Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ gật đầu mừng rỡ, cả hai bước vào phòng. Trần Tự An cảm thấy ngượng, lẽ ra lúc này hắn không nên ở đây xem trộm hai người tình tứ, nhưng đã lỡ theo dõi thì phải theo dõi cho trót. Hắn dùng khinh công nhảy sang mái nhà bên kia, nơi khuê phòng của thiếu nữ, rồi nghe ngóng động tĩnh. Chỉ nghe thấy có tiếng Thế Kiệt chúc nàng ngủ ngon rồi không có tiếng động nào nữa. Chờ khoảng nửa canh giờ sau, Thế Kiệt bước ra khỏi phòng, lần này chân bước rất nhanh nhẹn, tuyệt không giống như lần hắn đến gặp nàng. Điều Trần Tự An không ngờ tới là khinh công của hắn có phần còn nhỉnh hơn mình, chưa kịp xoay sở thì hắn đã đứng trước mặt rồi. Cũng may Tự An đã bịt mặt, mặc đồ đen, nên tạm thời không sợ lộ diện.

Thế Kiệt ra hiệu cho Tự An nhảy sang mái nhà khác, có lẽ hắn sợ đánh thức thiếu nữ lúc nãy. Rồi hắn hất hàm hỏi

- Ngươi là ai, theo dõi ta có mục đích gì?

Tự An cười bảo

- Ngươi hỏi thật nực cười, nếu ta muốn lộ thân phận thì việc gì phải theo dõi ngươi. Có điều ta đã bị ngươi lừa, ngươi quả nhiên biết võ công nhưng lại vờ như không biết.

Sau giây lát Tự An lại nói tiếp

- Lần này coi như ta thua, nhưng ta sẽ còn quay lại.

Thế Kiệt lại cười một cách bí hiểm

- Tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là ta biết tại sao ngươi lại đến, và sẽ còn đến nữa. Nhưng ta thật sự khuyên ngươi hãy bỏ cuộc, việc làm này sẽ chẳng có lợi gì cho ngươi. Rồi ngươi sẽ hối tiếc.

Tự An lấy làm lạ, nhất thời không hiểu ý của Trịnh Thế Kiệt nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh

- Điều gì ngươi làm sai, tự nhiên sẽ có người đến tìm ngươi đòi nợ. Bản thân ngươi có điều gì sai trái hẳn ngươi hiểu hơn ai hết. Ta có gan đi giết người thì đã biết trước thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có chết cũng không hối hận.

Nói rồi thi triển khinh công xuống khỏi mái nhà.

Trên đường trở về quán trọ, Tự An suy ngẫm mãi về lời Thế Kiệt đã nói. "Người trong giang hồ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, chẳng lẽ hắn bảo ta sẽ hối tiếc vì chuyện khác sao?"

Bỗng nhiên hắn chợt nhận ra đáp án rõ như ban ngày. "Hắn bảo ta sẽ hối tiếc vì hắn cho rằng nhà Nguyên là ánh sáng, còn phản Nguyên là đường chết, nếu không thì hắn đâu có làm việc cho triều đình. Hắn ám chỉ ta sẽ hối hận vì việc ta làm sẽ đưa trăm họ vào tuyệt lộ. "

Rồi cười lắc đầu: "Một tên hán gian lại dạy bảo ta phải ăn ở thế nào cho phải đạo, thật nực cười".

Rồi hắn hài lòng với đáp án đó mà yên tâm đi ngủ.

...

Sáng hôm sau trời đổ cơn mưa tầm tã. Nguyệt Giai thức giấc khi trời vẫn còn âm u, chính tiếng lục lọi, tiếng thở gấp gáp của nàng hầu Hồng nhi đã đánh thức nàng dậy.

- Hồng nhi, sao em hốt hoảng thế? Bị mất vật gì à?

Hồng nhi mếu mếu máo máo nói

- Nguyệt tỷ tỷ, em không nhớ hôm qua là em giữ chìa khoá hay là tỷ tỷ giữ chìa khoá, nhưng cho dù ai giữ thì sáng nay cũng không thấy đâu nữa rồi.

Nguyệt Giai sững người

- Hôm qua ... hôm qua là ta giữ, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác không yên nên đã để ở ngăn kéo dưới cùng, sau đó lại lấy hai cái chìa khoá khác khoá ngăn kéo đó lại.

Nói rồi nàng lấy một đôi giầy nhỏ xíu ở dưới gầm giường ra, trong đó có hai cái chìa khóa bé, đoạn dùng hai chìa khoá này mở ngăn kéo dưới cùng để lấy chùm chìa khóa quan trọng kia mà Hồng nhi đang tìm kiếm.

Nhưng khi mở ra thì chủ tớ nhìn nhau thất thần.

Chùm chìa khóa kia đã mất rồi.

Hồng nhi hỏi

- Nguyệt tỷ tỷ, có cần em đi báo với quản gia không?

Nguyệt Giai giơ tay lên ra hiệu cho Hồng nhi im lặng.

- Không cần, để ta đi tìm là được rồi. Lần này chính ta làm mất, có lẽ hôm qua mải trò chuyện với Thế Kiệt rồi để quên chìa khoá ở hoa viên mà không hay. Để ta ra hoa viên tìm kiếm vậy.

Hồng nhi lại nói

- Nguyệt tỷ sai người đi kiếm là được rồi, bây giờ trời đang mưa, cần gì tỷ phải đích thân đi kiếm chứ?

Nguyệt Giai lắc đầu

- Em không hiểu đâu, chùm chìa khoá đó rất quan trọng, chỉ có em là ta tin tưởng để giao cho giữ, còn những người khác, dù là quản gia đi nữa, cũng không có chùm chìa khóa này.

- Chùm chìa khoá đó dẫn đến chỗ cất tài sản của lão gia hay sao mà bí mật vậy?

Nguyệt Giai thở dài

- Không phải là tài sản, nhưng còn quan trọng hơn tài sản nhiều.

Nói rồi khoác vào cái áo rơm, chạy ra hoa viên tìm kiếm. Tìm nửa buổi mà vẫn không thấy, Hồng nhi thấy chủ dầm mưa vẫn không kiếm thấy được thì đau lòng, một mực đòi báo cho Tạ lão gia biết, nhưng Nguyệt Giai nhất định không cho.

Từ nhỏ đến lớn sau cha nàng thì chỉ có nàng, việc gì trong gia trang nàng cũng tự xử lý. Có những lần xử lý không được nàng cũng không báo với quản gia, nên nhiều lần đã hư bột hư đường mà cha nàng thì thuỷ chung không khiển trách, lâu ngày nàng sinh ra cái tật độc hành độc đoán, tính khí nàng không thích nhờ ai giúp đỡ chuyện gì, nên việc nào làm được nàng đều làm cả, việc không làm được cũng vẫn cố làm, trên dưới gia trang ai cũng thấy chướng mắt nhưng ngặt nỗi nàng lại là đại tiểu thư nên không ai dám lên tiếng.

Đến tối chùm chìa khoá kia vẫn không tìm thấy đâu. Hồng nhi sợ hãi nói với Nguyệt Giai

- Nguyệt tỷ, nếu chùm chìa khoá kia đã quan trọng như vậy mà cả ngày trời vẫn không tìm ra thì có lẽ đã bị lấy trộm rồi cũng không biết chừng. Để đề phòng kẻ xấu vào đây giở trò em thấy cứ nên báo cho lão gia là thượng sách, lão gia không trách tỷ đâu.

Nguyệt Giai rất khó xử, nhưng nàng không bao giờ chịu bỏ cuộc dễ dàng như thế, ngồi suy nghĩ lại để nhớ xem lần cuối cùng mình đã gặp ai và làm gì

- Đêm đó Thế Kiệt có đưa ta vào phòng ngủ, hay là lúc trở ra hoa viên đã tìm thấy chìa khoá nhưng vì không tiện quay lại nên đã đem theo luôn?

Rồi đứng phắt dậy.

- Ta phải đi tìm Thế Kiệt.

- Nhưng tỷ biết chàng ở đâu mà tìm?

- Không biết thì đi hỏi. Nhưng nhất định ta phải tìm ra.

- Nguyệt tỷ nghi ngờ Trịnh đại ca à?

- Đừng nói bậy. Dĩ nhiên là ta không nghi ngờ. Chỉ là có thể chàng đang giữ chìa khoá, định lần sau mới trả lại cho ta cũng nên. Trong khi ta đi vắng em hãy ở đây dò xét các hạ nhân trong gia trang, thấy kẻ nào lấm lấm lét lét thì theo dõi xem, không chừng có người trong gia trang ăn trộm.

Hồng nhi gật đầu vâng dạ, còn Nguyệt Giai thì sáng hôm sau đã ra ngoài đi tìm Thế Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro