#1 Không ai biết đâu là bắt đầu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn nghĩ rằng ở thời điểm nào đó, không gian nào đó mọi cuộc gặp gỡ đều đã được định sẵn. Điều đó có nghĩ là dù mãi về sau này bạn có ôm trong lòng bao nhiêu tiếc nuối hay ân hận, dù cho bản thân mang theo quyền năng nghịch chuyển từng vòng của bánh xe thời gian thì tất cả vẫn sẽ xảy ra..

Bạn vẫn gặp người mình đã gặp.

Bạn vẫn làm những gì mình đã làm.

Và bạn cũng sẽ chọn những gì mình cho là đúng.

-       Công việc này em có muốn nhận không? Nếu em không muốn chị có thể từ chối giúp em. Chị sẽ nói với họ em đang tập trung cho dự án phim mới.

Đáp lại Pun là một khoảng lặng không biết khi nào là hồi kết. Bản thân Pun cũng không có bất kì ý định hối thúc người cần đưa ra quyết định ngay lúc này khi mà điện thoại cô vẫn đang liên tục nhấp nháy những thông báo. Có lẽ bảy năm qua đủ để cô hiểu rõ người cộng sự của mình, hiểu được rằng đối với những việc, những nơi liên quan đến người đó thì tốt nhất cứ để cậu tự mình suy ngẫm.

-       Chị cứ từ chối giúp em nhé!

Giọng cậu vẫn cứ nhẹ nhàng khiến người khác gần như không nghe ra được bất kì cảm xúc nào nhưng với Pun thì khác. Đáp án này gần như đã được cô trù bị sẵn trong đầu khi bằng chứng là cậu vừa dứt lời thì tin nhắn của cô cũng đã yên ổn nằm gọn gàng trên giao diện khung chat của đối tác. Nhiều người nghĩ rằng cô chuyên nghiệp trong công việc của mình. Nhưng không, đó là do cô quá rõ....

Cô quá rõ câu chuyện ấy.

***

-       Anh không nghĩ là lịch trình của em cho phép em tham gia vào việc này đâu. Không tính đến việc em có thể bị trục trặc bởi những yếu tố phát sinh thì anh không muốn việc anh đã cố tình sắp xếp cho em được nghỉ ngơi, để không mang tiếng bóc lột sức lao động nghệ sĩ thành công cốc như thế đâu nhé.

Gương mặt của Pí Boy lúc này chắc có thể được diễn tả bằng 2 chữ đó là "khó coi". Thật lòng mà nói thì việc sắp xếp lịch trình công việc cho nghệ sĩ không phải là vấn đề quá lớn với một quản lí với hơn 10 năm kinh nghiệm như anh. Thậm chí đã có những lúc lịch trình dày đặc đến từng phút một, anh cũng vẫn đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng cái làm anh luôn muốn từ bỏ công việc hiện tại lại chính là người nghệ sĩ gắn bó cùng anh cũng ngót nghét 4 năm rồi khi mà hắn cứ thích làm mọi thứ xáo trộn lên chỉ vì chính những dự tính bất thường của mình.

Và quan trọng là anh biết rằng những cái dự tính phát sinh ấy có nguyên do từ đâu.

Cứ là những gì liên quan người đó thì chắc chắn sẽ là ngoại lệ. 

Khi những lời trách móc qua đi, hắn nghe được tiếng người quản lí của mình đang nói chuyện với bên còn lại. Hắn khẽ cong khoé môi trong lúc tay vẫn đang mãi lướt một nền tảng mạng xã hội nào đó. Trợ lý đã đem quần áo từ nhà tài trợ vào để hắn thay chuẩn bị cho sự kiện trưa nay, nhìn thấy nét mặt nghệ sĩ mình thì thoáng rùng mình một cái. Những lúc như thế này, Tick chỉ muốn nhanh chóng chạy ra an ủi Pí Boy thêm một chút vì sự chống cự đầy bất lực của Pí rồi sau đó sẽ lẳng lặng chờ lịch trình mới được cập nhật trên nhóm làm việc, lại cặm cụi ghi chú lại mọi thứ trong cái bảng mới toanh ấy. Hazzi ai nói việc nhẹ lương cao thế, thật là tư bản không nhân từ với ai cả mà.

***

Bảy giờ sáng – trên máy bay về Bangkok.

-       Có thể chúng ta sẽ trễ hơn dự tính 30 phút. Anh sẽ liên lạc với BTC khi vừa xuống máy bay. Có lẽ em sẽ không thể kịp thay trang phục hay làm tóc gì cả nên anh sẽ nhờ người mang đồng phục của em đến để em thay trên xe. Cứ xuất hiện giản dị nhất như một người đàn anh về trường là được.

-       Được mà, cũng đúng ý em.

-       Không đúng thì cũng mặc kệ nhé, đây là lần cuối không có lần sau nhé Gem.

Nhìn sang Pí Boy vẫn đang liên tục kiểm tra tất cả lịch trình công việc của cậu, tay vẫn liến thoát gõ những dòng chữ trên màn hình điện thoại làm hắn ngỡ rằng họ đang có một phi vụ giao dịch đa quốc gia. Bất giác hắn muốn phì cười vì cái "lần cuối" mà người anh của mình nói khi nãy không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Hắn cũng không biết tại sao từ khi vào ngành cho đến giờ mọi thứ vốn luôn trật tự của hắn sẽ vì một biến số mà thay đổi hết lần này đến lần khác mà bản thân hắn thì cũng hết cách.

Chấp niệm thì không cần lí do, càng vô phương cứu chữa.

***

-       Cảm ơn em nhé Norawit, thầy cứ ngỡ em không thể tham dự được buổi nói chuyện hôm nay đấy chứ.

-       Không đâu ạ, do vài trục trặc thôi trong lịch trình di chuyển thôi. Nếu không thì em còn định tham dự nghi thức chào đón của trường mình nữa cơ.

Hắn vui vẻ trò chuyện cùng cố vấn học tập khiêm luôn giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp. Thầy Pran luôn là người thầy mà hắn đầy kính trọng dẫu cho bao năm tháng đã qua. Nụ cười hiền từ, cùng đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ và những câu nói đùa không đầu đuôi là những gì hắn nhớ về người thầy nhìn có vẻ ung dung, không vướng bận nhưng thật ra lại đủ sâu sắc để biết những gì đang diễn ra.

-       Người nổi tiếng dạo này sống thật quá nhỉ? – Nhấp một ngụm trà thầy Pran lại vu vơ nói ra một câu chẳng liên quan gì đến những lời thăm hỏi trước đó cả.

Xoay mãi chiếc cốc trong tay, người nổi tiếng ấy vẫn để không gian chìm vào im lặng. Đâu đó văng vẳng trong không gian chỉ có tiếng gió lùa qua ô của số có phần hơi cũ kĩ và hương cà phê phảng phất.

-       Nhân dịp hôm nay trở lại trường và diễn thuyết trước lứa đàn em của mình. Không biết đàn anh Gemini có thể cho tụi em được phép hỏi anh vài câu không ạ?- cô bé MC ngập ngừng đưa ra ý kiến sau khi kết thúc phần chia sẻ của hắn trước một nhóm tân sinh viên năm nhất.

-       Nếu anh từ chối có phải là sẽ được nói là "đàn anh hách dịch" không ? Vậy thì mất hình tượng lắm nhỉ. Chà có lẽ là không thể nói không rồi.

Không khí xung quanh đám đông phút chốc bật lên những tiếng cười khi hắn vờ như khó xử không biết làm sao. Quả nhiên là người nổi tiếng, giao lưu đàn em nhưng cũng khiến cho mọi thứ sống động đến không ngờ. Mở đầu là những câu hỏi có vẻ vẫn còn bám sát chủ đề của buổi giao lưu khi mà các tân sinh viên còn muốn hắn chia sẻ về một vài ước mơ, hoài bão hay những kỉ niệm thời còn là sinh viên của hắn. Những câu hỏi này từ lúc gia nhập giới giải trí đến nay hắn gần như thuộc lòng từng câu một.

Không nói dối người hâm mộ nhưng phải đảm bảo cái cần trả lời là gì, cái không cần trả lời là gì và quan trọng là "trước sau như một".

Cứ ngỡ buổi trò chuyện sẽ chấm dứt trong không khí mô phạm như thế thì quả nhiên thực tế luôn chứng minh cho câu nói 30 chưa phải Tết. Một nữ sinh viên đứng lên với khuôn mặt có phần ngại ngùng như đã thu hết can đảm của ngần ấy năm tháng, đối diện hắn đưa ra câu hỏi của mình.

-       Đàn anh nghĩ gì về việc yêu đương thời sinh viên ạ? Anh có từng không?

Giọng cô bé tuy có phần run rẩy nhưng lại rất vang, thoáng chốc cả hội trường như nín lặng. Cảm xúc mọi người cứ như nước được chứa đầy trong chiếc ly chỉ chực chờ tràn ra, ai nấy gần như nín thở, dỏng tai còn mắt thì cứ chăm chú đưa hết ánh nhìn về chàng trai đang ngồi trên sân khấu hội trường kia.

Hẹn hò ư..? Đây mãi vẫn luôn là câu hỏi mà giữa giới giải trí đầy hoa lệ này không ai biết rằng ranh giới của việc được chúc phúc ủng hộ hay tiêu tan mọi thứ nằm ở đâu.

Nó chỉ được xác định......
Khi có kẻ khóc....người cười.

Không ai biết đã trôi qua bao lâu, mãi đến khi cô bé MC nhận ra nhiệm vụ của mình mà hấp tấp đưa micro lên môi như muốn mấp máy những câu kết thúc buổi giao lưu một cách vụn về thì người đàn anh đang là tâm điểm của sự chú ý ấy khẽ nhếch nhẹ khoé môi mình. Trong mắt hắn là cả một trời những cảm xúc ngổn ngang không rõ là gì.

Hắn ngẩng đầu, ngón tay cái cứ như có như không đẩy gọng kính kim loại nằm ngay ngắn trên chiếc sóng mũi thẳng tắp. Khoảnh khắc hắn đứng lên nhìn thẳng về cô bé sinh viên ấy dường như không gian đã ngưng đọng. Cô bé MC vẫn cuốn quýt tìm cách ứng biến với tình huống trước mắt với vầng trán đã rịn mồ hôi. Mãi đến sau này, khi nhớ lại ngày hôm ấy cô vẫn còn không khỏi cảm thán rằng bản thân tưởng chừng tự hứa rằng mình không bao giờ dẫn những chương trình như thế này nữa. Thật là quá sức với trái tim nhỏ bé này.

Mặc cho mọi thứ xung quanh như mặt nước tĩnh lặng trước con sóng ngầm trước mặt. Nam nghệ sĩ Gemini Norawit nhẹ nhàng buông ra câu trả lời cùng nụ cười có phần thích thú.

-       Cảm ơn câu hỏi của em, à có lẽ em không phải fanclub của anh rồi.

Hội trường có vài tiếng lao xao. Đúng rồi, fanclub của hắn đều biết tin đồn yêu đương nghệ sĩ họ không thiếu nếu không muốn nói là nhiều đến chả còn tin được mỗi khi có báo đài nào giật tít.

Hắn chưa từng thừa nhận.

Hắn phũ nhận.

Tiếng bàn tán to dần như thể ai cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy. Ngoài những lời truyền tai nhau về người đàn anh nổi bật với những thành tích học tập và thành công trong công việc, họ không hề được biết người anh ấy có quan hệ yêu đương với ai ở ngôi trường này. Không ai nhắc đến vậy có lẽ là không có chăng?

Ngay cái giây phút không ai ngờ đến, cô bé sinh viên dũng cảm đang bắt đầu loay hoay ngồi xuống. Chính hắn - kẻ vừa mang chút giọng hờn mắc khi cho rằng cô không phải fan của mình nên mới hỏi câu hỏi kia tiếp tục dùng giọng nói đầy từ tính của mình khiến cho cô bé gần như chết sững.

-       Không biết liệu rằng sau câu trả lời này em có trở thành fan của anh không nhưng với tư cách một đàn anh thì anh khẳng định rằng "nên" và "từng". Cảm ơn hôm nay đã mời anh, chúc mọi người may mắn nhé.

Không phải chỉ cô bé ấy, hội trường đều lại lặng thing như tờ trước câu phát biểu cuối cùng của hắn.

Nên....Từng....

-       Ý anh ấy là nên yêu đương khi học đại học phải không? – Cô bé sinh viên ngập ngừng lí giải cho hai từ được đã được người nghệ sĩ mà  cô hâm mộ nay lại là đàn anh thân yêu vừa nói.

-       Vậy là..vậy là... ANH TỪNG CÓ NGƯỜI YÊU SAO????

Hội trường vỡ oà khi cô bé gái nhỏ bé hét toáng lên và quay hẳn về phía cửa ra vào nơi mà chỉ còn bóng lưng của hắn vừa lướt ra. Tất cả cứ như vừa sống sót sau một cú cú nổ lớn khi mà hàng loạt những biểu cảm ngỡ ngàng được thay thế bằng những cú trượt lướt trên công cụ tìm kiếm, ngón tay thoăn thoát bắt đầu gõ gõ bấm miệt mài như thể chỉ cần chậm một thôi thì tất cả sẽ như chưa từng xảy ra.

Gemini Norawit vừa tuyên bố hắn từng có người yêu sao?

Bước lên chiếc xe bảo mẫu của mình, hắn ngả lưng khép hờ đôi mắt mình lại như đang nghỉ ngơi trong khi Tick thì lại cứ nhâp nhỏm mãi không thôi. Đôi tay lướt đến đâu khuôn mặt cậu lại nhăm thêm chút. Pí Boy đã để ý từ đầu, nhịn không được đành cất tiếng hỏi.

-       Có gì à, sao em cứ lướt điện thoại mà không đưa nước cho Gem thế?

Ngước khuôn mặt có phần bất lực đến đỉnh điểm, Tick đưa cho hắn ly giữ nhiệt kèm với ánh mắt như thể chỉ một giây nữa thôi có thể cậu sẽ đi chầu ông bà. Khẽ nhếch khoé môi, hắn cởi cặp kính không có độ nào đưa lại cho cậu rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu như cái cách hắn vừa làm ở hội trường khi nãy.

-       Anh à, trang nhất ngày mai chắc là của chúng ta đấy.

.

.

.

" Không công khai sao? Vậy nếu mọi thứ kết thúc thì cũng không ai biết chúng ta đã từng bắt đầu và từng là của nhau ư?

Vậy thì chúng ta đừng kết thúc là được. Anh và bạn cứ bên nhau mãi nhé!"

Đôi khi hứa hẹn chính lại chính là day dứt.





Cảm ơn bạn vì đã đến đọc những dòng văn vụn vặt này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro