Màu Kí Ức- Mộc Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nhiên chân trần đứng trên boong tàu, một chân giẫm lên vệt nước bị sóng đánh tràn lên nền tàu, lạnh băng. Sơ mi mỏng khoác bên ngoài bị gió nước thay nhau va vào ướt đẫm.

Thành tàu bằng kim loại lạnh lẽo lúc cô tựa nửa người vào, đầu cúi xuống đăm đăm nhìn bức ảnh trên tay. Trong ảnh cô cười tươi ôm lấy Tiêu Dật từ phía sau, anh nghiêng người cúi hôn lên mái tóc ngắn lòa xòa chỉ phủ đến vai trần của cô. Đó là bức ảnh được chụp từ tám năm về trước.

Năm ấy, Thẩm Nhiên hai mươi tuổi. 

Năm ấy, Tiêu Dật hai mươi ba tuổi. 

Thẩm Nhiên chưa từng quên nhưng Tiêu Dật sớm đã chẳng còn nhớ.

Cô ngẩng đầu, vành mắt khô quánh vô hồn nở nụ cười với bầu trời xanh phía trên. Ngón tay thon dài siết nhẹ góc ảnh cuốn tròn như cách cô giấu đi sự tan vỡ trong tâm một năm này. 

Kí ức đến cùng chỉ mình cô nhớ rõ, tiếc nuối đến cùng chỉ mình cô hiểu. 

Bầu trời xanh rộng, mặt biển mênh mông nơi nào cũng mang bóng hình người cô yêu. 

“Thẩm Nhiên, anh đã đặt xong vé du thuyền. Đợi anh quay về sẽ cùng em đi.”

“Thẩm Nhiên, nhẫn cưới của chúng ta nhân viên cửa hàng sẽ mang đến nhà, em nhớ đợi anh về mới được mở ra.”

“Thẩm Nhiên, sáng nay anh xem qua thời tiết vài ngày tới, dự báo không có mưa nhưng anh đã để sẵn ô và áo khoác trên xe, em đừng nhân cơ hội anh rời nhà mà ngược đãi bản thân mình đó.”

Âm giọng trầm ấm còn vang vọng trong đầu Thẩm Nhiên tựa như một giấc mơ còn chưa kịp tỉnh. 

Hồi sóng lớn lại va vào mạn thuyền đánh lên vạt áo phất phơ, Thẩm Nhiên thơ thẩn đăm đăm hướng mắt lên cánh buồm trên cao. Cô vậy mà đã sống hết những ngày anh đi. 

Máy bay gặp nạn trên biển, Tiêu Dật là một trong số những người mất tích. Thẩm Nhiên có thể nhớ kĩ từng thứ về anh nhưng chẳng thể nhớ nổi ngày hôm ấy cô đã điên cuồng thế nào. Cô tìm anh. Cô cùng đoàn người cứu hộ lênh đênh suốt mười ngày trên biển. Mặt biển thăm thẳm, cô gọi lớn, cô gào khóc. Tiêu Dật của cô, cô không tìm thấy anh.

Tiêu Dật ra đi năm hai mươi chín tuổi. Thẩm Nhiên một mình thay anh hoàn thành những việc còn dang dở.

Tiếng gió ào ào, Thẩm Nhiên quay đầu, trong mắt gợn lên từng đợt sóng lớn. 

Sau ngày đó, Thẩm Nhiên vô hồn sống tiếp, cô mỗi ngày đúng giờ quay về nhà cùng bố và anh trai ăn cơm. Thẩm Nhiên không khóc dù một lần. Cô ngoan ngoãn đợi anh quay về, cô tuyệt đối không ngược đãi chính mình.

Tiêu Dật từng nói với cô anh thích nhất là biển xanh. Thẩm Nhiên khắc ghi từng thói quen của anh, căn nhà của hai người vẫn tựa như ngày anh còn ở đó.

Thẩm Nhiên càng bình thản, anh trai càng lo lắng cho cô, những lúc như vậy Thẩm Nhiên chỉ cười trừ che giấu ánh mắt tang thương. Cô phát hiện bản thân mắc bệnh tim song lại từ chối điều trị.

Hai năm sau đó, Tiêu Dật quay về. Thẩm Nhiên đã bỏ qua thời gian tốt nhất để cải thiện bệnh tình.

Ông trời trêu người, người lại tàn nhẫn quên mất nhau. Tiêu Dật quay về nhưng lại chẳng còn chút trí nhớ nào về hai mươi chín năm của chính mình, anh quên hết thảy, kể cả cái tên Thẩm Nhiên.

“Tiêu Dật, anh là chấp niệm của em mất rồi. Nghĩ lại, em mất nhiều công sức như vậy mới có được cái ngoái đầu chú ý của anh. Em không cam tâm, anh phải bù đắp cho em. Mỗi ngày đều phải nói anh yêu em.” Vừa nói cô vừa chăm chú nhìn anh, cánh tay không yên phận vòng qua eo ôm lấy người đàn ông lịch lãm bên cạnh.

Tiêu Dật tựa như vầng trăng, sáng chói dịu dàng lại xa vời ưu tú. Anh hiếm khi nở nụ cười nhưng nụ cười của anh lại là ánh sáng tinh tú từ ngân hà. Anh ôn nhu vuốt dọc mái tóc dù ngắn của Thẩm Nhiên, kéo cô vào lòng thì thầm:

“Đến năm một trăm tuổi cũng sẽ như vậy, có được không?”

“Thật dẻo miệng.”

“Vậy sao? Anh lại thấy vẫn còn thua em một bậc.”

Nắng vàng giống hệt như khi ấy rọi xuống boong tàu, Thẩm Nhiên nhíu mày đưa tay lên che bớt gắt gao của ánh mặt trời. Một giọt nước mắt theo khóe mắt lăn dài rơi xuống.

Người lái tàu trên cao luôn hướng ánh nhìn về phía boong tàu, anh nhận ra vị khách đang đứng đó. Cô đã ở trên tàu hành trình hơn một tháng, cô không giống những vị khách khác chọn cho mình một nơi muốn ghé vào, cô không có điểm đến trên đất liền. Dáng vẻ tự do mà cô độc của cô khiến người khác bất giác đau lòng.

Tàu hành trình kéo dài bằng năm, một cô gái trẻ tuổi rốt cuộc vì cái gì mà phải trốn tránh đi về phía đại dương chẳng thấy điểm dừng?

Tiêu Dật kết hôn rồi. Người anh cưới lại chẳng phải là Thẩm Nhiên. Có lẽ trong cuộc đời Tiêu Dật, Thẩm Nhiên đơn giản là một người đáng thương.

“Chúng ta từng quen biết sao? Thật xin lỗi, tôi bị tai nạn, không còn nhớ được những việc trước đây.”

“Thẩm Nhiên, bác sĩ nói Tiêu Dật không có hi vọng nào nhớ lại nữa, di chứng cơn đau đầu thì còn rất nặng. Cuộc sống hiện tại của nó đã rất tốt. Nếu yêu nó, xin cháu đừng xáo trộn ép nó phải khổ sở cố nhớ lại. Bác xin cháu!”

“Thẩm Nhiên, hai năm qua là tôi ở bên cạnh anh ấy, hai năm qua là toàn bộ kí ức khó khăn lắm anh ấy mới hồi phục được, hai năm đó cũng không hề có cô.”

Thẩm Nhiên từ từ buông tay xuống, gương mặt bị nắng trên biển lớn phơi thành một màu nâu thay cho làn da trắng nõn mong manh tựa sương. Tuy vậy, đôi mắt của cô luôn đẹp đẽ như bức tranh đơn sắc, sâu thẳm mà cũng cực kỳ thu hút. Thẩm Nhiên gợi cảm nhưng thần bí.

Người lái tàu nheo mắt, nét đẹp cổ kính trên mặt vị khách nữ bên dưới khiến anh chỉ có thể dõi mắt nhìn theo mà chẳng cách nào chạm tới, mũi thẳng mi cong vậy mà chất chứa ưu tư khó dò.  

Cô rất hay cười, nhưng lại kiệm lời.

Cô thờ ơ với mọi thứ, duy chỉ với biển là thả lỏng đắm mình.

Không ai biết, cô từng là người rất hay nói, với Tiêu Dật cô có thể luyên thuyên một ngày.

Không ai biết, cô ở trên biển như diều không dây không hẹn ngày về là vì trốn tránh hiện thực tàn khốc, anh quay về cô lại chẳng còn nhiều thời gian, hai người cách nhau một quãng đời, vốn dĩ chẳng thể đổi thay.

Tiêu Dật quên cô. Thật tốt. Ít nhất ngày nào đó khi cô rời khỏi thế gian này, anh sẽ không giống cô, tuyệt vọng chôn đi chính mình.

Gió lớn lướt qua thổi tung làn tóc dài đến eo của Thẩm Nhiên. 

“Tiêu Dật, anh xem tóc em đã dài hơn rất nhiều.”

Tiêu Dật ngẩng đầu. Thẩm Nhiên ngắm mình trong gương, liên tục xoay người”

“Sao anh không lên tiếng, anh thích em để tóc dài, em rất ngoan ngoãn. Nghe lời anh.”

“Anh nói khi nào?” Tiêu Dật cười dịu dàng, anh chậm rãi đứng lên đi đến. Tay vòng qua eo Thẩm Nhiên, ngắm hai người trong gương. 

“Em nghe thấy anh nói với anh trai em cháu gái có mái tóc dài thật đẹp.”

Tiêu Dật bật cười:

“Anh ấy tự hào về con bé nhiều như vậy, anh cũng chỉ mượn hoa kính phật nói thêm vào. Em lại vì vậy mà cố tình để tóc dài tận ba năm nay? Thẩm Nhiên, em khiến anh mất hết phòng thủ rồi có biết không? Bất kể ngoại hình em ra sao, chỉ cần em vẫn còn là Thẩm Nhiên, Thẩm Nhiên của Tiêu Dật. Anh vẫn sẽ yêu em, không đổi.”

Người anh kết hôn cùng là người có mái tóc ngắn ngang vai.

Đôi mắt trong veo, Thẩm Nhiên lại ngước lên trời. Khoảnh khắc nào đó, trái tim từng hồi đập mạnh. 

Người lái tàu nhìn thấy cổ áo lấp ló dưới lớp sơ mi mỏng, xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện. Thẩm Nhiên thật sự gầy đi rất nhiều. Nơi có hình xăm hoa hướng dương trên vai đã lõm xuống một nửa. Song, lại khó rời mắt.

Mỗi ngày, Thẩm Nhiên ở nơi đó, chỉ mình cô, tựa như biển xanh mới là người hiểu cô. Gió mới là người hiểu cô.

Có một sắc màu mà người lái tàu mường tượng đến khi nhìn về hướng Thẩm Nhiên đó là sắc trắng của bầu trời. Sắc trắng của sự đơn độc.

Cô thăm thẳm nhưng lại không gợn sóng như biển.

Cô thật gần nhưng khó chạm đến như mây trời.

Đêm,

Thẩm Nhiên ngồi xếp bằng trên giường lớn, cô kiểm tra email, từng cái một. 

Email đầu tiên được gửi năm ngày trước khi tàu cập bến nước Ý.

“Thẩm Nhiên, nghiên cứu sinh vật biển đó của em và Tiêu Dật đã thành công, trong ngoài nước đều quan tâm đến. Có người còn muốn đầu tư để nghiên cứu tiếp. Em nhận được tin thì liên hệ lại với anh.”

Email thứ hai, cũng là năm ngày trước, là anh trai.

“Nhiên Nhiên, Tiêu Dật đó anh thật muốn đánh nó một trận nhưng em nói đúng; cậu ta làm gì có lỗi? Anh thường ngày không biết nói chuyện, càng tệ hơn chẳng thể cùng em chia sẽ cái gì nhưng anh hiểu mà, giống như ngày đó An An xảy ra chuyện. Anh từng nghĩ mất con đi, anh sẽ chẳng sống nổi. Vậy nên, em cứ đi, đi đến đâu cũng được, chỉ cần em biết còn có anh, có An An, có bố phía sau em. À, có một việc bố nhờ anh nói với em. Bố không trách em, biển rất lớn chẳng biết khi nào em mới quay về, bố không đợi em đâu. Em xem, bố cũng vô tâm quá. Nhưng Nhiên Nhiên à, anh vẫn đều đặn mỗi ba ngày gửi ảnh của bố và An An cho em xem. Mọi người vẫn rất tốt, em ở trên biển phải tự chăm sóc mình đó.”

Thẩm Nhiên còn chưa mở đến email tiếp theo hai mắt đã đỏ hoe cay nồng.

Hóa ra, cô trốn tránh thế giới nhưng thế giới cũng thật phối hợp. Cô lấy cớ rời đi vì sớm có quyết định cho mình. 

Linh hồn mục rỗng, cô muốn nương nhờ đáy biển.

Người thân còn lại luôn gửi niềm tin nơi biển sâu, ở một nơi nào đó trên hành tinh này, họ vẫn còn có một người thân tên Thẩm Nhiên.

Màn hình nhấp nháy, giường lớn rung chuyển mạnh. Ngoài trời cuồng phong kéo thành cơn bão lớn va đập vào thân thuyền, lắc lư liên hồi.

Tiếng kêu thất thanh của người phục vụ vang lên:

“Thuyền sắp đắm rồi, mọi người mau lên tầng cao nhất.”

Thẩm Nhiên bước ra bên ngoài liền có người chạy ngang qua lại. Cô dừng chân, dòng người hối hả chạy lên trên.

Thuyền chao đảo mạnh, Thẩm Nhiên ngược dòng người đi ra boong thuyền. Lan can đắm một nửa. Biển đêm thăm thẳm.

“Thẩm Nhiên, tim của cháu e là…”

“Cậu à, cứ nói thẳng nếu không phẩu thuật thì cháu còn bao nhiêu thời gian?”

“Thẩm Nhiên, tuy phẫu thuật là mạo hiểm vì cháu đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất nhưng ít ra có thể kéo dài năm năm. Ngược lại… ngược lại chỉ có thể cầm cự nửa năm.”

“Cháu biết rồi.”

Thẩm Nhiên nắm chặt lan can trụ vững, mặc cho nước biển lạnh như băng tràn vào thân thuyền. Cô ung dung mỉm cười.

Lời nhắn cuối cùng cô đã kịp nói với anh.

Bức ảnh cuối cùng cô đã gửi đi.

Mưa trút xuống hòa với sóng lớn, thân thuyền nghiêng hẳn một bên. Thẩm Nhiên nới lỏng bàn tay, cả thân người trượt dọc xuống mũi thuyền.

Nước biển lạnh băng ôm lấy người cô, cuốn vào lòng sâu không thấy đáy. Đêm đen dày đặc, chỉ có cô hòa vào biển lớn. Hệt như đêm nào đó, cô ở trên biển tuyệt vọng tìm anh. Đi tìm Tiêu Dật của cô.

Xin lỗi anh, em không thể giữ lời, em đã đợi được anh nhưng lại chẳng thể cùng anh bạc đầu.

Em không ngoan ngoãn, em đã trộm xem nhẫn cưới của anh đặt sẵn. Còn thích thú đeo vào ngón áp út ngắm nhìn rất lâu.

Sợ tương lai mịt mù, em sớm đã từ bỏ đời này vào khoảnh khắc anh đi khỏi.

Thế giới không có anh, xin lỗi em không cách nào chịu đựng tiếp.

Tiêu Dật, đời này thật may gặp được anh.

Bức ảnh cô ôm chầm lấy anh cười tươi cũng theo dòng nước cuốn trôi vào đêm đen.

….

Tiêu Dật mơ một giấc mơ dài, mồ hôi ướt đẫm choàng tỉnh dậy. 

Căn phòng trống, một mình anh mất hồn nhìn ra cửa kính ban công chỉ mới khép hờ. Tia sét xẹt qua, thành phố mất điện, trái tim Tiêu Dật ngừng đập, anh loạng choạng trong bóng đêm lục tìm dưới ngăn kéo cuối cùng.

Ngày mai là ngày anh kết hôn.

Quyển album đã úa màu, Tiêu Dật run rẩy lật mở từng trang, ánh sáng duy nhất từ đèn ngủ dùng pin phía trên. 

Bức ảnh đầu tiên, Tiêu Dật thời trung học, anh chụp cùng anh trai Thẩm Nhiên.

Bức ảnh thứ năm, Tiêu Dật trên sân bóng rổ, hàng thứ ba từ phải sang có một cô bé tóc ngắn ngang vai đang cười tươi cầm băng rôn cổ vũ. Đôi mắt trong veo, khóe miệng tươi cười sáng rực giữa rừng người.

Tiêu Dật hít thở không thông.

Bức ảnh thứ bảy, Tiêu Dật chụp ở đoạn đường ngang qua lối vào nhà Thẩm Nhiên.

Bức ảnh thứ mười, bầu trời rộng ôm lấy mặt biển xanh biếc.

Dừng lại bức ảnh cuối cùng, thế giới nội tâm Tiêu Dật theo tiếng sét xé rách trời đêm rơi xuống.

Trong phòng nghiên cứu cao cấp, Thẩm Nhiên với mái tóc dài cười tươi ngồi ở đối diện anh. Trên cổ cô là sợi dây chuyền giống hệt sợi dây chuyền anh tìm được trong căn phòng mình. 

Tiêu Dật dời mắt, ngoài trời mưa gió không ngừng.

Ngày đầu tiên anh quay về, Thẩm Hạo đùng đùng chạy đến trước nhà anh ầm ĩ bị mẹ anh đuổi ra khỏi nhà.

Ngày thứ hai, cô gái bí ẩn tóc dài ngang eo đứng bên kia đường dõi mắt nhìn anh.

“Tiêu Dật, chào anh. Em là Thẩm Nhiên”

“Tiêu Dật, chào anh. Tôi là Thẩm Nhiên.”

“Chúng ta… Chỉ là người quen cũ.”

“Nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng anh.”

“Tiêu Dật, gặp nhau thật tốt.”

Trong lúc Tiêu Dật không để ý, nước mắt mặn chát vương trên môi. Vẻ mặt của Thẩm Nhiên cứ mãi quanh quẩn mấy ngày qua, chiếm trọn giấc mơ của anh. Anh lưu luyến nhìn theo bóng lưng ngày ấy lúc cô rời đi mà chẳng thể lý giải nổi.

Yêu một người chính là cùng trời cuối đất vẫn muốn tìm về. 

Linh hồn chìm sâu đáy biển không người đánh thức, nhưng dường như cơn mưa dữ dội đêm nay đã gợn về thứ gì đó. Một thứ khiến anh đau lòng đến rơi nước mắt.

Thẩm Nhiên… 

Lễ đường ngày hôm sau, chẳng ai tìm được Tiêu Dật. Anh cứ như bọt sóng, biến mất giữa thành phố rộng lớn.

“Nếu một ngày em chọc anh giận, anh sẽ đi chuyến tàu hành trình vòng quanh thế giới. Ba năm, thậm chí là năm năm không để em tìm được. Như vậy xem như là hình phạt lớn nhất. Vì căn bản anh không nỡ tổn thương em bằng cách khác.”

Tiêu Dật không nhớ được Thẩm Nhiên của năm tháng ấy nhưng lại mơ hồ tìm kiếm bóng hình tương tự cô.

Tiêu Dật không chắc về quyết định hôm nay nhưng anh chắc chắn từng nói những lời đó, lời nói luôn lặp đi lặp lại trong giấc mơ cùng với nụ cười của Thẩm Nhiên.

Thẩm Nhiên, không ai nói với anh sự thật, đợi anh tìm được em, phải ép em nói rõ. Mà vốn dĩ không cần nói nữa, anh tìm được em chứng minh em đang đi trên chuyến tàu hành trình đó, không chỉ là mơ, em nhất định từng có mặt trong cuộc đời anh. 

Từng là người rất quan trọng…











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro