỳ, con chọn người yêu phải cho cẩn thận, tên họ Trần kia rất tốt với con, sư phụ cũng thấy được rồi".

A Kỳ mỉm cười không đáp, lại nhớ đến An Kiến Hải, không biết bây giờ ông đang làm gì, có nhớ nàng không, có còn giữ chiếc rổ nàng tặng ngày đầu tiên gặp mặt ... Bẵng đi một lúc nàng mới nói:

- Đệ tử hiểu rõ điều sư phụ dạy.

Bà nghe vậy thì trả lời một cách lơ đãng, "Ừ, được thế thì tốt".

Trong suốt một năm đầu A Kỳ tập luyện rất vất vả, nàng cũng xin sư phụ cho về thăm ông được dăm ba lần. Lúc đầu bà không cho vì sợ A Kỳ sẽ bị phân tâm, không thể toàn tâm toàn ý luyện kiếm, nhưng nhờ nàng khéo ăn nói, lại thêm bà ta đối xử với nàng có phần quá đặc biệt, nên nàng không xin thì thôi chứ xin gì bà cũng cho. Trong những ngày về thăm nhà, An Kiến Hải luôn đến hỏi thăm A Kỳ. Được biết nàng đang luyện võ công thượng thặng, ông có vẻ rất vui mừng nhưng vốn bản tính thận trọng nên lúc nào cũng muốn dò hỏi nàng về tin tức của sư phụ nàng. Lần nào nàng cũng nói nàng không biết, vì sư phụ không hề tiết lộ chút thông tin gì về cuộc đời của bà.

Nàng nhớ những buổi chiều nàng cùng An Kiến Hải ngồi ngắm mặt trời lặn ở rừng trúc ở ngoại thành Đại Đô. Ở nơi đó nàng và An Kiến Hải đã từng thề non hẹn biển, mãi mãi không xa cách. Những lúc An Kiến Hải hỏi nàng:

- Huynh tốt ở chỗ nào?

Thì nàng không sao nói được. Với người ngoài, nàng sẵn sàng kể cho họ nghe những thành tựu mà An Kiến Hải đã đạt được, kể cho họ rõ ông là người anh hùng đỉnh thiên lập địa như thế nào. Nhưng với ông, nàng lại không thể kể những điều đó ra.

Tuy lúc đầu nàng ngưỡng mộ một An Đà Chủ oai phong lẫm liệt, nhưng đó không phải là tình yêu. Tình yêu không lí trí như thế. Khi nghe ông hỏi như thế, nàng chỉ mỉm cười, nép vào người ông như con nai nhỏ tựa vào vách đá vững chắc:

- Chỗ nào cũng tốt!

Nàng chỉ luôn bâng khuâng mỗi khi nhìn vào đôi mắt An Kiến Hải, như nông lại như sâu, không buồn rười rượi như đôi mắt của Trần Tự An mà lúc nào cũng thay đổi theo từng thời khắc trong ngày.

Buổi sáng, đôi mắt đó mạnh mẽ, tinh anh, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn sắp xảy ra.

Hoàng hôn, đôi mắt đó nhìn về mạn Bắc xa xăm như thể nơi đó đã cất giữ một phần kỷ niệm nay không còn tìm thấy.

Về khuya, đôi mắt đó lại càng bí ẩn như sự huyền hoặc của bóng đêm, không tràn ngập yêu thương, cũng không lạnh lẽo vô tình. Nàng suy nghĩ mãi về đôi mắt đó nhưng chưa bao giờ có thể đoán ra tâm tình của ông từ mục quang ấy.

An Kiến Hải là một điều bí ẩn. Nàng hơi khó chịu vì nàng cảm thấy ông hiểu nàng rất rõ, còn nàng lại chẳng hiểu thực sự lúc này ông đang nghĩ gì.

Có lẽ khi yêu người ta không còn tỉnh táo.

...

Thôn Vu Linh. Sau hai mùa xuân hạ trôi qua, Trần Tự An trở về quê nhà tiếp tục luyện tập thêm đao pháp. Thời gian này người vui vẻ nhất không ai ngoài Tiểu Phương. Ngày nào Tiểu Phương cũng sang nhà Tự An chơi, Tự An để ý thấy nàng đã bắt đầu trang điểm. Có lần hắn không vui, hắn bảo nàng

- Muội thay đổi nhiều rồi. Bắt đầu thoa phấn son từ khi nào vậy?

- Huynh không hiểu đâu, con gái lớn rồi thì phải như vậy, nếu không thì ... không thì ...

Tự An chắp tay ra sau lưng, đứng dậy đi ra ngoài sân rồi hỏi nàng, "Phương muội đã yêu bao giờ chưa?" Tiểu Phương đỏ mặt chối, "Làm gì có, muội không có." Hắn liền đáp, "Vậy thì tốt."

Đến tiết Trung thu, trăng thanh gió mát, Tiểu Phương mang rượu và bánh sang nhà Tự An, bảo rằng đêm nay phải say một bữa. Tiểu Phương rất vui, cứ đến Trung thu là nàng lại rất vui. Tự An uống rất thoải mái, rồi hắn cứ uống mãi, uống mãi, bình thường hắn rất ghét làm kẻ say túy lúy, hắn chỉ uống cho tới lúc ngà ngà rồi thôi, nhưng không hiểu sao đêm nay hắn lại muốn say cho quên hết mọi thứ. À, đêm nay trăng tròn. Cái ngày gặp A Kỳ ở miếu, trăng cũng tròn đấy nhỉ. Hay là mình tưởng tượng ra là nó tròn? Mà A Kỳ có gì tốt nhỉ? Hắn nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, trừ cái việc cô ta nhạy cảm, có thể đoán biết người ta từ khi nghe tiếng bước chân. Rồi hắn tự nhủ nếu hắn uống cho thật say thì sẽ chẳng còn nhớ tới A Kỳ gì nữa. Tất cả mọi thứ đều là hư vô thôi.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy chợt thấy Tiểu Phương ngủ gục ở bên cạnh. Hắn giật mình gọi Tiểu Phương dậy, thế là hôm qua Tiểu Phương không về nhà, thế nào cũng bị cha mẹ khiển trách một phen cho mà xem. Tiểu Phương cũng đã tỉnh dậy, nhưng nét mặt rầu rĩ không vui. "Phương muội, có phải đêm qua huynh say đã làm gì sai?". Tiểu Phương lắc đầu, "Không, huynh cái gì cũng không sai. Chỉ có muội là sai thôi. Chỉ có muội là ảo tưởng". Nói rồi chạy ra khỏi nhà của Tự An không quay đầu lại, hai tay ôm mặt. Có lẽ Tiểu Phương khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro