Phần 2. Sự thật và dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hỏi cô ấy:"Sau bao lần anh ta lừa dối em, em vẫn yêu anh ta sao?"

Cô ấy đưa gót chân lên, ở phía ngón chân út có một vết chai do đi giày lâu ngày mà thành.

"Vì nó đi giày nhiều nên...bị chai rồi"

Không phải Giang Vũ mạnh mẽ, cô ấy thực ra rất yêu đuối, rất dễ bị cảm động. Chẳng qua vì cô đã trải qua nhiều chuyện tương tự, nên cơ thể cũng tự sinh đề kháng. Không còn khóc lóc kể lể, không còn trách móc. Cô ấy chỉ im lặng và như không biết gì cả. Đó mới là điều đáng sợ nhất của Giang Vũ. Khi cô ấy còn có thẻ khóc, có thể nổi giận, có thể nói những điều khó nghe, khi đó chỉ là vết thương nhỏ, sẽ rất mau lành, tuy là để lại sẹo. Nhưng khi cô ấy im lặng và làm như chẳng có gì, vẫn vui vẻ nói những câu trẻ trâu và chẳng đề cập tới, lúc đó vết thương đã hằn sâu, không cách nào lành được. Đó cũng là lúc, không lỗi lầm nào cô ấy tha thứ.

Có lần Giang Vũ chạy đến nhà tôi lúc nửa đêm, nước mắt nước mũi đã lấm lem hết cả mặt. Cô ấy bảo rằng Gia Đạt cuối cùng vẫn lừa dối cô ấy, dù anh ấy có hứa gì đi nữa. Lời hứa danh dự của Gia Đạt thật ra không có giá trị. Cô ấy nói đã chia tay, cô ấy chỉ muốn quên đi, không còn thấy có lỗi, không cảm giác nợ nần. Nhưng họ không chia tay, Gia Đạt đã đến làm lành. Nhưng từ đó về sau, tôi không còn thấy Giang Vũ khóc vì những lời dối trá của Gia Đạt nữa. Tôi hỏi cô vì sao cứ nhắm mắt cho qua.

"Thực ra em yêu anh ấy. Thực ra em không tin anh ấy. Thực ra em biết. Thực ra anh ấy không biết. Nên em cũng không biết".

Những ngày sau đó, thỉnh thoảng cô ấy nằm mơ, giật mình tỉnh dậy sẽ tìm bia uống. Rồi ngồi bên cạnh tôi mà kể. Kể về những lời nói dối,những sự thật mà cô ấy biết nhưng cô ấy không khóc nữa. Không thấy buồn, không thấy đau chỉ thấy bình thản vô tận. Không còn quan tâm lời nói đó là thật hay giả. Không còn suy nghĩ về chuyện cũ hay những lời hứa xa xôi. Chỉ gặp nhau, hôn nhau, ôm nhau, nói những lời bình yên đến lạ rồi tạm biệt nhau. Không có quá nhiều thời gian cho một ngày, không có quá nhiều chuyện để kể nhau nghe. Không có quá nhiều cảm xúc như lúc trước. Ít đi những giận hờn, ít đi những ghen tuông, bớt gánh nặng những ưu phiền. Tất cả những gì cô đang cảm thấy chỉ là một mối quan hệ có cũng như không nhưng không dứt bỏ được. Cô không có gì vướng bận, anh nói tôn trọng cô dù thế nào đi nữa. Phải chăng sự hi vọng, niềm tin của cô vào những lời hứa trước đó vẫn còn đâu đó, sâu thẳm mà đến chính bản thân cô cũng không biết được. Tôi không hi vọng cô ấy còn hi vọng vào điều đó. Người đàn ông sẽ không vì sự bướng bỉnh của cô gái mà thay đổi bản thân, trừ khi anh ta yêu cô gái ấy thật lòng. Nhưng Giang Vũ không phải cô gái đó, Gia Đạt càng không phải người đàn ông đó. Nếu đã không thể hi vọng thì hãy vứt bỏ nó đi. Cứ ôm trong lòng, ắt có ngày gục ngã. Trên đời này, không có lời nói dối nào vô hại. Kể cả bác sĩ có nói dối bệnh nhân về bệnh tình của họ. Bác sĩ quên mất một điều rằng không ai hiểu bệnh của mình hơn chính mình cả. Tình trạng bản thân, chính bệnh nhân nhận thức rõ điều đó hơn ai hết. Điều hơn hết, bệnh nhân hi vọng ở bác sĩ sự thành thật. Những lời nói thật phũ phàng còn tốt hơn những từ dối trá đẹp đẽ. Sau sự đẹp đẽ là vết sẹo không mờ. Hi vọng vào những gì thực tế rồi thất vọng hơn là để sự thất vọng vào những hoang tưởng phù du.

Giang Vũ thực ra vẫn luôn có niềm tin, niềm tin vào tình yêu của cô và Gia Đạt. Nhưng niềm tin ấy không áp dụng vào sự thành thật của anh ta. Khi nào một kẻ nói dối nói thật? Đó là khi hắn ta nói:

"Tôi đang nói dối."

Nhưng tôi không thể lấy đi niềm tin nhỏ nhoi của cô ấy. Giang Vũ cần thời gian để có một niềm tin vững chắc. Không phải là người đang ông cô đang yêu. Về sau cô ấy nói với tôi:

"Đôi khi phải biết thời gian mình chờ đợi và nắm bắt đúng thời điểm. Không phải cho riêng anh mà cho em và anh ấy"

Tôi đã đau đầu với câu nói ấy rất lâu sau đó và cuối cùng tôi không hỏi cô ấy nữa. Điều đó không còn quan trọng với tôi cũng không còn quan trọng với Giang Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro