Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh nhật thứ 14 , tôi đã gặp một người con trai .

Buổi chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975 , mẹ dùng chiếc xe đạp cũ của mẹ đèo tôi mon men trên con đường dẫn vào trong phố . Tôi ngồi ngay ngắn , miệng ngân nga vài câu hát tự nghĩ ra trong đầu .

Tôi thích hát lắm , à không tất cả mọi thứ về âm nhạc tôi đều thích . Ngày còn bé tôi từng được ông ngoại dạy đánh đàn piano . Đôi tay bé tí của tôi lại tạo ra được những thanh âm du dương và ngọt ngào đến vậy khiến tôi không ngừng nghĩ đấy là một điều kì diệu . Mãi sau khi ông mất tôi chẳng còn chạm vào bất cứ một chiếc đàn piano nào nữa . Đến giờ tôi vẫn còn nhớ nhung cái cảm giác được chạm vào , lướt đi qua lại những phím đàn để tạo ra những khúc nhạc ấy .

Mẹ tôi dừng lại trước một cửa hàng may mặc quần áo nhỏ nằm đối mặt với một ngã tư đông đúc . Hồi trưa khi nghe tin miền Nam được giải phóng , mẹ mừng quính ôm lấy tôi , nói rằng sẽ may cho tôi chiếc váy thật đẹp mừng ngày sinh nhật và cũng như là ngày đất nước độc lập . Mẹ ở bên trong chọn vải còn tôi vì không thế chịu được không khí nhàm chán của cuộc trò chuyện giữa mẹ và cô Xoan , chủ cửa hàng , tôi quyết định ra ngoài , chơi với con mèo tam thể đang nằm phơi mình trong nắng ở cửa .

Con mèo này tên là Beo , một con mèo hoang được cô Xoan mang về nuôi được tầm hai đến ba năm . Beo tròn như quả bóng loang lổ ba màu , nằm ườn trên nền gạch vỉa hè , lăn lộn trong cái nắng ấm áp của một buổi chiều của những ngày cuối xuân . Tôi đưa tay đặt lên bụng Beo , cái bụng mềm mềm với lớp lông dày tạo cảm giác rất thích tay .

Beo chiếm hết mọi sự chú ý của tôi , nhưng chỉ là cho đến khi tôi bắt gặp một cậu bé chừng trạc tôi đang đứng ở đầu ngõ cách cửa hàng một căn nhà . Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi cộc tay trắng , khoác ngoài là chiếc áo ghi lê len màu lam sẫm , mặc thêm chiếc quần short đến đầu gối , chân thì đi đôi giày tây đen cùng với chiếc tất cao ngang bắp chân . Nhìn bộ dạng như vậy tôi mạnh dạn đoán cậu ấy là một tên công tử nhà giàu , hoặc ít nhất cũng sinh ra trong một gia đình khá giả .

Chợt nhận ra gương mặt cậu ấy có chút hơi ửng đỏ giống như vừa khóc , lòng tôi sinh ra chút bối rối , lại bắt đầu muốn đi lo chút chuyện bao đồng . Tôi bế Beo lên tay , lật đật chạy về phía cậu bé ấy .

" Cậu ơi , cậu đi lạc à , sao cậu khóc thế ?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu bé vẫn còn đang sụt sịt kia , giọng điệu nhẹ nhàng hỏi han .

Cậu ta tròn mắt nhìn tôi , ánh lên chút vẻ ngạc nhiên . Nhìn gần mới thấy gương mặt cậu ấy rất đẹp , mọi đường nét đều rất rõ ràng và thanh tú giống như được vẽ lên vậy .

" Tớ không đi lạc , không cần lo cho tớ đâu ." Giọng cậu ấy hơi run mà vẫn cố gắng gồng lên trả lời một cách chững trạc khiến tôi phì cười .

" Thế sao cậu khóc thế ? " Tôi mò mẫm trong túi áo , may mắn tìm thấy vài viên kẹp nhỏ , đưa ra tặng cho cậu bạn ấy . " Cậu ăn kẹo nhé ? Mẹ tớ bảo ấy , lúc buồn mà ăn đồ ngọt là nỗi buồn tan biến hết luôn "

" Ư ... ừm , cảm ơn ... "

" Nghiên ơi , ơ đâu rồi , Nghiên ơi về thôi con !" Từ trong cửa hàng cô Xoan tôi nghe được tiếng mẹ gọi vọng ra ngắt giữa câu cảm ơn của cậu bạn kia . Tôi giật mình , vội chào tạm biệt rồi chạy theo tiếng gọi hối thúc ấy .

" Tớ ... cho tớ biết tên cậu đi !"

Tôi không muốn để mẹ chờ lâu , liền quay người trả lời vội vàng câu hỏi của cậu ấy rồi tiếp tục rời đi . " Ngọc Nghiên , Vũ Hoàn Ngọc Nghiên "

Đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi gặp cậu ấy , sau lần gặp đấy tôi có đi khắp cả thành phố cũng không thể gặp lại hình bóng ấy lần nữa . Lâu dần tôi đành chấp nhận cuộc gặp gỡ ấy chỉ đơn giản giống như nói chuyện người qua đường .

.

.

.

Một buổi sáng đẹp trời sau ba năm từ cuộc gặp tình cờ ấy , nắng ban mai rạng rỡ chiếu qua chiếc cửa sổ nơi căn phòng nhỏ .

" Mẹ ơi , con nấu xong cháo rồi , mẹ vào ăn đi cho nóng ạ "

Tôi cẩn thận bê tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói đặt lên trên bàn , mẹ tôi cũng từ từ rời khỏi căn phòng đối diện mà ngồi xuống phía đối diện với tôi .

" Nghiên , xin lỗi con nhiều nhé , con đã bận bịu mà mẹ còn làm phiền con ."

" Mẹ này , có phiền gì đâu , mà nay mẹ nghỉ ở nhà được không , mẹ vừa ốm dậy , chưa đi bán ngay được đâu ạ , con lo lắm ."

Mẹ tôi kể từ khi tôi lên 16 tuổi đã bắt đầu trở nên ốm yếu hơn , bà bắt đầu thường xuyên đổ bệnh , cơ thể cũng đã suy kiệt đi rất nhiều . Dù bệnh tình là vậy , cơ mà mẹ tôi chưa từng nghỉ buổi chợ nào , rất may mẹ chịu khó uống thuốc đều đặn nên cũng những cơn đau ốm cũng thuyên giảm phần nào .

" Công việc ở quán cô Nhài của con cũng kiếm được khá lắm , nhà mình cũng còn chút dành dụm của ông nội để lại mà, mẹ không cần vất vả vậy đâu ạ ." Tôi đứng dậy , bật chỉnh công tắc trên chiếc vô tuyến đặt bên cạnh bàn ăn .

" Rồi , mẹ biết rồi , nay mẹ nghỉ , nhưng bé Nghiên không đòi quà sinh nhật à ?" Mẹ tôi cười mỉm , nụ cười mẹ đẹp rạng rỡ như những ánh nắng buổi bình minh chan hòa .

" Thôi ạ , con lớn rồi còn quà cáp gì nữa , mẹ cứ sống khỏe mạnh là món quà lớn nhất cho con rồi ."

Chiếc vô tuyến mở được mở lên , là bản tin buổi sáng : " Hôm nay , ngày 30 tháng 4 năm 1978 , kỉ niệm ba năm ngày Giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước , khắp nơi trên mọi miền tổ quốc Việt Nam đều hòa chung một không khí hân hoan và tự hào , ăn mừng ngày đánh dấu một sự kiện quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước ."

" Ngọc Nghiên nhà mình khéo đẻ thật , sinh nhật con lại là ngày giải phóng ."

" Nhờ công mẹ cả đấy ạ !" Tôi cười khúch khích, một tay đẩy chiếc ghế rồi ngồi xuống .

" Nghiên ơiiiii , Nghiên , Nghiên đâu rồi ?" Từ bên ngoài cổng vọng vào tiếng gọi thất thanh của một cô gái trẻ với chất giọng cao vút , ngọt như mật mía . Tôi vội vàng chạy ra , mở của cho cô gái ấy vào nhà .

" Khiếp , nay đến sớm thế ."

" Kệ tao , nay tao đến thăm cô chứ đâu phải mỗi đón mày ." Liên đi cùng tôi vào nhà , bên tay còn dắt chiếc xe đạp Thống Nhất mới được bố mua tặng cho hôm sinh nhật tháng vừa rồi , vừa nhìn thấy mẹ tôi , đôi mắt con bé mở to , miệng mép nhanh nhảu " Cháu chào cô , cô Hạ ơi , nay nhà cháu có chút quà bánh người nhà cháu gửi từ nước ngoài , bố mẹ bảo cháu mang sang biếu cô , còn cái này ,cho mày , quà kỉ niệm ngày giải phóng " Liên đưa tôi chiếc hộp đựng chiếc khăn len nó tự đan , tỉ mỉ đến từng sợi một .

" Ừ cô cảm ơn Liên nhiều nhé "

" Làm như tao không biết là quà sinh nhật tao ấy còn bày đặt kỉ niệm ngày giải phóng ." Tôi cầm lấy hộp quà cùng với giỏ bánh trái mang vào nhà .

" Đến giờ hai đứa đi học chưa , chắc vẫn sớm, không thì vô nhà chơi với cô một tí "

" Dạ thôi chúng cháu đi ngay đây ạ , Nghiên nhỉ " Cái Liên đưa mắt sang nhìn tôi , tôi ngay lập tức hiểu ra ý nó .

Chúng tôi chào tạm biệt mẹ, Liên đèo tôi trên chiếc xe đạp của nó , hai đứa băng qua vài nẻo đường rồi cuối cùng cũng đến được trường , kỉ niệm ngày giải phóng , khắp nơi đều treo chiếc cờ đỏ sao vàng rực rỡ ở cửa nhà ,một hình ảnh đẹp đẽ đầy tự hào . Đến cả cổng trường tôi hôm nay cũng rực một màu đỏ của lá cờ tổ quốc .

Tôi xuống xe , Liên cũng đồng thời bước xuống , hai đứa một đứa dắt chiếc xe , một đứa cầm cặp cứ thế băng băng trên sân trường . Tôi phát hiện đôi mắt Liên hướng về một phía đằng xa xa , cứ chằm chằm dõi theo không thèm rời mắt . Đôi mắt trong veo ấy cứ dán chặt vào bóng hình một cậu thanh niên cao lớn , gương mặt thanh thoát mang chút nét phóng khoáng , đểu đểu khó diễn tả đang cười đùa cùng đám bạn , tôi nhanh chóng nhận ra cậu thanh niên ấy là Hoàng Nhật Đăng học ngay bên cạnh lớp chúng tôi .

" Thả nào lôi con này đi học sớm thế , hóa ra là học thuộc giờ đến trường của người ta rồi ." Tôi liếc mắt nhìn Liên , môi nhếch cười , giọng điệu chọc ghẹo .

" Không vướng mày á , tao tình nguyện đi đường vòng miễn được cùng đường đi học với Đăng " Liên chua ngoa đáp lại , mắt chỉ lướt qua tôi một chốc rồi lại tiếp tục nhìn anh bạn kia .

Hai chúng tôi bước vào lớp vừa kịp lúc gần trống , tôi kéo nhẹ chiếc ghế , ngồi xuống bên cạnh liên , nom tính lấy sách ra đặt lên bàn lại nhận ra trong ngan bàn có mẫu giấy quen thuộc nhận được mỗi ngày cũng chiếc bánh nhỏ xinh được đặt đè lên .

" Hoa khôi lớp 11A Ngọc Nghiên đào hoa kinh nhỉ ?Ơ kìa gì đây , lại lá thư tình ấy à , lần thứ báo nhiêu rồi thế , mày không tính đáp lại người ta à ? " Liên ngó sang , tôi cũng không chút ý định dấu diếm gì mà cứ để cho nó xem .

" Lần thứ 147 , tao biết ai mà đáp với lại trả , thà cứ đứng trước mặt tao hai mặt một lời còn hơn , làm như này tốn giấy , phá hoại môi trường lắm ."

Lời nói lúc ấy tôi chỉ vô tình nói ra để trả lời Liên thôi, ai ngờ được sau buổi học hôm ấy tôi thực sự đã nhận được một cuộc hẹn .

Sau khi trở lại lớp từ giờ học thể dục tiết 4 , tôi lại bắt gặp nó , vẫn tờ giấy ấy , vẫn chiếc bánh ấy , nhưng lần này lại thêm một dòng chữ được viết nắn nót phía cuối làm gương mặt tôi thoáng qua chút bất ngờ : " Hôm nay Ngọc Nghiên ở lại gặp tớ ở sân sau chút nhé , tớ muốn gặp mặt nói chuyện với cậu , tớ đợi ." Tôi đọc hết lá thư , vẫn như mọi lần chẳng có chút cảm xúc đặc biệt gì .

Sau giờ học hôm ấy , tôi đi đến sân sau trường theo như đúng mong đợi của người viết bức thư , Liên cũng đi theo nhưng nó chỉ định đứng một góc khuất để hóng chuyện , ban đầu tôi cũng không muốn cho con bé theo sau vì chuyện này nói chung cũng khá riêng tư nhưng Liên cứ liên miệng nói năng năn nỉ nên cũng hết cách. Sân sau trường tôi thường rất vắng bóng người chắc vì vậy nên đây là chỗ lý tưởng cho một cuộc hẹn không cần sự tham gia của bất cứ ai ngoài người trong cuộc .

Từ xa , giữa sân , một cậu trai cao lớn đi qua đi lại nom vẻ lúng túng hồi hộp lắm , cơ mà sao nhìn cậu ta cứ quen quen , sao mà trông giống ... Nhật Đăng thế ? Đúng là Nhật Đăng rồi . Tôi vội quay sang nhìn Liên , mặt con bé tối sầm lại , đôi mắt cứ nhìn Đăng như không chấp nhận sự thật .

" Mày ổn không đấy , tao không ngờ Đăng lại ở đấy , chưa chắc chủ nhân của 148 bức thư kia lại là cậu ấy đâu , chắc chỉ vô tình thôi ."

" Ừ...ừm , mày ... mày cứ ra đấy đi rồi có gì tao ... tao với mày nói chuyện sau ." Liên đẩy tôi về phía Đăng nhưng chất giọng ngọt ngào của nó nay lại run run như không nỡ .Tôi tiến về phía Đăng , cậu ta vừa nhìn thấy tôi mắt đã sáng rực , bộ dạng lúng túng lại càng hiện rõ .

" Cậu là người gửi tớ thư à , có chuyện gì vậy ?" Tôi phá tan bầu không khi khó xử bằng cách mở lời trước với cậu ta .

" À...à ừ đúng vậy , tớ...tớ gửi cho cậu ... cậu thư ấy . "

" Sao thế ? Cậu không khỏe ở đâu à ? "

" Không... không có , Ngọc ... Ngọc Nghiên , tớ muốn ....muốn nói là ..." Cậu ta càng ngày nói càng vấp , càng tỏ ra sự bối rối hơn .

" Nói gì cơ ? "

" Tớ ... tớ muốn nói , cậu ... cậu ... tớ...... hôm nay trời đẹp nhỉ ?"

" Hả , à ừ , đúng là đẹp thật " Câu hỏi của Đăng khiến tôi bất ngờ , và có chút nhẹ lòng . " Vậy không có chuyện gì tớ đi trước nhé "

" A...không , tớ ... tớ.... tớ thích cậu, VŨ HOÀN NGỌC NGHIÊN , TỚ THÍCH CẬU "

Tôi chỉ vừa quay lưng rời đi được vài bước thì giật mình quay lại vì tiếng nói vang vọng cả khoảng sân rộng của Nhật Đăng , với âm lượng cỡ này tôi đoán chắc Liên đã nghe đủ rõ tâm ý của cậu ta , sự nhẹ nhõm ban nãy trong lòng tôi bay sạch , thay vào đó là sự lo lắng cho trạng thái của Trần Hồng Liên hiện giờ .

" Tớ hiểu rồi " Tôi quay người lại , đường hoàng đứng trước mặt cậu ấy , môi mỉm một nụ cười nhẹ , tỏ ra đúng cái thái độ đoan trang thuần khiết mà tôi đối xử với tất cả mọi người trong trường ngoại trừ Liên ." Tớ xin lỗi , hiện tại tớ chỉ định tập trung vô học tập thôi , tớ mừng vì có người quý mến tớ đến vậy , cũng rất hạnh phúc khi biết đó là cậu nhưng thật sự tớ chỉ cậu là một người bạn , cảm ơn vì đã thích tớ ."

" Tớ biết rồi , cảm ơn cậu đã dành thời gian cho tớ , tớ đi trước nhé " Đăng nhanh chóng chạy đi , tôi nghe được trong giọng nói ấy có chút nghèn nghẹn nơi cổ họng .

Tôi vội chạy ra chỗ Liên đanh núp , đôi mắt của con bé giờ đây chẳng còn trõng veo nữa mà nước mắt lại tràn đầy , rơi xuống và lăn nhẹ trên gò má ửng hồng .

" Liên , tao xin lỗi , tao không biết .... " Tôi chạy lại ôm con bé vào lòng , vỗ về .

" Không , đừng xin lỗi tao , mày có làm gì sai đâu , về thôi muộn rồi " Liên đứng dậy , đưa tay lau vội hai hàng nước mắt .

Chiều tà ,tôi và Liên cùng đèo nhau đi về như mọi ngày , đi qua con đường quen thuộc hai đứa cùng đi mọi ngày , chỉ khác hôm nay chẳng còn vui vẻ cười đùa nữa , suốt quãng đường đi hai đưa im bặt không nói tiếng nào . Cuối cùng cũng chỉ chào tạm biệt rồi ai về lại nhà nấy .

________________________

Đây là lần đầu mình viết truyện , chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót , mong mọi người sẽ góp ý để có thể chỉnh sửa để tạo ra thêm nhiều tác phẩm hay hơn cho mọi người cùng đọc . Sẽ có những chi tiết trong truyện khá khác so với thực tế do bối cảnh truyện là sau giải phóng miền nam , là thời kì mà mình chỉ được đọc qua trong sách , nhưng mình cũng đã cố gắng tìm hiểu nhiều nhất có thể về cuộc sống của người Việt Nam trong thời kì ấy , nếu không đúng chỗ nào mình rất mong mọi người có thể chỉ ra để mình có cơ hội sửa đổi ạ .

Nếu mọi người thích truyện của mình thì hãy ủng hộ và PR giúp mình nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro