1. Thật ngớ ngẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chạy vào ngó một lúc thế mà anh nhân viên thân thiện kia dường như cực kỳ tinh mắt lao về phía cô. Trong một khoảnh khắc mời cô bước vào trong và như bị lôi kéo bởi một không gian không khác gì mấy quán cà phê phương tây lại có chút cảm giác của hàng quán vỉa hè nhưng lại đậm chất gì đó của những năm thập niên đã khác xa và thật sự đã hút mắt cô ngay từ khi đứng ở ngoài kia.

     Ngồi ngắm nghía chiếc Menu rồi chỉ tay chọn bừa một món thức uống khá thú vị. Chọn cho xong thức uống ấy mà cậu nhân viên này lại có chút khó khăn cứ đứng chôn chân nhìn cô đầy ngờ vực như chẳng dám lên tiếng.

     - Quý khách chắc chứ? Chọn thức uống này...

     - Đương nhiên rồi ạ! - Mắt cô đầy kiên định như chắc chắn tin tưởng tuyệt đối vào điều mình đang nói.

     Anh nhân viên gật nhẹ đầu, môi nở nụ cười đúng kiểu mấy anh chàng sinh viên thân thiện đang dốc toàn bộ sức lực vào công việc và cân đối cả việc học tập làm cô quá đỗi ngưỡng mộ.

     Một lúc thế mà xong rồi sao? Làm việc hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn. Cốc nước đặt lên bàn,... Nhìn vào mà ngẩn người ra luôn đấy nhỉ. Nhìn vào kiểu nào cũng chẳng giống mấy món hay thức uống trong menu. Rõ ràng trước mặt cô đây là ly nước lọc thôi mà.

     Ngờ vực ngước nhìn sang anh nhân viên. À không! Lần này là một anh chàng khác. Cậu chàng tính rời đi ấy mà mới bị ngăn lại nhẫn nại lắng nghe:

     - Đây chẳng phải chỉ là nước lọc thôi ạ? - Bán tín bán nghi, cảm giác như bị trêu chọc nên càng muốn rõ thêm xem quán cà phê này rốt cuộc làm ăn kiểu gì đây.

     - Thật ra tôi cũng không rõ. Nhưng chắc chắn trong Menu của chúng tôi cũng bao gồm cả nước lọc. - Anh chàng đưa đến trước mặt cô chiếc Menu. Thuận theo cô cũng đưa mắt kiểm chứng. Ôi! Thật luôn này,... Khó xử thế nhỉ? Vào quán người khác mà chỉ gọi mình nước lọc. Quê xệ thật đấy. Bản thân cô đã nghĩ vậy.

     Chưa nhấp môi ngụm nước cô đã kêu thanh toán. Chạy đến quầy tính tiền với đầu óc trống rỗng. Hóa ra là trong túi cô chỉ còn duy nhất vài đồng vừa đủ với mệnh giá của cốc nước. Lần này nước như người cứu rỗi vậy. 

     Suýt chốc nữa nếu gọi thứ thức uống khác thì có nhẽ không những không thể về nhà mà còn bị lôi lên đồn cũng nên. Mới tưởng tượng mà chính cô cũng sợ run người. Nghĩ đến viễn cảnh ấy mà mặt cô tái đi vài phần. An tâm tính đặt chân ra nơi sảnh chính ấy mà lại thôi. 

     Là thôi tiêu rồi đấy! Lấp ló bên này mà từ xa đã trông thấy dáng dấp cô bác nên như một con rùa rụt cổ nhưng lại có tốc độ của thỏ cho nên vừa trông thấy thôi là cô đã quay lưng đi về phía cậu nhân viên run run hỏi:

     - Cho hỏi... Em có thể... ra ngoài bằng cửa sổ đằng kia được chứ? - Ngại chết mất nhưng cô vẫn cố chỉ về phía cửa sổ xa xa đằng kia. Lòng nơm nớp vì cô bác gần đến rồi. Còn cậu nhân viên ở quầy thanh toán ngẩn người hoang mang một chút nhưng cũng muốn duy trì bầu không khí thân thiện cho nên cũng gật đầu đồng ý dẫu cho đúng thật là có chút... 

     Quái lạ khi khách không muốn về bằng đường chính mà lại chọn khung cửa sổ kia. Chỉ vừa gật nhẹ thế mà ngay tức khắc cô lao đi ngay, chút thôi, chỉ một chút thôi trèo ra ngoài rồi. Sẵn sàng nhảy xuống, đặt hông ngay gần khung cửa sổ lòng đau đáu không biết có nên nhảy không tại vì có hơi... cao. Dẫu cho chỗ cô đang ngồi không phải là tầng cao nhưng mà... Có cần phải cao thế này không? Ít nhất một mét rưỡi???

     Làm sao đây? Nhảy đại thôi nhỉ. Tay vẫn nắm chắc khung cửa kính, chân chuẩn bị lấy đà nhảy xuống nhưng mà ngặt nỗi trước khi nhảy hình như bị tóm rồi. Cô cảm nhận được có ai đó đang đặt tay lên tay mình. Thôi tiêu mất rồi! 

     Lòng run run quay người lại vội vã. 

     Chạm môi rồi!!! Này! Khoan! Có phải anh chàng đó không? Sao lại chạy ra đây ngồi rồi. 

     Cảm giác như cô ngồi ngoài này, hắn ngồi ở trong môi chạm môi thế này cảm giác như đang vụng trộm tránh mặt cha mẹ hẹn hò quanh khung cửa sổ vậy. Ấy! Phải là mấy anh chàng mới đúng. Sao cô lại vào vai mấy cậu chàng to gan chạy đến nhà người thương dù bị ngăn cấm. 

     Bậy! Bậy hết sức! Cô đang nghĩ gì thế này. Vùng vẫy cũng được nhưng cô sợ ngã xuống dưới có mà đi đời. Anh chàng này hình như cũng không cho cô đi, mở toang khung cửa kinh và theo quán tính mà nói khi cô đang đặt tay trên đó mà đột nhiên đẩy đi thì chẳng khác nào cũng đẩy cô đi theo. 

     Rất nhanh tay, anh kéo cô lại bằng một tay, tay còn lại nhanh chóng kéo rèm cửa. Chiếc rèm tung bay trong gió, chẳng ai để ý đến cậu chàng đang ngồi bên khung cửa sổ ấy đang làm gì cả. Hắn ung dung chễm chệ chiếm mất tiện nghi còn cô đằng này chẳng biết phải làm sao.

     Tim suýt chốc nữa rớt ra bên ngoài trong khoảnh khắc cánh cửa sổ mở toang thế nên lòng cô vẫn thấp thỏm không yên và rồi trong lúc rơi vào tình thế này thì nên làm gì? Chính cô cũng chẳng thể chọn ra kế sách thật thỏa đáng. Đẩy hắn ra rồi kêu lên ư? Bị cô bác phát hiện ra mất. Nhảy xuống luôn à? Lấy đà kiểu gì. Đẩy ra được rồi nhưng cũng theo lực đẩy mà ngã xuống dưới? Chết mất! Cách nào cũng không được.

     Hắn siết môi cô ngày càng chặt. Chết! Chết thật! . Mặc dù thế hệ trẻ ngày nay lớn rất nhanh (theo kiểu mà ai cũng biết ấy) nhưng có cần phải điêu luyện đến vậy không? Nụ hôn sâu làm môi cô ửng đỏ. 

     Sau nụ hôn ấy tuy không nhìn vào gương để biết nó trông thế nào nhưng cô có cảm giác nó đang làm cô thê thảm hơn. Tóc cô, tóc đuôi ngựa thẳng tắp chắc giờ rối bù hết rồi. Hình như hắn dừng lại rồi! Nhưng thanh âm quyến rũ khi dứt môi ấy thật quá đỗi ngọt ngào vậy nên chính hắn mới cười mãn nguyện đến như vậy. 

     Toan tính muốn hét lên nhưng mà trong lớp rèm cửa đang tung bay cô vẫn còn thấy cô bác của cô vẫn còn đó cho nên là... tha cho anh ta lần này. Nhưng mà từ ban nãy tới giờ mặt cô đỏ bừng mãi thì phải? Chính cô có cảm giác đôi tai mình nhạy cảm hơn hết. Hình như anh chàng đó cũng thấy vậy nên khẽ cười. Ngồi nhìn nhau thế này thì lỡ mất thời gian cho nên là... Cứu vãn tình hình thì cô vội lấy đà rồi nhảy xuống thật nhanh, không quay đầu lại ngước nhìn lần nào. 

     Chạy qua sân vườn quán cà phê tìm đường ra ngoài phố. Theo như dự tính ban đầu thì cô tính giả ốm để nằm viện nhưng mà... Xong cả rồi! Kế hoạch ấy à? Người tính không bằng trời tính. Tiêu tàn cả rồi này. Do anh chàng kia.

     Kì thi sắp đến mà chẳng hiểu kiểu gì lại phải ghép nhóm làm bô lô bô la đủ điều. Ừ thì có nhiều người bạn cùng lớp đề xuất đến tiệm cà phê gần nhà cô nhưng mà chính cô có chút bất đồng ý kiến. Tiếc rằng số đông vẫn chọn đi nên là kẻ không muốn đi cũng buộc phải theo. 

     Mấy người bạn dẫn trước cô mấy bước đã chạy rất nhanh ra sân sau của quán chỉ riêng cô cứ thấp thỏm đằng xa đây trước cửa tiệm phân vân không biết có nên vào hay không. Chắc chắn nhìn quanh không thấy hắn một lúc sau cô mới bước vào. Không phải vào theo một cách bình thường mà chạy vèo ra sân luôn. Đám bạn lúc này cũng chú ý đến cô nên có hỏi đôi lời và cuối cùng cô chống chế cho qua rằng mình vừa mới đi rửa mặt chút rồi ngồi ngay xuống ghế.

     Mà phải công nhận sân vườn đằng sau quán này đẹp đến mê hồn chẳng khác gì mấy khu vườn hoàng gia phương tây. Bãi cỏ xanh mướt dưới chân, hàng hoa hồng đủ màu trãi dài mọi ngóc ngách lại còn nuôi những một đàn chim hót lên vài thanh âm êm dịu. Ngay trong vườn còn có cả cây đào xinh tươi nữa cơ. 

     Công nhận một điều rằng chủ của quán này cũng thật có mắt nhìn, lựa chọn bàn ghế đều trông quá đỗi quý tộc. Ôi! Tất cả đều rất đỗi hoàn hảo trong một ngày đẹp trời thế này đây. Hoàng hôn buông xuống nhưng cũng chập chững muốn bước sang đêm trong lành. Nhấc chiếc cốc trên tay, ừng ừng vài ngụm mát lạnh đúng thật là khiến đầu óc thư thả sảng khoái hơn hẳn. Phụt! Nước tràn hết qua khóe môi, mặt mũi ướt nhem áo quần ướt nhẹp. Chậc! Sao lại nhìn về phía cửa sổ thế này! Như vừa gặp ma ý. Lũ bạn nhìn chằm chằm vào cô hết mực lo không biết cô có sặc quá không còn cô vẫn ho hen vài cái vẫn chưa hết. Được một lúc mới quay sang thủ thỉ nói rằng mình ổn mặc dù sự thật là... Chẳng ổn chút nào cả. Nghe xong câu trả lời những người bạn ấy vẫn tiếp tục công việc thảo luận về những dự định sắp tới sau khi hoàn thành xong bài tập được giao.

Còn cô thì chẳng có tâm trí mà nghĩ đến trong tiềm thức cô lúc này chỉ quẩn quanh một câu hỏi rằng hắn đi chưa. Vờ ho lên một tiếng cân nhắc kỹ càng trường khi hành động. Được rồi! Sẵn sàng rồi nhé. Chuẩn bị... Ba... Hai... Một... Chết thật! Chàng ta vẫn ở đó và hình như cũng bắt gặp ánh mặt của nhau nữa cơ. Ngại chết mất! Quay mặt rời đi vờ như không nhìn thấy. Rất nhanh cô cũng mau chóng nói với mấy người bạn rằng mình phải về nhà rồi. nhận được sự cảm thông cô cũng nhanh chân lao đi thanh toán phần nước của mình. Ấy khoan! Chờ đã! Quầy thanh toán là chỗ ban nãy anh kia đứng phải không? Thôi rồi! Trước khi kịp nhận ra điều đó thì cô đang ở trong chỗ đó mất rồi. Muộn màng nên cô cũng chẳng có can đảm để quay về đằng sau nên tiến mãi, tiến mãi về phía trước. Đứng chờ thanh toán phần mình mà đau đáu trong lòng mãi không yên. Anh nhân viên vừa chìa tay về phía cô vài đồng xu trên tay anh ta ngay tức khắc mất hút. Vội vã cất thật nhanh vào ví, mỉm cười cảm ơn nhẹ nhàng toan tính rời đi mà màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.

Bạn cùng lớp [Cậu quên mất sổ tay trên bàn. Nhưng mà yên tâm tớ đã đưa nó cho một anh nhân viên của quán và nhờ anh ấy đưa đến chỗ cậu. Chắc anh ấy ngay đằng sau thôi, cậu nhớ để ý nhé.]

Không phải chỉ có mỗi anh nhân viên chỗ quầy thanh toán thôi sao! Còn nhân nào khác ư? Sao cô lại chẳng để ý điều gì thế này!? Tính quay lại cô chợt nhìn thấy anh và ngay tức khắc muốn lờ đi cơ mà hình như anh đang gọi cô thì phải. Anh ngồi đó và vẫn bên khung cửa sổ nhưng có điều là hình như anh ngồi từ phía ngoài cơ. Hơi có chút khó xử nhưng cô vẫn đành gượng gạo cười nhẹ rồi chạy đến gần bên. Cô đã đứng trước mặt thế nhưng anh chàng đó hình như vẫn ngây người ở đó nên là cô mới lấy hết dũng khí mở lời.

À! Anh ơi,... Sổ tay... - Cô chỉ tay vào cuốn sổ đang nằm gọn trong tay anh. Anh như sực tĩnh sau khi cô cất lời, có chút ngại ngùng anh mới nhanh chóng đưa đến trước mặt cô.


À! Ban nãy bạn em gọi anh đến... Xong anh có chạy theo mà em chạy có vẻ hơi nhanh... Trèo thẳng qua cửa sổ thì thấy em đang thanh toán cho nên là...

Em cảm ơn ạ! - Hơi ngượng nên cô nhanh chóng cảm ơn rồi cũng nhanh chóng muốn rời đi. Quay lưng toan rời đi mà cái cảm giác này hình như anh níu tay cô lại thì phải. Đúng rồi! Không sai. Bị níu chân lại rồi. Quay người về phía sau, mắt cô thấm đẫm vẻ ngạc nhiên đang chờ sự giải thích. Chung quy là cảm xúc của cô lúc này có chút hỗn loạn. Nói thẳng ra là đang rất tức giận vì sắp trễ chuyến tàu rồi.


Anh chàng kia cũng không nói gì chỉ là một tay níu cô lại, một tay đưa lon nước lên trước mặt cô. Đột nhiên trái tim thiếu nữ có chút rung động nhưng cũng vội bị dập tắt rất nhanh làm cô chẳng mấy kịp trở mình nữa cơ.

Cậu chàng ngồi kia. Em thấy chứ! Là cậu chàng kia nhờ anh đưa đấy. - Anh mỉm cười thân thiện tốt bụng chỉ cho cô tọa độ của chàng trai nọ trạc tuổi cô. Hơi có chút thất vọng. Tay cầm lon nước hết đưa mắt nhìn về phía cậu chàng kia rồi lại nhìn về phía anh chàng năng động kia trèo vào trong rồi rời đi rất nhanh mà không nhìn lại phía cô. Hụt hẫng làm sao ấy? Trong chút cảm xúc hỗn loạn nên sự tức giận đương nhiên là không kiềm chế được rồi. Bước đến chỗ cậu chàng kia trong sự tức tối và bước chân cô mạnh mẽ đến nhường nào đã thể hiện điều đó nhưng mà biểu cảm trên gương mặt lại khác hẳn với dáng đi là nhu mì hơn hẳn. Cậu chàng đó cũng trông ngóng lắm luôn, đồng phục của cậu chàng trạc tuổi cô hình như là học sinh cấp hai trường bên, mặt mũi trông rất ưa nhìn lẫn rất có thiện cảm đúng vẻ đáng yêu nhưng không biết lại nhìn trúng cô ở điểm gì hay là chỉ đang tiếp cận người có vẻ ngoài ưa nhìn như cô? Thẳng thừng trả lời và không quên trả lại thức uống kia.

Cảm ơn cậu nhưng mình không nhận được đâu. Ừ thì cậu biết đó trong thời điểm này tớ không thể có... Nói chung là cậu hiểu mà nhỉ? Cảm ơn vì sự cảm mến của cậu nhưng mà tớ có việc phải đi rồi. Một lần nữa cảm ơn và... Tạm biệt. Mong sẽ gặp được cậu vào một ngày nào khác hôm nay.


Rời đi rất nhanh, cô không muốn để ý mấy vẻ mặt của cậu chàng kia mà rời đi rất nhanh chóng. Cô không thể nói được việc mình đang trong một mối quan hệ với cậu bạn khác trường mà cậu bạn kia cũng cùng trường với cậu tính tặng cô lon nước lúc ban nãy. Ừ thì không biết có ai để ý không nhưng mà cậu chàng mà cô đang quen kia vẫn ung dung chở cô đi học hằng ngày bằng chiếc xe đạp có lẽ là quá quen nên cũng chẳng ai thấy lạ thường cả. Tạm gác mọi chuyện lạ lùng xảy đến với mình chuyến tàu dang dở kia cô lỡ mất rồi. Chẳng thể tìm đến chỗ đó cũng chẳng thể nhanh chân quay về nhà nên cô chỉ lủi thủi quanh cửa hàng tiện lợi gần đấy. Lởn vởn bên cạnh hàng bánh kẹo chocolate cứ thế lọt vào tầm mắt cô. Tiện tay lấy vài hộp kèm theo kẹo ngọt cả một lon nước có ga đủ ngon hết sẩy. Chạy đến thanh toán rồi rời đi trong phút chốc. Cô cảm giác mình mua hơi nhiều, hai lon nước, quá trời chocolate lại còn quá trời kẹo ngọt một ngày buồn tủi nhưng ngập tràn trong ngọt ngào. Quẩn quanh thế nào mà xuất hiện trên đường về nhà rồi. Có lẽ là thói quen quá đỗi quen thuộc nên cô chẳng mảy may nghĩ đến chăng? Mà khoan đã! Cũng may cô dừng lại đúng lúc, ngó qua sân vườn của quán cà phê gần nhà cảm thấy quá đỗi náo nhiệt, ánh sáng dịu êm ngừng lại khiến mắt cô nhạy cảm hơn hẳn cho nên là quá đỗi tò mò cho nên cô cũng chẳng ngần ngại bước vào bằng cửa chính. Hôm nay náo nhiệt hơn hẳn cho nên có lẽ vì thế mà nhân viên đông hơn hắn. Ngay khi bước vào đã có cô nàng dễ thương đứng tại đó trong tư thế sẵn sàng mở cửa chào đón những vị khách quý, có hơi ngại ngùng trước điều đó nên cũng dịu dàng mỉm cười, nhẹ nói lời cảm ơn.

Bước vào rồi. Trời ạ! Thật choáng ngợp. Ánh đèn dịu nhẹ, quang cảnh náo nhiệt thật bàn nào cũng chật ních khách. Tiếng nhạc dịu êm cất lên đầy ấm áp xua tan bầu không khí mệt mỏi. Ở cạnh đó ngay gần khung cửa sổ quen thuộc có mấy cậu chàng trong độ tuổi sinh viên huyên náo hơn hẳn, tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị nhạc cụ. Là một bất ngờ quá đỗi thú vị mà tại sao đến giờ cô mới biết đến chứ. Gọi nước kèm theo bánh ngọt cô nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngồi lý tưởng vì chỉ đi một mình nên cô cũng nhanh chân có được chỗ ngồi đẹp nhất. Cốc nước và bánh vừa đến một giọng nói ngọt ngào cũng cất lên. Phải giọng nói đầy ấm áp nhưng cũng đầy nội lực ấy thu hút đôi tai nhạy cảm của cô và càng thu hút hơn trong mắt cô là hình ảnh cậu chàng điển trai sinh viên năm hai của trường đại học nào đó.

Lời đầu tiên mà bản thân là chủ của quán cà phê này tôi thực sự rất muốn dành đến các bạn một lời cảm ơn chân thành nhất. Chỉ là sự ngẫu hứng vào một đêm thế này mà mọi người đều rất nhiệt tình đến cho nên không thể để ai nấy phải chờ lâu nữa. Mong rằng đêm nay là một đêm thú vị.


Cô có chút bất ngờ. Không thể nào lường trước được rằng anh chàng kia lại là chủ của một quán cà phê hút khách và cũng là người lỡ... Nói chung thì có chút hơi ngại nhưng mà cô vẫn dành đến anh chàng một cái nhìn chân thành nhất. Không những là sự ngưỡng mộ mà cô còn có một cái nhìn khác chân thật hơn về nghệ thuật lẫn văn nghệ trong cuộc sống này. Thật sự đúng là một phép màu kỳ diệu đã cứu rỗi cuộc sống lẫn con đường mà cô đang từng bước gây dựng. Những tràng pháo tay nồng nhiệt hồi lâu ngừng hẳn, thanh âm xung quanh như nín bặt chỉ để chỗ trước mắt là nơi cậu chàng kia đang đứng. Tiếng nhạc cụ vang lên, thật dịu tai. Giai điệu này chẳng thể lẫn đi đâu khi kết hợp từ ghi ta cho đến guitar điện, trống, đàn không ngờ lại cho ra những giai điệu ballad quá đỗi xuất thần và khả năng làm cả đống người ở đây rung động là giọng hát ngọt ngào đầy đáng yêu của cậu chàng ấy cất lên. Là bài hát buồn nhưng chính chất giọng quá đỗi chân thành, ngọt và kèm theo chút sự dễ thương mà không khí chẳng thể buồn đi theo lời bài hát. Ai nấy đều chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng còn nhấp ngụm nước uống rồi cắn nhẹ miếng bánh ngọt.

Cô cũng tập trung lắng nghe rất kỹ, giai điệu ấy thật cuốn hút. Chính cô người thường nghe nhạc rất nhiều cũng cảm thấy khá lạ lẫm trước bài hát này. Có lẽ là chủ nhân của ca khúc này chính là cậu chủ trẻ tuổi kia. Những ca từ được viết nên bằng tiếng anh thật quá đỗi mang đến nhiều cảm xúc, đưa ta đến những khung bậc cuộc sống khác.

"~You should be someone I can love. But my heart still feels you never do it right now. You should maybe find someone I find in a lovely dream. Girl,... That's me! yes! It's me. Who falls in love with you on a simple day, who says your thinking or feeling should be true . ... "

Ý nghĩa của lời bài hát này đúng thật có vẻ giống một câu chuyện buồn hoặc cũng có lẽ là sự ngọt ngào của lần đầu được yêu và sẽ yêu. Chung quy cô cũng cảm nhận sâu sắc về những ngôn từ chân thành được lồng ghép trong từng câu hát. Phải rồi! Cô phát nghiện bài hát này và cả giọng hát ngọt ngào ấy làm cô đắm chìm trong một bầu không khí quá đỗi an nhiên và nó chỉ mạnh mẽ vừa đủ để làm lay động trái tim cô. Bài hát vừa dứt, một loạt những tràng pháo tay hò reo cảm thán trước giọng hát mê đắm lòng người ấy. Cậu chàng điển trai đó hình như cũng cảm nhận được thành ý nở nụ cười mãn nguyện vì hạnh phúc. Cậu vui vì bài hát của cậu tuy rất thê lương nhưng chất chứa nhiều suy nghĩ tồn đọng lại trong tâm trí mỗi thính giả ở đây và trong đó có cả cô nữa. Ôi mà phải công nhận sức hút từ chàng sinh viên điển trai tài năng đúng là không thể nào cưỡng lại được đây mà. Mà khoan! Ban nãy hình như anh chàng ta có nhìn về phía cô thì phải hành động ấy hình như là nhìn thấy người quen nên anh mới xuống và còn tìm đến chỗ cô. Vừa hay vẫn còn ghế trống cho nên anh mở lời trước:

Anh ngồi đây được chứ.


Cô gật nhẹ đầu: - Vâng,... được ạ. - Trong khi cô đang rất căng thẳng vì hồi tưởng về nụ hôn gần trước thì anh có vẻ thoải mái hơn cả cô. Nhạc vẫn tiếp tục phát lên những giai điệu hay đến nao lòng nhưng cô chẳng có tâm trí để ý đến tại ngay lúc này đây. Lòng cô hỗn loạn hơn cả.

Đồng phục của trường trông rất quen. Em học ở trường cao trung gần đây phải không?


À... Vâng. - Giọng điệu có chút không thoải mái, đến nói chuyện cô cũng chẳng dám nhìn vào mắt anh.


Học ở đó vui chứ. Mà em học năm nào nhỉ?


Năm nhất thôi ạ!


Ồ. Có nhiều câu lạc bộ thú vị lắm đấy. Năm nhất thì vẫn dư nhiều thời gian đấy.


À... Anh ơi! Anh từng học ở trường đó phải không ạ? - Anh gật nhẹ đầu. Đúng rồi! Trong lòng cô hình như vừa tìm được đáp án đầy thú vị thì phải.

Cạn ly nhé! - Anh đưa lon nước ngọt trước mặt cô còn anh thì lấy cho mình một lon bia. - Cảm thấy anh sinh viên đại học này quá đỗi thú vị cho nên cô cũng có chút hứng thú. Bắt đầu suy nghĩ liệu cô nhóc chỉ mười mấy tuổi mà rung động trước anh sinh viên tuổi hai mươi kia thì sẽ như thế nào nhỉ? Bước tiếp đến câu hỏi này thì cô đột nhiên đỏ mặt, không dám nghĩ đến nữa. Quả nhiên anh sinh viên này rất tốt bụng cô cũng biết cả tên anh nên chắc vì vậy khi gặp mà anh không nhắc đến tên mình. Nhưng mà nhìn kiểu nào thì vẻ đáng yêu và kiểu nói chuyện rất dễ gần đã khắc sâu vào tâm trí của cô về ấn tượng đầu tiên đầy tốt đẹp. Đó chỉ là khởi đầu thôi nhưng về sau thì mới càng hiểu rõ thêm anh là người như thế nào.


Chiếc điện thoại đặt trên bàn điểm sáng. Vài dòng tin nhắn gửi đến và cả nhiều cuộc gọi bị nhỡ là của cô chú và cũng là vài dòng của cậu bạn thân. Nhìn vào đồng hồ cô hốt hoảng khi thời gian trôi quá nhanh, mới đây mà đã hơn chín giờ đêm. Trong cơn hốt hoảng cô đã vội lao đi một cách rất nhẹ nhàng và quên mất phải chào tạm biệm vội vã đến quấy thanh toán và chạy thật nhanh ra đường. Về nhà trong cơn lo sợ, run lên vì làn sương của buổi đêm đúng là không tha cho người khác được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon