🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu nổi mà? Hôm nay tôi bị thằng người yêu dằn mặt?

Tự nhiên hôm qua ngắm trai có chút xíu rồi dỗi? Ủa gì kì, trai đẹp không cho ngắm thì ngắm ai? Tôi cũng có liêm sĩ chứ bộ, ngắm trai công khai rõ ràng, đăng lên instagram luôn mờ.

Hôm nay tôi cũng thấy nó rảnh lắm, tự nhiên nắm tay tôi rồi kêu "tao ghét mày"? Rồi tôi còn tưởng nó bị dở hơi cơ, tự nhiên đang tình tứ lại đi nói câu chẳng vào đâu.

Hay là nó thích trai đẹp nên không cho tôi ngắm?! Ôi chết dở, thế là tôi yêu nhầm thằng đào hoa rồi! Thôi đành vậy, tôi sẽ đau khổ chấp nhận mình đang yêu một thằng chẳng ra gì...

///////////

- Đang làm gì mà gõ điện thoại kinh thế?

- À không có gì!

Sunghoon liền giấu chiếc điện thoại vào túi quần rồi dẫn Jake đi vòng quanh công viên. Cậu thì cứ rén rén mà chẳng mảy may rằng anh người yêu cậu đã biết cậu đang làm gì.

Lúc đầu đọc 1 phần quả tiểu thuyết xong thì anh cũng hụt hẫng lắm cơ nhưng đành vậy, là truyện của người mình thương cơ mà.

- Kia có phải hoa hồng không vậy?

- Hửm?

Anh ngước lên nhìn khu vườn phía trước mặt, khắp nơi rải đầy những nụ hoa xinh đẹp như lưu ly, tulip, phong lan và tất nhiên là cả hoa hồng nữa. Màu của những loài hoa ấy thật đẹp mắt và hút người nhưng chỉ tiếc rằng người kế bên anh chẳng thể nhận dạng được màu của tụi nó...

- Sunghoon này. Mày thấy đống hoa kia đẹp không?

- Đẹp chứ! Mà tao không biết màu của mỗi loại thôi...

Anh bỗng cười nhẹ, một nụ cười gây chết người. Có lẽ cậu cũng chẳng biết anh thương cậu đến nhường nào đâu nhỉ? Vì những nụ hoa này cũng đều là do anh mua về và trồng thôi.

Cậu thì có chút hụt hẫng, cả đời cậu cũng chỉ nhìn được những màu sắc u tối và cô quạnh. Cậu đau lòng lắm, đôi khi cậu cũng khổ sở đến mức tự trách bản thân đã làm khó Jake.

- Mà Jake này... Hoa hồng màu gì thế?

- Tự đi mà biết!

- Ơ kìa! Đang buồn buồn mà, phải trả lời đàng hoàng chứ!

- Lêu lêu, cứ deep đi. Tao đi mua quần áo.

- Ể bỏ lại người ta là có tội nha Sim Jaeyoon!!!!

///////////

Xin chào mọi người ~

Hôm nay tôi được anh người yêu đẹp trai mua cho quá trời quần áo nè. Trời ơi mọi người không biết đâu, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng quẹt của cái thẻ đen á là phê tận óc.

Mà người yêu tôi còn cầm gần như hết đồ cho tôi nữa, yêu thế không biết! Tụi tôi còn mua thêm nhẫn cặp nữa đó ghê chưa!!!

À mà tôi cũng vừa mua cái máy tính mới nữa, mlem vãi ra.

Nhưng mà hôm nay nó hơi mất dạy chút... tự nhiên hỏi màu của 1 loài hoa rồi trả lời như không. Tôi sẽ đi kiện cái con người này!

Nhưng thôi... tôi đành phải tạm dừng ở đây thôi. Tôi đang rất lười vì đã lỡ tay đặt đồ trên Gucci và Prada...

Vậy ha, tôi thấy mẹ tôi cầm dép gõ cửa phòng rồi! Tạm biệt!!!!

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro