1/ begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun đổ mình tựa vào tảng đá to, hướng người nhìn ra biển. Gió lay lay tóc nó, thoảng mang theo mùi muối mặn toả bám đầy...
Na Jaemin chạy đến, cầm trên tay hai que kem chuối vội đưa cho nó một cái. Cậu ta cười hì hì, hai mắt nhíu lại, toang leo lên tảng đá mà ngồi kế bên Renjun cùng ăn kem

"Mày có thích ăn hương chuối không Renjun? Để tao biết sau này còn mua" - Jaemin nói, đoạn bắt lấy một viên đá ném ra xa

"Không hẳn" nó dửng dưng trả lời, chôm viên đá to hơn cạnh bên Jaemin để ném, nhưng đá to thì thường không đi xa được. Nó thở dài ngao ngán tiếp tục gặm lấy phần còn lại của que kem cắn dở

"Thế mày thích vị gì?"

"Vị biển, vị mưa, vị nắng"

"..."

"Mày có tìm mua được cho tao không?"

Jaemin không chịu nhìn mặt nó, cậu ta nhìn ra biển xa. Renjun nghĩ mình cũng chẳng nhất thiết phải có được câu trả lời, vì thật ra điều nó nói hoàn toàn vô lý... Cứ thế chúng nó im lặng không nói gì, và chỉ còn nghe thấy tiếng mút kem của Renjun lâu thật lâu, cho đến khi Jaemin bật cười, vuốt nhẹ đuôi tóc của nó

"Thế nếu tao bảo vì mày mà tao nhất quyết tìm mua những vị đó thì mày có tin không?"

Dưới ngọn nắng đầy của mặt trời, Na Jaemin trông thật đẹp, Renjun phải công nhận điều đó. Tầng tầng lớp lớp hạt bụi nắng phủ lên mi mắt của cậu. Khuôn mặt ngút ngàn vẻ đẹp của một thiếu niên chớm tuổi 17. Đôi đồng tử dao động mê mẫn nhìn nó không sao lãng. Và nó chợt nhìn thấy ánh mắt cậu chứa đầy tia hồng ngọt ngào, long lanh như giọt nước trên biển. Renjun đã không nhận ra từ lúc nào, nó lại chơi vơi chết chìm trong ánh mắt ấy

Cũng không nhận ra từ lúc nào, Na Jaemin hôn nó mất rồi...

Jaemin luôn làm điều mà nó chẳng thể hiểu được dù muốn. Cậu ta không phải là tuýp người thoáng đãng nói nhiều như Lee Donghyuck, không phải dạng người thích đùa như Lee Jeno, càng không ngây ngô như hai nhóc Zhong Chenle và Park Jisung...
Hành động của cậu ta nhất thời là do bản chất, hay là do mong muốn từ tận đáy lòng vậy?
Renjun thật sự muốn tìm hiểu mọi thứ về con người khó chiều, khó thương này. Tìm hiểu về việc người này sống như thế nào? Cảm xúc ra sao? Thích làm gì, ăn gì, uống gì?
Thậm chí là màu hồng trong mắt người, nó cũng muốn tìm hiểu

Nhưng nó thật ngốc, màu hồng trong mắt cậu ta là vì tâm can cậu đang yêu, đang hạnh phúc. Màu hồng trong mắt cậu ta là vì cậu đang cảm thấy cần trân quý một người. Màu hồng trong mắt cậu ta là vì cậu mong muốn có người cạnh bên. Màu hồng trong mắt chàng Na Jaemin, là vì trong mắt chàng ta có nó, có Huang Renjun

Jaemin ôm lấy nó vào lòng, phả nhẹ hơi thở nồng nàn vào cổ

"Hình như tao thích mày rồi Renjun, thích đến phát điên"

Cậu nói thì thầm vào tai, trong chất giọng vẫn còn pha chút ngượng ngùng
Renjun chồm người đẩy Jaemin nằm xuống tản đá xong lại nằm gọn trong lòng cậu ta, áp tai lên ngực nghe từng nhịp tim của cậu đập hỗn loạn. Tiếng sóng biển vỗ về, chao đảo, nhịp nhàng thôi thúc chúng nó tiến gần lấy nhau, cạnh bên nhau, để rồi dành cho nhau tình cảm ngọt ngào
Trái tim Renjun đập thật nhanh, đầu óc nó mù mịt như bị ai giăng lối mờ. Nó nghĩ mình biết yêu rồi! Yêu người cùng nó ngắm biển mỗi ngày, cùng ăn kem, cùng kể chuyện với nhau, cùng đôi co trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ

Cây kem chúi Renjun để một góc đã bị ánh mặt trời làm cho tan chảy rồi, ấy thế mà chúng nó chẳng quan tâm đâu vì còn bận trao nhau những cái ôm và những nụ hôn. Không biết Na Jaemin có thể đền cho nó một cây kem mới mang vị tình yêu không nhỉ? Vì nó nghĩ vị kem mà nó thích nhất bây giờ là vị tình yêu của Na Jaemin

Màu hồng trong mắt Na Jaemin là vì yêu Huang Renjun đây... thế màu hồng trong mắt Huang Renjun là vì cái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro