Chap 1: Khó Sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Theo thần thoại kể lại rằng mỗi chúng ta đều có 1 vị thần hộ vệ của riêng mình. Dù không hiện diện nhưng họ luôn sát cánh với ta từ lúc sinh cho đến lúc tử -
      Vào ngày 1 tháng 9 năm 1997 tại vùng đất biển cả Busan. Ở trong 1 bệnh viện có 4 ông thần đang đứng trước phòng mổ lo lắng đi đi lại lại.Họ chính là những thần hộ mệnh đại diện cho 4 trong 7 ngôi sao mà thượng đế đã ban xuống.   

"Thiệt tình sao lâu quá vậy ông Thần Jeon đã ở trong đấy hơn 3 tiếng đồng hồ rồi vậy mà 1 chút động tĩnh gì cũng không ra báo với chúng ta" - ông thần Nam lo lắng vuốt râu nặng nề thở dài

"Cứ bình tĩnh chuyện đâu còn có đó ba thằng bé cũng đang ở bên trong rồi. Ông thần Jeon cũng ở bên trong nữa nên chắc không có chuyện gì đâu" - ông thần Jung nhìn về cánh cửa phòng không có lấy 1 động tĩnh bên trong an ủi ông thần Nam

"Mà sao đến giờ vẫn chưa thấy ông thần Tae với thần Park đâu?"- Ông thần Min mở miệng nhàn nhạt hỏi vừa ngó nghiêng nhìn dãy hành lang bệnh viện vắng tanh 1 cách quái lạ

"Ông thần Park và ông thần Tae đang bận chăm lũ nhỏ nên sẽ đến muộn 1 chút .... À đấy vừa nhắc 2 ông ấy cũng đến rồi. Mấy ông nhanh chân chút đi"

"Aiya ông thần Kim đừng giục nữa tôi với ông thần Park ru 2 đứa ngủ xong đã phải cấp tốc bay đến đây ngay rồi"
Ông thần Tae mệt mỏi ngã sóng nhoài trên dãy ghế chờ lười biếng nhắm lại 2 mí mắt

" Sao lâu vậy đến giờ này vẫn chưa có động tịnh gì sao? Xem chừng đứa nhỏ họ Jeon này cứng đầu thật" - Ông thần Park cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào người ông thân Tae

" Chúng tôi ngồi đây hơn 3 tiếng rồi haizz"
Thần Nam mệt mỏi lắc đầu lo lắng. Do đứa trẻ này cứng đầu hay đã có chuyện gì ko may. Như vậy mà ông thần Jeon trong kia cũng không chạy ra báo 1 tiếng thật làm mọi người lo chết

"3 tiếng?? Ui cha các ông ngồi 3 tiếng rồi mà sao chỗ này lạnh thế. Hôm qua tôi có gặp tên Thần chết đang đưa người đi thiệt tình cái tên này đi đến đâu lạnh đến đó" - ông thần Park bực dọc mở miệng. Tại sao lại để chỗ hạ sinh 1 ngôi sao đích thân hoàng thượng ban xuống lạnh lẽo như nhà xác thế này hmm

"Nói đến mới nhớ kì quái thật chúng tôi ở đây lâu vậy rồi mà 1 bóng người đi qua cũng không có"
Ông thần Min cũng bắt đầu cảm thấy có điều không đúng. Ngay lúc đó cánh cửa bật mở 2 cô ý tá cùng 1 bác sĩ hớt hải chạy ra ngoài. Cả 6 ông thần cũng gấp gáp định đi vào trong nhưng tất cả đều không phải thần hộ mệnh của đứa trẻ đó nên vẫn có 1 bức tường vô hình ngăn cách không thể bước chân vào chỉ có thể nhòm ngó từ bên ngoài.

"Ông thần Jeon ra đây đi"

" Có chuyện gì ra đây nói cho chúng tôi nghe thiệt tình đã lâu như vậy sao không ra ngoài"

" Ra đây nhanh đi tên chết bầm này"
6 ông thần nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ý tá và bác sĩ thì bắt đầu không còn giữ nổi bình tĩnh tấp tới thi nhau gọi ông thần Jeon

"Các ông bình tĩnh chút đi" - Ông thần Jeon mệt mỏi đi ra ngoài trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi

"Sao mãi không ra ngoài?? Có chuyện gì không ổn?? Ít nhất cũng phải ra ngoài báo cho chúng tôi 1 câu chúng tôi ngoài này thực sự rất lo đấy" - ông thần Nam nhăn mày trách móc

"Thằng bé ra đời chưa?? Đẹp trai không?? Tên gì" - ông thần Tae hớn hở hỏi khoé miệng cong tớn

"Haiz làm gì đã được nhìn với biết tên. Mẹ đứa bé khó sinh đang mất máu nhiều cộng thêm việc mất sức thằng bé lì lỡm mãi không ra thiếu chút nữa là ngất đi. Tôi phải nói rất nhiều mẹ thằng bé mới tỉnh tạo chịu đựng được đến giờ"

"Đứa bé đó tên gì ?"
1 giọng nói rùng rợn cùng nụ cười như có như không mang theo luồng khí áp bức đe doạ những vị thần vang lên

............................... hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro