Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mệt mỏi nhất trong số các ngày mệt mỏi lại đến , sáng thứ hai , tôi mệt mỏi lê lết thân xác như héo khô đến trường . Với danh tiếng con ngoan trò giỏi gương mẫu xuất sắc không có khuyết điểm , tôi đương nhiên chiếm cho mình một chỗ đứng trong thành đoàn trường . Chính vì thế sáng thứ hai của tôi thường bận rộn hơn mọi người .

Từ sớm tôi đã có mặt tại văn phòng đoàn , kiểm tra lại danh sách điểm thi đua từng lớp , chuẩn bị tóm tắt phong trào thi đua tuần vừa rồi và phổ biến các công việc , chương trình tuần tới , tuyên dương học sinh ... Mọi việc chất đống khiến tôi thầm ước ( một cách mãnh liệt ) rằng có 10 ngày chủ nhật .

Kết thúc lễ chào cờ đầu tuần , tôi hớt hải chạy về lớp cho kịp giờ toán của cô Dương , trên tay vẫn còn cầm chiếc sổ đầu bài ghi rõ chữ 11A . Vừa đúng lúc cô bước vào , tôi chào , đưa cô cuốn sổ rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi .

" Bộ cậu là trâu à ?"

Gì vậy ? Ý gì ? Thấy con trâu nào xinh đẹp học giỏi tốt toàn diện như vậy chưa Nguyễn Hữu Nhật Minh ?

" Tớ là người nhé " Tôi che dấu bộ mặt mệt mỏi , tươi cười trả lời Nhật Minh .

" Người gì mà như cậu ? Hết cày việc nơi này rồi lại sang nơi khác , hết phòng đoàn đến thư viện , chắc còn mỗi mấy cái soạn giáo án của giáo viên là cậu chưa làm ."

" Có sao đâu , công việc của tớ mà , với lại tớ chỉ giúp một tay thôi , không có gì nhiều mà để gọi là cày hết !"

Tôi vẫn luôn vậy , ở trường hay với những người không thân thiết luôn bày ra dáng vẻ như thể mình là người hoản hảo vô cùng , không than vãn , không kêu la , tươi cười , dịu dàng , làm bất cứ việc gì mà người khác nhờ mà không hề ý kiến . Tôi nghĩ chỉ cần giữ hình tượng đẹp đẽ như vậy là sẽ luôn được ngưỡng mộ chứ , ai dè có người không thấy vậy .

" Ngốc xít " Nhật Minh thả cho tôi hay chữ đó rồi quay phắt đi , tiếp tục chăm chú ghi chép bài .

Tôi bất lực nhìn cậu ta cười cười mà không thể phản kháng , giờ chẳng lẽ lộ bản chất chửi nhau với Minh thì mất hết hình tượng khổ công xây dựng bao lâu , thôi đành vậy , một điều nhịn chín điều lành .

" Mày không biết hả Nhật Minh ? Con Nghiên ở trường này có cái biệt danh là thiên sứ đấy , nó lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoan hiền hiền , thành tích thì toàn đứng không nhất thì cũng nhì , phong trào rồi hoạt động nào cũng có mặt nó . Tao còn chưa bao giờ nghe nó chửi thề " Từ bàn trên , Hoàng nhoài người xuống , nhìn thẳng mặt Nhật Minh mà nổ tằng tằng .

" Thiên sứ cơ đấy " Nhật Minh nhìn tôi cười đểu .

Ê gì trời , cái đấy đâu phải tôi tự đặt cho mình , tại ai đặt bậy tự nhiên nó lan ra khắp trường rồi từ đấy gắn với cái tên Vũ Hoàn Ngọc Nghiên luôn . Mà thôi cũng kệ chứ làm được gì , cái biệt danh cũng phù hợp mà .

" Ngọc Nghiên thì cái trường này ai chả biết , với cái danh học sinh xuất sắc từ đạo đức , thành tích cho đến ngoại hình đấy không nổi mới lạ " Liên được dịp cũng ngó sang mà nói .

Cho đến khi cô Dương nhắc nhở , câu chuyện về danh tiếng của tôi mới dừng lại .

Toán vốn là môn yếu nhất của tôi , để được điểm toán như ngày hôm nay tôi đã cày ngày cày đêm vất vả bao nhiêu , giờ còn dạng mới , kiến thức mới lại càng khó hiểu hơn . Ra chơi tôi ngồi im thin thít nhìn vào bài toán tôi mới giải được một phần ba . Nếu giờ nhờ ai đó giúp thì sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng lớn . Gì cơ ? Thiên sứ Vũ Hoàn Ngọc Nghiên mà phải nhờ người khác giúp giải bài á ? Ngọc Nghiên hỏi bài ? Chuyện thật như đùa ?

Tôi loay hoay cố gắng mãi mà không thể nào giải được cái bài toán chết bầm này . Hình như ai đó nhận ra sự lúng túng của tôi , lấy cái bút bắt đầu chỉ chỉ rồi vẽ thêm vào cái hình bị vẽ loạn xạ nào đường thẳng nào là hình tròn của tôi trên nháp .

" Chỉ cần thêm cái đường thẳng vô nữa là giải dễ rồi , sao phải cồng kềnh vậy " Nhật Minh vừa vẽ vừa nhìn chăm chú vào hình giảng giải về cách làm của bài toán .

" Vậy à , tớ cảm ơn cậu nhé , tớ cũng nghĩ ra cách đấy rồi mà cậu nhanh tay hơn đấy " Tôi cố gắng gỡ gạc lại chút danh dự dù sự thật là tôi chả nghĩ ra được gì .

" Ừ cứ biết vậy đi " Nhật Minh lại cười đểu rồi liếc tôi một cái , khuôn miệng đẹp vậy mà khoái kiểu cười đáng ghét đấy quá .

Hình như Liên tìm ra điều gì thú vị lắm , tôi thấy mắt con bé như sáng lên khi nhìn tôi rồi cười tủm tỉm qua đi .

" Mày với bạn Nhật Minh mới chuyển về là gì của nhau đấy ?" Liên hỏi tôi trong khi tay vẫn cầm hộp sữa ngô nhỏ vừa mua ở căng tin .

Tôi suýt sặc trước câu hỏi ấy , là gì là là gì ? " Bạn cùng lớp , bạn cùng bàn , suy hướng nào thì cũng chỉ là bạn , có khi chỉ dừng ở mức người quen " Tôi cười cười qua loa trả lời mà chẳng bận tâm mấy .

Liên với tôi đi dọc hành lang ,

" Bạn bè bình thường gì mà ánh mắt trao nhau tình cỡ đấy , hình như mày với Minh còn quen nhau trước nữa "

" Tình gì ? còn có từng gặp hay không cái đấy tao không biết , thực sự chả nhớ "

Đi đến cửa lớp thì bắt gặp vẻ mặt khó đăm đăm của ai kia . Lại sao nữa vậy ? Tôi làm gì sai à ? Nhật Minh lườm tôi một cái rồi bỏ đi .

Nhật Minh ghét tôi à ?

Tan trường , tôi ở lại trực thư viện trường nên về có hơi muộn , chủ yếu giờ này học sinh mượn và trả sách nhiều nên cần người đóng dấu và kiểm tra . Vừa bước khỏi cửa định chạy về thì trời đổ cơn mưa rào , biết vậy sáng tôi đã nghe lời mẹ cầm theo ô . Liệu có nên phơi mưa về không tại nhìn trời như này chắc còn mưa rất lâu mà tôi cần nấu cơm nữa , mẹ sắp về rồi , để mẹ đi làm về mệt mỏi còn phải cơm nước chờ đợi con về thì tôi không nỡ .

Vừa toan đặt chiếc cặp lên đầu đi được vài bước thì có một cảm giác như thứ gì đó đã che chắn không để cho những giọt nước từ trên trời cao kia dính chút nào vào người tôi . Quay sang bên đã thấy bóng dáng người con trai cao lớn đứng sừng sững ở đó từ bao giờ .

" Sao cậu còn chưa về ?" Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Nhật Minh . Giờ này đãng nhé học sinh phải về hết rồi chứ .

" Đừng hỏi mấy câu vô ích kiểu đấy , biết ơn vì tôi chưa về nên cậu mới ko bị ướt mưa ấy " Làm chuyện tốt mà miệng mép cậu ta vẫn cái thái độ khó ưa vậy ? Bộ nói một câu tử tế là chết ai hả ?

" Vậy cảm ơn cậu nhé "

Nhật Minh đưa tôi về tận nhà , đến lúc tạm biệt rồi tôi mới nhận thấy một bên vai áo cậu ấy ướt đẫm nước mưa . Minh đi về phía một chiếc xe hơi đen , cụp ô leo lên rồi đi mất . Điều ấy làm tôi ngạc nhiên đứng sững một lúc nhìn ra , sao cậu ấy có xe đưa đón mà vẫn đưa tôi về tận nhà vậy ?

Sau đó suốt gần một tuần không thấy cậu ấy đến lớp , đến hôm thứ 7 , Tuấn , lớp trưởng lớp tôi mới dõng dạc đứng lên bảng nói mọi người góp tiền lại mua quà thăm bạn Nhật Minh đang nằm viện . Tôi tròn mắt bất ngờ . Nằm viện ? Tại sao ? Bệnh gì ? .

Có vẻ không chỉ một mình tôi lo cho Minh , phần đông con gái lớp tôi đứa nào đứa nấy mặt mày méo xệch , mếu máo tỏ vẻ đau thương lắm , giọng điệu ỉ ổi nào là tội Nhật Minh quá , mong bạn Minh không sao , cố lên Nhật Minh ơi ...

Hoàng ngồi xem mà ngán ngẩm " Lúc tao đau dạ dày nhập viện bọn này có vậy đâu nhỉ ?"

Liên cười khẩy " Vì mày chỉ là Trần Minh Hoàng còn người ta là Nguyễn Hữu Nhật Minh cơ ?"

Hoàng quay xuống lườm lườm rồi gõ cái cốc vào đầu Liên , nó cũng chả kém , lấy cuốn sách cuộn lại rồi đập cái bộp ở Hà Nội còn nghe được vào người Hoàng .

Hôm ấy tôi có lịch làm thêm tại quán cô Xoan nên không thể đi được , nhưng tôi không phải bạn tồi đâu nhé ! Sáng ngày chủ nhật đã dậy từ sớm mua chút hoa quả để đi thăm bạn , dù gì bạn cũng giúp mình một lần mà bạn ốm không thăm nổi bạn thì kì .

Tôi mon men đi trên hành lang bệnh viện tiến về căn phòng theo đúng địa chỉ như Tuấn nói . Bệnh viện Minh nằm trông sang trọng lắm , một cái phòng bệnh chắc phải gấp 2 lần phòng khách nhà tôi , đi qua đi lại ngó đâu cũng toàn đồ xịn .

Tôi mở cửa phòng bước vào , có cậu trai đang nằm quay lưng im lìm trên giường , hình như đang ngủ . Ra vẻ ấy chứ ngủ gì , nãy nhìn qua ô kính tôi còn thấy Nhật Minh đang đọc sách , vừa bước vào cậu ấy đã lăn ra rồi .

Tôi khẽ đặt giỏ hoa quả lên chiếc tủ đầu giường . Khẽ khàng hỏi " Minh ngủ rồi à ?" Không thấy động tĩnh gì , tôi tiếp tục " Nếu cậu ngủ rồi vậy tớ về nhé ?"

Vừa quay lưng bước đi thì nghe tiếng ho khụ khụ từ đằng sau , Nhật Minh ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường , mắt giả vờ lim dim nhìn tôi . " Ngọc Nghiên đấy à ?"

Tôi cong mắt nhìn cậu ta rồi cười . Sao hay ra vẻ quá ? Kéo chiếc ghế bên cạnh giường ngồi xuống bên cạnh Nhật Minh , tôi trả lời ậm ừ " Ừm Ngọc Nghiên đến thăm Nhật Minh đây , cậu khỏe chưa , bị bệnh như nào mà phải nhập viện vậy ?"

" Không sao , ổn hơn nhiều rồi , tôi chỉ bị cảm thêm chút đau dạ dày , ở nhà uống thuốc cũng khỏi nhưng bị bắt vào tận viện ."

" Không ai ở đây chăm cậu à ?"

" Có , lát nữa ...." Nhật Minh đang nói đột nhiên ngưng , vài giây sau mới tiếp tục , đôi mắt rũ xuống trông đáng thương kiểu gì í . " Không , mọi người bận hết rồi nên để tôi một mình trong viện tự lo " .

'' Vậy à , tớ ở lại cho đến khi có người đến trông cậu nhé ?"

Mẹ tôi khá thường xuyên phải vào viện do sức khỏe yếu , mỗi lúc như vậy tôi không dám cách xa mẹ nửa bước , đến đi học còn không muốn đi . Nhìn Nhật Minh một mình như vậy tôi rủ lòng thương , tình nguyện ở lại chăm sóc cậu ấy . Tôi ở đấy đến gần chiều tôi thì về nhà nấu cơm dọn dẹp , nghe bảo vừa về một lúc thì em gái Nhật Minh đến . Điều ấy làm tôi bớt lo lắng phần nào .

Vừa về đến cổng thì Thảo chạy ra quấn lấy chân tôi như muốn được nựng . À , Thảo là tên con mèo mun hôm trước Liên nhờ nhà tôi nuôi hộ , mẹ tôi vừa nhìn thấy trong nhà có cục bông này là bế lên lòng cưng cưng nựng nựng còn đặt tên cho nó là Thảo nữa , Thảo trong hiếu thảo .

Tôi bế Thảo lên đi vào nhà , giật mình nhận ra xe đạp của mẹ đã ở trong sân từ bao giờ . Tôi vội vã lao vào trong bếp thì thấy mẹ đang nhóm củi nấu cơm , vội vã ngăn mẹ lại .

" Trời ơi chị Hạ , chị đứng dậy cho con làm điiii"

" Về rồi à bé Nghiên , cứ để mẹ nấu có sao đâu , con mới đi về mệt mà , cứ lên trên nhà tắm rửa đi lát xong ăn cơm rồi học bài nữa "

" Không được đâu ạ ! Sao nay mẹ về sớm thế , mới gần 4 rưỡi thôi mà , đứng dậy đi ạ để con nấu !"

Mẹ tôi không thắng nổi , đón lấy con Thảo từ tay tôi rồi đi về sau cho tôi tiếp tục nấu .

" Bố nhà chị , mẹ nấu cơm cũng được mà cứ giành suốt thôi , riết bà già này về nhà cứ ngồi không rồi hàng xóm lại bảo bóc lột con cái , thôi kệ Nghiên , bà với mày lên nhà chơi kệ chị Nghiên luôn , Thảo nhỉ ?" Mẹ tôi cười cười nhưng miệng cứ mắng , còn cốc đầu tôi thêm một cái mới đi lên nhà trên .

Cơm nước dọn dẹp xong xuôi , tôi ngồi vào bàn chuẩn bị sách vở để học . Trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ lẽ nào Nhật Minh bị ốm do hôm trước đưa tôi về tận nhà ? Trằn trọc cả đêm ấy từ lúc học đến lúc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro