(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn bà dùng tất cả gối trong nhà ghém chặt đứa con trai vừa tròn tám tháng tuổi trên giường. Ngoài trời mưa tuôn không ngớt, cái mùi ngai ngái của đất, mùi ẩm mốc của cánh cửa tủ mục gần giường xông lên khiến bà chẳng thể nào chợp mắt được. Đã qua ba giờ hai mươi phút sáng, ông chồng bà nói sẽ mang ít tiền và sữa về cho đứa nhỏ giờ này chẳng thấy đâu. Đứa bé nằm im thin thít trong chăn, ló ra cái đầu tròn bóng lẵn, cái đầu đứa nhỏ có ba xoáy, theo cái quan niệm dân gian cũ rích thì ba xoáy là một linh hồn ương ngạnh, sinh ra đã biết đời là một chảo dầu nóng, lăn tăn nhưng chết người. Một sinh vật nhỏ bé bằng con heo con mới sinh mà đáng lẽ trong cái vòng tuần hoàn tự nhiên khởi thuỷ là động vật đứng cuối chuỗi thức ăn, mặc cho động vật gặm nhắm. Việc trông đứa nhỏ liên tục và lo sợ tiếng khóc phát ra lúc nào cũng làm dây thần kinh bà căng cứng. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, bà nhìn đứa trẻ, rồi lại nhìn cái trần nhà đang rõ nước lỏng bỏng, thấm hết vào bức tường quanh năm sương gió. "Mình phải chịu cái cảnh này bao lâu?, nuôi làm sao được nó bây giờ?" Sự rối ren dâng lên trong lòng người đàn bà trẻ. Mới hơn hai được ba hôm, ông ba đã giục bà gả cho một người đàn ông tật nguyền có nhà trên đường lớn, bà nằng nặc không nghe, còn khóc to, đạp xe về bên ngoại hòng kiếm sự giúp đỡ từ các dì. Nhưng cuộc đời nghèo khó cộng với cái tư tưởng đàn ông là đấng tối cao trong nhà của những năm đầu 90 đã hao mòn sức chống cự của bà với cuộc hôn nhân không mong muốn, ngày gả bà đi, chú rể không đến, diện lý do chân đi lại khó khăn nên không ra đón dâu, thay vào đó là một người bạn của ông. Nói thật chẳng ai thấy bà buồn hay vui, người ta chỉ biết bà gả cho một thằng chồng tật nguyền và cờ bạc, tất cả vì lòng tin "thằng đó không tệ" của ba bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro