Bước Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm động phòng cũng đã mấy ngày cô hề như thấy Tobirama xuất hiện trước mặt cô. Thôi cũng mặt  kệ như dị càng tốt cho cô như dị cô có thể kiến lí do mà thoát khỏi tộc Senju này..

Hôm nay Sakura đi thăm người chị Mito của mình, người chị họ của cô. Là đại phu nhân của gia huynh Tobirama, hai chị em gả chung một nhà...

Mito vui vẻ đón tiếp Sakura đến thăm....

-Chị trông hạnh phúc nhỉ? Sống tại nơi này vẫn có thể cười nói vui vẻ thế kia. ...

Sakura cầm tay Mito lên tay mà nhẹ nhàng nắm lấy...

Mito nhận rõ ánh mắt u buồn của đứa em gái họ của mình, trước khi lấy Tobirama về  trong ánh mắt của Sakura vẫn còn chút vui vẻ, nhưng bây giờ lại u sầu đến kia...

-Muội sao lại nói thế, Tobirama đối xử không tốt với muội sao?

Sakura không trả lời chỉ im lặng cúi mặt xuống... Mito biết mình đã hiểu tình hình của Sakura nhẹ nhàng nói..

-Tobirama đệ ấy vốn như vậy, từ nhỏ đến giờ chỉ toàn lo nghĩ đánh trận, chưa hề tiếp xúc với nữ nhân, huống chi bây giờ bất ngờ muội hiện diện trong đời đệ ấy nên chưa kịp hòa hợp được...

Mito nhẹ nhàng an ủi và giải thích cho Sakura hiểu..
Nhưng có vẻ Sakura chẳng mấy bận tâm câu nói của Mito, không phải vậy Sakura chỉ là...... là..... không thích Tobirama một chút nào... Không hề có tư tưởng thân thiết với hắn...

Sakura nhẹ nhàng buông tay Mito ra và nói...

-Có lẽ Tobirama và muội không thích hợp nên duyên phu thuê....
Sakura cười nhẹ về phía Mito

-Hay muội đã động lòng với ai rồi?

Sakura ngạc nhiên với câu hỏi của Mito..... Không, Sakura từ nhỏ đến giờ chưa biết động lòng với nam nhân là gì chỉ có thân với Madara và Izuna nhưng đó là tình huynh đệ... Im lặng rồi cũng cấp tiếng...

-Dạ không, muội chưa từng động lòng với ai và....

Sakura cố gắng không nói ra đoạn cuối như thế làm tỷ tỷ Mito lo lắng..

-Hừm sao muội không nói tiếp... Mito hỏi Sakura

-Không.... Không có gì thưa tỷ....
Muội cảm thấy hơi mệt nên cảm thấy về phòng không nên làm phiền tỷ nữa...

-Được rồi muội nên giữ gìn sức khỏe đó trông muội ốm đi rồi đấy..
Mito lo lắng cho Sakura...

-Vâng, muội cảm ơn tỷ, cáo từ tỷ muội về phòng đây...

Sakura dứt lời cùng nó tỳ đi về phòng..... Trong khi đang đi về phòng chợt Tobirama nhìn thấy cô, quan sát trông cô không được khỏe, Tobirama cau mày....

Từ phía Sakura bước là hướng của đại tẩu Sakura kiếm đại tẩu làm gì... Tobirama thắc mắc không biết thế nào lại đi đến phòng Mito...
Mito ngạc nhiên Sakura vừa mới đi Tobirama lại đến...

-Đệ tìm Sakura sao? Muội ấy thấy mệt nên về phòng rồi..
Mito nhìn Tobirama nói

-Đệ... Đệ có chuyện muốn nói với tẩu..

Mito nhìn thấy Tobirama chắc phần nào Cũng biết lí do rồi...

-Đệ ngồi xuống rồi nói chuyện..

Tobirama ngồi xuống, nói chuyện với Mito về Sakura....
Sau một hồi Mito bậc cười nhẹ thì ra Tobirama đã có rung động với Sakura từ hồi lần đầu trong bữa tiệc đó... Nhưng cái tôi lại không để Tobirama thể hiện hay nói với Sakura... Mito tư vấn cho Tobirama vài điều về Sakura, để khiến Tobirama dễ nói với Sakura..
Cũng để Sakura có thể mở lòng tiếp nhận Tobirama...

Tối đó khi sau khi tắm xong Sakura chuẩn bị dùng bữa thì đột nhiên Tobirama bước vào làm Sakura ngạc nhiên....

-Ngài... ngài đến đây để làm gì ạ? Sakura hành lễ nói với Tobirama..

Tobirama liếc các người hầu ra hiệu họ ra ngoài, người hầu liền biết điều tự động đi ra ngoài... Sakura lo lắng thêm...

-Ta... đến dùng bữa không được sao?Nàng không cần hành lễ với ta đâu..

Sakura thắc mắc rồi đáp lại...

-Vâng...  sao lại không được ạ

Theo lời người hầu lẽ ra hắn vẫn đang thư phòng soạn chiến thuật sao, đột nhiên lại tới đây... Mà thôi không có gì to tác chỉ đến dùng bữa rồi đi ngay ấy mà,...Với lại hắn là phu quân không dùng bữa với phu nhân coi lại không được sẽ có người nói ra người nói ngoài... Hazz Sakura suy nghĩ mà không nhận ra Tobirama đang nhìn chằm chằm cô...

-Nàng.. sao vậy..
Tobirama định đưa tay lay Sakura nhưng lại rút lại vì Sakura đã quay đầu nhìn hắn...

-Không... vậy mời ngài dùng bữa...

Không có người hầu Sakura đành dọn cơm lên bàn, nhưng lại thật bây giờ nhìn lại toàn món cô thích nhất..
Mắt Sakura sáng rực, nhưng điều đó đã trong tầm mắt Tobirama, anh khẽ cười thầm....

-Humm...

Tobirama báo hiệu rằng anh cũng đang chờ cơm đấy.. Sakura cuốn cuồng dọn cơm lên quên mắt là vẫn còn một người đang chờ cơm...

Ngồi ăn Tobirama toàn chú ý đến Sakura, anh tuy ở thư phong nhưng vẫn âm thầm phái người hầu báo cáo về tình hình của Sakura cho anh, thường ngày Sakura hay bỏ bữa có bữa ăn rất ít, nhưng hôm nay nhìn cô ăn say sưa chưa kìa Tobirama chợt nở một nụ cười... Quả thật Mito tỷ nói không sai Sakura rất thích những món về cà chua..

Sakura mãi ăn mà không để ý người đang ông trước đang cười cô, chết mất hết hình tượng một tiểu thư thuê cát rồi luốn cuống đỏ mặt mà dừng lại..

Tobirama nhận ra Sakura đã đỏ mặt từ khi nào chắc là do anh nhìn cô..

-Đây nàng ăn tiếp đi không sao đâu tả sẽ không nhìn nữa.
Tobirama gắp cho Sakura một miếng cà chua xào..
-Mito tỷ dặn ta phải chăm sóc nàng kỹ dạo này nàng ốm đi Mito tỷ cứ la ta, nên muội ráng ăn đi..
Tobirama cứ gắp thức ăn đầy chén Sakura... Sakura nghe không lầm chứ Tobirama anh ta như dị là đang quân tâm cho cô sao...

Ăn xong người hầu vào dẹp dọn, Sakura rữa mặt rồi đi đến giường định nằm ngủ nhưng cô thấy một bóng người kho suy nhiều đó là ai lập tức một cú Shanarooo ra sau... May Tobirama né được không thì quả này toi rồi...Cú Shanarooo của Sakura làm nát căn phòng làm rung động cả phủ Senju... Sakura đứng người....

Hashirama và Mito nghe có tiếng động lớn từ phía phòng Tobirama và Sakura lập tức chạy sang bên đó cả đám giải nhân tò mò cũng đi theo..
Nhưng khi đến đó thì....cảnh tượng trước mắt thì..

-Sakura muội không sao chứ...
Mito lo lắng chạy tới bên Sakura hỏi cô...

-Muội... Muội không sao cả...

Hashirama nhìn Tobirama nói...

-Đệ và muội ấy làm gì mà gây ra động đất thế...

Sakura không biết phải nói sao, cô dù đã dùng Chakra mức nhẹ nhất mà lại khiến cả căn phòng nát ben hazz cô không biết giải thích thế nào với Hashirama huynh nữa nói ra sẽ mất mặt lắm...

-Đệ và Sakura đang tập luyện, nhưng tại vì quá hăng say nên đệ và Sakura làm hơi quá, mong gia huynh thứ lỗi..

Hệ, Tobirama đang nói giúp cô ư thật không thể tin cô còn tưởng anh ta sẽ nói cô ra nhưng không anh ta khác với suy nghĩ của cô...

-Phải không Sakura? Hashirama quay ở về phía cô hỏi..

-V.... vâng.. tại muội và Tobirama có lẽ quá hăng say tập luyện nên thế..

Ôi mất mặt quá đi Sakura đâu ngờ cú đấm đó lại mạnh hơn cô nghĩ. . . .

-Vậy tối nay Tobirama và Sakura tạm ngủ tại phòng khác, người đâu chuẩn bị phòng nhanh cho ta..
Hashirama ra lệnh

-Vâng!!!

Tobirama nhìn Sakura cô đỏ mặt quay sang hướng khác... Tobirama cười..

Mito thấy vậy cũng mừng thầm mong Sakura và Tobirama tiến triển thêm nữa...

Sau một hồi phòng đã chuẩn bị xong..

-Đệ và Sakura có gì hẵng để tới sáng rồi muốn tập luyện bao nhiêu cũng được, bây giờ nghĩ ngơi đi còn tập luyện thì ta sẽ cột hai người lại đó
Hashirama trêu chọc Mito cười theo...

-Vâng!
Tobirama và Sakura cùng đáp..

Vào phòng có một chiến giường đi, cô chưa sản sàng ngủ chung với Tobirama nghĩ tới thôi cô đã đỏ mặt, Tobirama nhìn thấy cười nhẹ...

-Ta sẽ ngủ dưới sẵn cho nàng yêu tâm giữa đêm ta sẽ không làm gì nàng đâu.

Tobirama lấy chăn trải bên cạnh giường ra rồi nằm xuống...

Sakura bước đếm bên giường, vội leo lên giường kéo chăn phũ hết người..

Nếu lời anh ta nói là thật thì sẽ yên tâm nhưng vẫn chưa tin được anh ta mình vẫn phải đề phòng, anh ta có ý xấu thì Shanarooo cú đấm lần này sẽ thổi bay anh ta ra khỏi lãnh địa Senju

-Nàng không cần lo ta hứa cho đến khi nàng chưa đồng ý ta sẽ không làm gì đến nàng đâu, nên hạ chakra và ngủ đi...

Hệ, hắn cảm nhận được chakra của cô sao chỉ mới là tập trung xíu chakra thôi mà, thôi hắn có ý xấu Hashirama của gia huynh của anh ta, cô sẽ méc Hashirama huynh....

An lòng rồi ngắm mắt ngủ thiếp đi, Tobirama nhẹ nhàng đắp chăn cho cô để cô không chợt tỉnh giấc, nhìn Sakura ngủ thật đẹp nhưng anh đã hứa Sakura chưa đồng ý anh sẽ không động đến cô...

Tobirama khẽ chúc cô ngủ ngon rồi nằm bên cạnh ngủ...

Giữa đêm đến bỗng có tiếng sét đùng đùng làm Sakura sợ hãi, la lên, nhảy xuống bên cạn nhiên Tobirama. Khiến Tobirama theo đó mà tỉnh dậy theo cô..

Tobirama vừa tỉnh dậy theo tiếng la của Sakura, anh ta thấy, thấy những giọt nước mắt Sakura rơi...

Đứng dậy đến gần cô..

-Nàng không sao chứ?

Sakura ngước khuôn mặt đang đẫm nước mắt nhìn Tobirama...

-Ta... Ta... hức... hức.... sợ..... sợ... tiếng sét.... hức...

Tobirama thấy Sakura khóc mà trong lòng cũng đau, anh ta không có thuật gì để khiến căn phòng không còn nghe tiếng sét nữa, anh ta bối rối không biết làm cách nào để Sakura ngừng nín khóc đi...

Bỗng tay áo của Tobirama bị Sakura túm lấy...
Tobirama ngạc nhiên nhìn Sakura

-Nàng... nàng... đang làm gì đó...

Sakura đôi mắt đẫm nước mắt lòng lãnh nhìn Tobirama..

-Có.... thể... hức... ngủ...hức... cạnh ta được không...

Sakura nói trong sợ
Tobirama đỏ mặt, cô.... cô đang mời hắn ngủ chung sao.. Với khuôn mặt mỹ lệ của Sakura sao Tobirama nở lòng từ chối được đây...

-Đ... được...

Sakura có chút nín khóc đi...

Tobirama bế Sakura lên giường đặt cô xuống và kéo cô vào lạii trong lòng anh ta... Vuốt nhẹ mái tóc Sakura Tobirama nói..

-Ngủ đi ta sẽ bảo vệ nàng khỏi tiếng sét đáng ghét kia, ngủ đi ngoan nào..

Nhẹ nhàng ôm cô, và vuốt tóc cô cử chỉ khiến cô yên tâm mà ngủ...

Đùng đùng,.... Đùng tiếng sét vẫn còn
Sakura ôm chặt Tobirama...
Tobirama nhất thời bị Sakura ôm chặt nên hơi bất ngờ. Anh ta nghĩ Sakura mạnh mẽ của hắn sẽ không sợ trời không sợ đa chứ, nhưng con người ai cũng có nỗi sợ. Của Sakura là tiếng sét rồi, còn của anh ta.... Là sợ mất đi người con gái trong lòng hắn...

Ôm chặt cô nhẹ nhàng ấm áp nói..

-Nàng Yên tâm,có ta bên cạnh đây. Tiếng sét  không thể làm hại nàng nữa..

Cảm thấy người trong lòng chắc đã ngủ Tobirama nhẹ nhàng hôn lên trán cô..

-Xin lỗi nàng chưa đồng ý ta lại hôn trán nàng rồi.. Có gì ta sẽ tạ lỗi với nàng sau..

Ôm người con người trong lòng anh ta nghĩ liệu một ngày nào đó anh ta có vịnh dự là điều mà Sakura không muốn đánh mất không..

Rồi anh ta cũng chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn ôm Sakura thật chặt....

Trong giấc mơ của Tobirama đêm đó thấy Sakura đang chạy tới và ôm anh ta một cách mồng màng, như không muốn mất đi anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro