Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha.. Lục đại nhân chào ngài.... Ngài xem đây là tiểu nữ.

Hà đại nhân ngài khách khí rồi....

Yến hội đầy tiếng cười nói của các vị đại nhân và gia quyến của họ.

- Lục đại nhân ngài nói xem hôm nay hoàng thượng  tổ chức yến hội cho Đại hoàng nữ..

- Suỵt đừng nói bậy, ý định của hoàng thượng không phải chúng ta nên đoán.

Hoàng thượng, hoàng hậu cùng nắm tay đi tới bên cạnh còn đi với Đại hoàng nữ.

- Hôm nay trẫm tổ chức yên hội này là có chuyện muốn nói Yến Bắc quốc sứ giả sẽ đến nước ta......
-----------------------------------------------

- A thanh ta ngủ bao lâu rồi. - không lâu lắm

- Thị giác với thính giác của người từ hôm nay có thể hồi phục được.

- Bao lâu

- 1 tháng - Cảm ơn A thanh

Ta từ từ ngồi dậy cả cơ thể đều nhức mỏi nếu có 1 cơn gió chắc cũng có thể thôi bay ta đi rồi.

Thật náo nhiệt "Người hôm nay thật đẹp mà" thật muốn ở gần người thêm chút nữa mà.

- A thanh - Biết rồi biết rồi ta duy trì không được lâu

Ta không dám chậm trể từng bước đi thật nhanh trong lòng cứ nghỉ thêm 1 chút nữa 1 chút nữa thôi. Ta đứng bên núi giả mà mình Người cùng A tỷ nói chuyện. Từng động tác của người rất dịu dàng mà. Được Người nắm tay chắc rất ấm áp mà ta thật muốn mà.

Chát...xẹt

- MAU MAU CÓ THÍCH KHÁCH

Từng tiếng ồn ào cứ thay phiên nổi lên một ngày càng to và hỗn loạn. Nhưng ta chỉ chú ý duy nhất là Người thôi.

Ta chạy ra tìm Người. - A Ly không thể mau đi

- Ta chỉ xác nhận sự an toàn của người thôi xin ngươi A Thanh

XẸT... XẸT

HỰ.. A. - A LY  ngươi trúng tên rồi.

Không sao người an toàn là được ta bẻ gãy đi phần đầu mũi tên nhưng bên trong vẫn còn mũi tên chưa đc lấy ra.

- A ly mau quay về xử lí vết thương của ngươi.

Sắc mặt bây giờ của ta trắng bệch nhưng con mắt vẫn luôn nhìn về chỗ tẩm cung của người. Đợi cho đến khi tất cả mọi người nghỉ ngơi ta lén lút đi vào phòng của Người.

Ta cứ đứng đó nhìn người không dám đứng quá gần sợ bản thân sẽ làm dơ Người.

- Con..con

Ta cứ tiến lên lại lụi về sau. Hít 1 hơi thật sâu chậm chậm mà tiến lên chạm vào tay Người.

- Đây là cảm giác được chạm vào Người sao thật ấm áp, con xin lỗi chỉ 1 chút thôi con chỉ muốn biết được Người bắt tay là có cảm giác gì.

Ta cứ quỳ đó mà cảm nhận sự ấm áp từ tay người truyền tới và cười như 1 kẻ ngốc vậy.

Ta vô thức nhận ra và rụt tay về và lui về sau

- Con ..con xin lỗi..lỗi người chính bản thân biết người ghét con tới cỡ nào không muốn con chạm vào Người nhưng con lại làm vậy. Con thật sự nhịn không được.

Nước mắt của ta cứ vậy mà chảy xuống hả miệng mà thở dốc, 1 dòng máu chảy ra là vết thương ngay bả vai ta chưa được xử lý.

- Mậu hậu.. Mẫu hậu con chỉ có thể kêu người là mẫu hậu khi người ngủ thôi. Con xin lỗi con không còn nhiều thời gian nữa rồi, tới lúc đó con sẽ biến mất khỏi mắt người nhưng giờ con muốn ở bên cạnh người 1 chút.

------------------------------------------------

- A ly ngươi mau xử lý vết thương.

- A thanh ta muốn ngủ ta mệt quá a thanh.

Ta cứ vậy mà bất tỉnh đi 1 bóng hình xuất hiện mà đỡ ta đem ta về nơi đó.- Thật hết cách với ngươi.

Nếu có thể a ly chúng ta mãi là bằng hữu như vậy thật tốt. Nhưng sứ mệnh của ta và ngươi... - Ngươi thật ngốc mà

Tất cả ngươi đều ôm hết về mình. Không nói ra cho ai biết một mình chịu đựng, một người biến mất sẽ không ai nhớ kỷ mình là ai. Cũng đúng sự tồn tại của ngươi ngây từ đầu đã là 1 sai lầm ngươi không nên sinh ra trên đại lục này, nhưng ngươi là người được chọn để hoàn thành nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro