...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc ngày ngày chạm mặt người mình thích, tay trong tay với một người khác, trong lòng còn có thể tan nát như thế nào được nữa?

Việc nhận ra tất cả những chuyện điên rồ mình làm vì người ấy, chưa bao giờ nhận được một chút bận tâm, quả thực rất đau lòng. Hóa ra không phải cứ hết lòng đối tốt với một người thì người ta sẽ đáp lại mình như thế.

Nguyên từng bảo, một đứa như tôi, hàng ngày la hét, chạy nhảy như thế nào mà đứng trước Bảo lại như một con mèo nhỏ, biết ngoan ngoãn, biết ngại ngùng, bỗng dưng dịu dàng và hiền lành đến lạ. Tôi thì nghĩ, có lẽ con gái ai cũng thế, cho dù luôn một mực tâm niệm mình mạnh mẽ, thì đứng trước người con trai của mình, vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch.

Tôi không nhớ mình thích Bảo từ bao giờ, liệu có phải bắt đầu từ khi tôi nghe thấy câu nói bâng quơ của Bảo rằng cậu thích con gái tóc ngắn mà cắt đi mớ tóc xoăn dài của mình hay không. Tôi cũng không nhớ lúc ấy mình đã nghĩ gì, nhưng chắc hẳn trong lòng tôi rất rõ, cho dù trông tôi có thế nào, Bảo cũng sẽ không để ý đến tôi, không thích tôi vẫn cứ là không thích tôi. Có lẽ những chuyện điên rồ vì Bảo, tôi đều đã thử cả. Tôi lôi hết can đản gửi một cái tin chúc ngủ ngon mà 12 tiếng không một câu trả lời, tôi cố chen vào đám đông để xem số báo danh cho Bảo dưới cái nắng 38°, tôi nhờ ai đó đưa áo mưa cho Bảo lúc trời mưa để rồi đứng chôn chân nhìn cậu ấy cười rối rít cảm ơn người kia, tôi cố dọn dẹp thật sạch chỗ của cậu ấy trong phiên trực nhật các lớp,... Tôi vừa sợ cậu ấy biết được sẽ coi rẻ tình cảm của tôi, lại vừa sợ cậu ấy không biết được sẽ không hiểu được thật tâm tôi.

Dù sao, Nguyên, hay thêm nhiều người khác hỏi tôi có hối hận khi làm những điều vô ích ấy hay không, bây giờ, sau này, tôi vẫn có thể tự tin mà trả lời: tôi không hối hận. Dẫu cho Bảo có bỏ mặc tình cảm của tôi lênh đênh, trôi dạt, chẳng có câu trả lời. Cậu ấy không đáp lại tình cảm của tôi cũng đâu có quan trọng, chẳng phải được làm điều gì đó cho người mình thích, trong lòng cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc hay sao?

Tôi đã tự nhủ hàng vạn lần rằng chẳng việc gì phải thích một người không để ý đến mình. Nhưng mỗi lần Bảo cười với tôi, tôi lại chẳng bình tâm mà nghĩ được gì nữa. Tôi cũng không rõ rốt cuộc tại sao mình lại thích Bảo. Cách cậu khoác vai những anh bạn khác, cái dáng đeo balo và xỏ tay túi áo dưới sân trường của cậu, cách cậu lau mắt kính trong giờ sinh hoạt toàn trường,... hay đơn giản là mỗi lần cậu cười với tôi, sân trường gần 1000 người, trong mắt tôi chỉ nhìn thấy cậu, những người khác đều tự động biến thành một làn sương voan. Tiếng cười của Bảo như một thanh âm ma lực, có thể đổ hết thương nhớ vào lòng tôi. Bảo càng vui vẻ với tôi, tôi lại càng không thể quên được cậu ấy, càng lầm tưởng một ngày nào đó cậu ấy sẽ thích tôi, như cái cách tôi lặng lẽ thích cậu. Ngày một nhiều.

Đủ nhiều cho đến ngày cậu ấy và Vy yêu nhau. Những cái nắm tay, những nụ cười của họ cứ dài theo nỗi buồn của tôi. Cậu ấy đợi Vy, giữa dòng người đông đúc lên xuống cầu thang cuối buổi học, cậu ấy vẫn nhận ra Vy, gọi tên cô. Còn tôi, chỉ cần đi với một nhóm ba người, Bảo có lẽ sẽ ngỡ, tôi giống như hàng vạn người xa lạ mà cậu bắt gặp trong ngày.

Cậu ấy đã ôm Vy, một cái ôm hờ, dưới sân trường vào một chiều đầy nắng. Nắng sắc mảnh, như cứa những vệt sâu hoắm vào tình yêu của tôi. Tôi đứng cứng đơ tại chỗ, mắt đưa nghiêng qua khung cửa đã xỉn màu, lặng nhìn hai người bọn họ cười đùa vui vẻ, trong đầu không chứa một suy nghĩ nào rõ rệt, chỉ có cảm giác như máu đã bị đông, huyết quản đã vỡ nát, rất khó thở. Cho đến khi Nguyên cầm hai cốc matcha, lắc lắc qua mắt tôi, vừa thở dốc với hai cánh mũi phập phồng, vừa dí sát vào tôi và hỏi:

"An, sao vậy?"

Tôi choàng tỉnh, bất ngờ, lùi lại một bước. Nói rằng tôi vẫn ổn và hỏi cậu có muốn lên sân thượng không.

Tôi rất thích sân thượng của trường, có lan can, lại rất thoáng gió. Những lúc buồn, tôi thích trèo lên đây, thả chân đung đưa qua lan can, gối đầu lên tay và nghĩ vẩn vơ, gác lại những chuyện còn dang dở. Hôm nay, có thêm cả Nguyên, không khí thêm một người vẫn sẽ trong lành như vậy, nhưng trong lòng đã có một người thì đâu thể thêm ai được nữa.

Tôi vừa tu ừng ực cốc matcha, vừa muốn khóc nấc lên. Nhưng tôi là đứa chậm tiêu, không thể làm cùng lúc cả hai việc được.

Giờ thì tôi hiểu rồi, không nên nhất nhất tin theo tiểu thuyết hay phim ảnh. Vốn dĩ tiểu thuyết chỉ như một đoạn quay viễn tưởng, còn phim tình cảm thì giống như một câu chuyên hoang đường. Cái gì mà khuyên người ta "không muốn nước mắt rơi thì hãy ngửa mặt lên trời"? Trong lòng rất đau thì nước mắt cũng đâu cản được.

Nguyên ngồi cạnh tôi, đặt tay cậu lên xoa đầu tôi, lặng lẽ thở dài, tay cứ cầm cốc matcha đã lạnh ngắt từ bao giờ. Tôi nghĩ Nguyên cũng hiểu tôi đang trải qua chuyện gì, cậu ấy luôn hiểu mọi chuyện trước khi tôi kịp nhận ra. Cậu ấy bảo, lúc tôi khóc, bộ dạng nhìn rất xấu xí, Bảo mà biết được, nhất định sẽ không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi dụi mắt, lau ướt đẫm hai tay áo, định bụng sẽ để dành về nhà khóc một trận đến chết đi sống lại. Chúng tôi lặng im, nhìn bầu trời ngả dần về màu vàng, màu mỡ gà, rồi đỏ hỏn và tắt rụi.

Hóa ra hoàng hôn không phải lúc nào cũng đẹp như tôi tưởng, hoặc là do trong lòng tôi lúc này, mọi thứ cứ như đang vỡ vụn ra. Tôi thấy bản thân như không còn một chút sức lực nào, muốn hỏi Nguyên:

"Nguyên này, cậu đã thích ai chưa?"

Nguyên cười, lấy hai tay chống ra đằng sau, mắt cậu đưa về khoảng không xa xăm vô định của dãy nhà mờ ảo khi chiều sắp tàn.

"Tớ có thích một người. Cô ấy... Tớ thích nhìn cô ấy cười, cô ấy rất đặc biệt." - Cậu dừng lại một lát, như thể để tìm từ nào phù hợp hơn cho cảm giác của cậu.

Tôi hơi sốc, lấy tay đẩy gọng kính, bưng cái vẻ ngạc nhiên lên nhìn Nguyên. Tôi chưa bao giờ thấy Nguyên nói về một cô gái nào hay chuyện tình cảm của cậu.

"Thế cậu đã nói là cậu thích cô ấy chưa?" - Tôi hỏi.

"Chưa, cô ấy... không thích tớ đâu."

Thật có lỗi, bỗng nhiên tôi thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, liệu có phải là tâm trạng của một người trong lúc bị đẩy xuống đáy đại dương lại tìm được một người cùng hội cùng thuyền hay không.

"Nguyên, cậu nên nói cho cô ấy. Cậu là... ờ... một người tốt. Cô ấy sẽ thích cậu." - Tôi không biết đầu óc mình lúc ấy có thể nghĩ ra từ gì hay hơn là "người tốt" để ám chỉ Nguyên. Cậu tuyệt hơn thế rất nhiều. Tôi thật lòng mong cô bạn ấy sẽ thích Nguyên, tôi không muốn chuyện tình cảm của cậu trở nên phiền não như tôi.

Lần đầu tiên, Nguyên nhìn tôi, sâu đến nỗi, trong khoảnh khắc tôi chợt tưởng rằng, cậu đã đợi câu nói này của tôi từ rất lâu rồi. Khi ấy tôi mới nhận ra màu mắt của cậu được nhuộm giống như màu tóc, màu hạt dẻ. Rồi cậu ấy bật cười thành tiếng, hỏi tôi có đói không.

Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi trường, đi bộ trên con đường quen thuộc. Chẳng ai nói câu nào. Tôi cứ nghĩ hoài về Bảo, tự hỏi giờ này cậu ấy và Vy có đi cùng nhau không. Tôi thật lạ, rõ ràng không phải của mình mà lại cứ sợ mất. Bây giờ Bảo thuộc về Vy, không phải tôi, tất cả chỉ là những ảo tưởng mà tôi tự dựng lên trong tiềm thức của mình, tự tôi ảo tưởng một ngày đẹp trời nào đó Bảo sẽ thích tôi. Tôi lắc đầu liên tục, muốn những suy nghĩ đừng hỗn độn nữa, xốc lại balo và rảo bước thật nhanh cạnh Nguyên. Nguyên xỏ tay vào túi áo khoác xám, mắt cậu chùng xuống, bọc một vẻ tư lự. Tôi tự hỏi liệu có phải cậu cũng đang nghĩ về người cậu thích như tôi nghĩ về Bảo hay không.

Tôi rùng mình, thổi nhẹ những làn khói qua kẽ tay, bất giác bảo rằng trời thật lạnh. Và rồi Nguyên giật lấy tay tôi, đan chúng vào tay cậu. Trong lúc tôi nhìn cậu vô cùng kinh ngạc, thì Nguyên đã kịp chạm môi cậu vào đám tóc mái của tôi, như một sợi gió mỏng manh chạm vào da thịt. Chóng vánh và êm dịu. Rồi Nguyên nhìn tôi, cười tít mắt lại, cậu ấy cười rất giống Bảo, mắt luôn thành một đường chỉ đen huyền ảo:

"An, có tớ ở đây, cậu đừng quan tâm đến cậu ta nữa có được không?"

Tôi không biết phải nói gì, cũng không biết phải đáp lại thế nào, lòng tôi như một đám tơ giăng trộn bơ, kết dính và rối bời.

Tối hôm đó về nhà, tôi đã nghĩ rất nhiều. Những suy nghĩ cứ lơ lửng, chồng chéo trong căn phòng nhỏ.      

Nguyên là bạn tốt của tôi, còn Bảo là người tôi thích. Không có mức độ ở giữa, cũng không có mức cao hơn. Tôi không thích Nguyên, đó là điều bất biến, cho dù cậu ấy có cười giống Bảo đến thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn không phải Bảo.

Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của Bảo, nếu đã là người mình không thích, cho dù họ có tốt với mình như thế nào, cũng không thể khiến mình động lòng. Từ trước đến nay, tôi chỉ biết mải đuổi theo cái bóng của Bảo, làm những chuyện khùng điên vì cậu ấy và mong một ngày cậu sẽ chấp nhận tôi. Nhưng cho dù ngày ấy chẳng bao giờ đến với tôi, cho dù đó đều là những chuyện khùng điên và vô ích, tôi vẫn muốn làm. Vì Bảo. Vì người tôi đã đem lòng mến thương.

Nếu trước đây, tôi có thể ngừng thích Bảo và chú ý đến Nguyên, có lẽ bây giờ tình cảm sẽ rất đậm sâu. Nhưng tôi làm sao có thể nói không yêu là không yêu, nói từ bỏ là từ bỏ luôn được?

Tôi tin vết thương nào rồi cũng sẽ lành, thâm tâm con người cũng không thể chứa mãi một chuyện tình không có kết cục. Nếu tôi vui vẻ mà sống, thời gian cũng sẽ vui vẻ mà trôi đi, mang theo cả tình cảm không hồi đáp của tôi.

Rồi sẽ có ngày, khi bắt gặp Bảo, tôi có thể đáp lại nụ cười của cậu ấy như một nụ cười xã giao hàng ngày, tôi có thể dửng dưng như đang nghe câu chuyện của một người xa lạ nào đó khi có ai kể về Bảo, sẽ có ngày tôi không còn chờ tin nhắn của cậu, không còn vui sướng phát điên khi cậu bắt chuyện trước, không còn soạn đi soạn lại một cái tin mà dằn vặt hàng tiếng đồng hồ mới gửi.

Bây giờ Bảo không thích tôi, cũng có thể sẽ không bao giờ thích tôi, nhưng với tôi đã chẳng còn quan trọng nữa. Tôi thật lòng thích cậu ấy, thật lòng mong cậu ấy sẽ hạnh phúc, cho dù hạnh phúc ấy không có vị trí của tôi. Không dễ dàng, nhưng tôi sẽ cố gắng không nhớ đến cậu ấy nữa, mỗi ngày một chút, một chút. Rồi khi nào ''đầy chút'', tôi sẽ gói thương nhớ lại và giấu xuống đáy tủ như tôi vẫn thường làm với những bức ảnh của Bảo, để tình cảm tôi dành cho Bảo luôn vẹn nguyên và để mỗi khi nhớ lại, tôi sẽ nhớ cả về một quãng thời gian mà như người ta thường nói ''tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người''.

Hôm nay tan học tôi sẽ rủ Nguyên đi ăn bánh ngọt và uống matcha, sẽ bá vai bá cổ như chúng tôi vẫn thường làm, sẽ vui vẻ cười đùa như hàng ngày, như chưa có câu nói của Nguyên.

Trời đã bớt lạnh, tưởng như ngoảnh lại sẽ thấy mùa đông còn vương trên tóc. Từng mảng nắng bắt đầu rải đều những tia vàng ươm lên con đường chúng tôi đến trường, còn bầu trời thì trong veo như tấm chân tình ai để lửng lơ giữa màu lá bạc.

(Yuu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro