Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Ân....ân...ân..."- Tiếng rên đau đớn từ nơi nhà tù ẩm thấp truyền ra, thanh âm tựa hồ như mang theo tiếng khóc nhưng lại không giống là tiếng khóc, nó như một sự tra tấn đau cả thể xác lẫn linh hồn.

_Hai tên lính canh ngoài cửa ngục đã quá quen thuộc với thứ âm thanh này nên bọn họ rất thản nhiên xem như không nghe thấy mà tiếp tục đứng canh cửa, nhìn họ chẳng khác nào hai bức tượng vô tri vô giác.

_Trong nhà tù, khuất nơi bóng tối, hai thân thể nguyên thủy của nữ nhân đang giao hòa với nhau. Cảnh tượng này thật khiến người ta phải hãi hùng. Một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đang nằm trên một nữ nhân khác, những ngón tay thon dài tinh tế của nàng đang ở bên trong cơ thể nữ nhân ấy mà không ngừng tiến vào thô bạo: "Mẫu hậu. Thoải mái sao? Haha, ngươi cảm thấy thế nào khi bị chính thân sinh nữ nhân của mình đặt dưới thân mà hoan ái? Ái chà, chắc hẳn là rất tốt đẹp!!! Thần nhi thật không nghĩ ra, tại sao cơ thể mẫu hậu bị nhiều kẻ nhấm nháp qua như vậy mà còn có thể nhanh chóng đạt tới cao trào? Thật là rất hiếm có đó! Thật là một cơ thể dâm đãng hiếm có!! Haaa."

_"........."

_Lời nói khinh bạc như muốn đem người tra vào nỗi nhục nhã tận cùng của Phác Trí Nghiên tựa hồ như bị lãng phí khi tinh thần của Hàm Ân Tĩnh nàng vẫn chưa kịp hồi phục sau màn kích thích vừa rồi. Thật uổng phí tâm tư muốn dồn nữ nhân mình yêu vào đường chết rồi, Phác Trí Nghiên.

_Tinh thần dần hồi phục, Hàm Ân Tĩnh nàng liền nhẹ trở mình, nàng thoáng cái kinh ngạc khi nhìn thấy dung nhan của Phác Trí Nghiên. Dung nhan này chẳng khác nàng là bao bởi vì người tên Phác Trí Nghiên này chính là nữ nhi nàng sinh ra và cũng chính người người tên Phác Trí Nghiên này đã khiến nàng rơi vào nỗi thống khổ của sự hoan ái nghịch luân, nhưng nàng không hối hận vì lựa chọn của nàng, nàng yêu con người này.

_Tứ chi rệu rã vô lực khiến Hàm Ân Tĩnh nàng dù cố gượng nhưng cũng không gượng dậy được, đã thế, hạ thân còn chịu sự dày vò thô bạo không một chút khoái cảm, có chăng cũng chỉ là nỗi nhục nhã từ nơi sâu thẩm linh hồn.

_Hàm Ân Tĩnh nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế này. Phải chăng đây chính là quả báo, là do kiếp trước nàng tạo nghiệt nên kiếp này liền nhận lấy hậu quả oan trái này.

_"Mẫu hậu, người lại mơ màng, là do kĩ thuật của thần nhi chưa tốt nên không thể đáp ứng được cái cơ thể dâm đãng này của người sao?"- Phác Trí Nghiên cười, một nụ cười mỉa mai, một nụ cười tàn khốc. Ngón tay tinh tế thon dài vẫn còn nằm trong cơ thể của Hàm Ân Tĩnh nàng mà không ngừng khuấy động, rõ ràng Phác Trí Nghiên có thể cảm nhận được cơ thể người nằm dưới phát run lên vì đau đớn nhưng mà Phác Trí Nghiên vẫn không ngừng tay, bởi vì trong lòng nàng đang gào thét....không được dừng, không được dừng tay, không được....

_"....A...."- Hàm Ân Tĩnh nàng kêu rên thống khổ, mi mắt nhắm chặt lại đau đớn, gương mặt không huyết sắc giờ đây càng thêm phần tái nhợt. Mồ hôi trên người không ngừng tuôn ra khiến cho y phục của nàng sớm đã ướt đẫm, môi dưới cũng vì nàng không chịu đựng được loại đau đớn này mà cắn nát khiến cho máu tươi vươn đầy miệng.

_"Rất đau sao? Đau lắm sao? Tận tình mà đau đi! Hàm Ân Tĩnh, ngươi có biết đau đớn hiện giờ mà ngươi chịu cũng không bằng một phần vạn đau đớn mà ta đang chịu hay không? Ta yêu ngươi, yêu người càng nhiều ta càng đau khổ, càng đau khổ ta càng hận ngươi. Ta hận ngươi, hận ngươi!!!"- như dã thú bị thương mà rống to, đôi mắt Phác Trí Nghiên đỏ ngầu vì phẫn nộ. Phác Trí Nghiên giận dữ, đầu cúi xuống hung hăng cắn lấy đôi gò bồng đảo của Hàm Ân Tĩnh nàng.

_".....A....''- Loại đau đớn này thật sự khiến nàng chịu không thấu mà kêu la thảm thiết, trong miệng nàng không ngừng tràn ngập mùi máu tươi.

_Mặc cho người dưới thân đau đớn đến cỡ nào, Phác Trí Nghiên vẫn không quan tâm, đã vậy Phác Trí Nghiên không ngừng gia tăng thêm lực đạo mà cắn, mặc sức cắn, cắn cho thỏa cơn thịnh nộ của mình. Qua một lúc sau, người dưới thân không còn vặn vẹo giãy dụa nữa Phác Trí Nghiên mới ngẩng đầu lên.

_Vội lau đi nước mắt nơi khóe mi, Phác Trí Nghiên lúc này mới ngắm nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra. Gò bồng đảo đẹp mê người bị mình cắn nát khiến cho máu tươi theo dấu răng cắn mà trào ra, trong khi đó nữ nhân tội nghiệp bị mình thương tổn sớm đã kiệt sức mà nằm yên thở hổn hển:"Haa, mẫu hậu, thần nhi xin lỗi. Là thần nhi không làm chủ được sức lực của mình nên vô ý làm người bị thương. Người cũng biết, thần nhi từ nhỏ đã không có mẫu hậu yêu thương, nuôi thần nhi lớn là nhũ nương. Người có biết mỗi lần thần nhi nhìn thấy các tiểu hoàng tử, tiểu công chúa khác được mẫu hậu của mình ôm vào trong lòng mà dỗ dành đều khiến cho thần nhi đặc biệt hâm mộ không?"

_"....Tiểu...Nghiên..."...

_"Câm miệng!!! Ngươi không xứng gọi tên của ta, ngươi vĩnh viễn không xứng."- Phác Trí Nghiên ngay lập tức đánh gãy lời nói của Hàm Ân Tĩnh nàng.

_Phác Trí Nghiên tức giận cúi người xuống, lần này chỗ nàng cắn chính là chiếc cổ trắng đẹp của Hàm Ân Tĩnh.  Mùi máu tươi tràn ra khiến Phác Trí Nghiên càng thêm hưng phấn. Rút hai ngón tay đang ở trong cơ thể Hàm Ân Tĩnh nàng ra, không để Hàm Ân Tĩnh nàng kịp phản ứng, Phác Trí Nghiên lại một lần nữa thô bạo tiến vào, lần này là cả ba ngón tay.

_Hạ thể của Hàm Ân Tĩnh nàng dị thường ướt đẫm, không biết là máu hay là mật dịch. Cơ hồ Phác Trí Nghiên không cần dùng quá nhiều sức lực có thể dễ dàng ra vào. Sự dễ dàng này khiến Phác Trí Nghiên cảm thấy mật động của Hàm Ân Tĩnh quá rộng và nó dư sức chứa luôn cả ngón tay thứ tư của mình.

_"Không cần, không cần..."- Ánh mắt không xuất hiện tia sợ hãi nhưng là trong lòng thập phần hoảng sợ mà thối lui về phía sau, nàng bây giờ giống như một manh đồng (Cô gái mù) yếu ớt và bất lực.

_"Mẫu hậu, đừng sợ. Thần nhi sẽ tận lực thỏa mãn cái cơ thể dâm đãng này của người. Người xem xem, rõ ràng vẫn có thể cho ngón tay thứ tư vào mà."- lời nói vừa dứt Phác Trí Nghiên liền đem ngón tay thứ tư sáp nhập vào trong người Hàm Ân Tĩnh nàng.

_"A...Tiểu Nghiên, đau, đau quá!"- nước mắt cố kìm nén nãy giờ vì Phác Trí Nghiên hung hăng tiến vào mà đau đớn rơi xuống. Nàng cảm giác cơ thể mình như đang chịu cực hình ngũ mã phanh thây, hạ thể như bị xé toạt thành hai phần.

_Loại đau đớn này còn hơn vạn lần đau đớn mà nàng phải chịu khi phục hồi lại song chưởng đã bị phế, khi lúc nàng sinh hạ Phác Trí Nghiên. Đây chính là nỗi đau sâu thẫm từ trong thân thể, nó tra tấn linh hồn nàng, nàng không chịu đựng được loại đau đớn này, nó khiến một Hàm Ân Tĩnh kiên cường như nàng sinh ra ý niệm cắn lưỡi tự vẫn.

_Nàng đưa mắt nhìn nữ nhân đang vùi đầu trong ngực mình, nàng muốn đưa tay lên sờ lấy nhưng cơ thể đã kiệt quệ, toàn thân đau đớn. Là nàng tự tạo nghiệt cho nên nàng nhận lấy, không thể đổ lỗi cho ai được. Phải chăng đây chính là nỗi bi ai lớn nhất trong đời nàng??

_Không biết nàng bị hành hạ bao lâu, chỉ khi ánh ban mai xuyên qua khung cửa sổ nhỏ xíu trên tường chiếu vào gương mặt trắng bệch của Hàm Ân Tĩnh nàng thì Phác Trí Nghiên mới dừng tay lại.

_Ánh ban mai chiếu rọi khiến Phác Trí Nghiên nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt Hàm Ân Tĩnh nàng vẫn còn lưu nước mắt, vẻ mặt nàng thống khổ khiến người nhìn không khỏi động lòng mà muốn đi yêu thương nàng. Cổ, xương quai xanh, còn có trước ngực sớm đã nhuộm một màu máu bởi Phác Trí Nghiên nàng điên cuồng cắn nát. Bạch y dưới thân cũng sớm phủ đầy những vết máu trông cực kỳ chói mắt.

_Rút ra bốn ngón tay còn đặt trong người Hàm Ân Tĩnh, lại nhìn thứ chất lỏng màu đỏ theo hạ thể bị bạo ngược mà tràn ra, hơi thở mỹ nhân yếu ớt mệt mỏi. Nước mắt đã sớm tuôn trào như hồng thủy vỡ đê, Phác Trí Nghiên áy náy đem thân thể gầy gò của Hàm Ân Tĩnh nàng ôm vào trong lòng, đau đớn hôn lên mặt nàng: " Tĩnh nhi, xin lỗi, thực xin lỗi, Tĩnh nhi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro