Sự lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời không ai không e sợ với cái danh Tử Liêu

Một kẻ máu lạnh ,tàn độc!

Đến cả kẻ chung máu mủ hắn còn không thương tiếc.

Đã thế sức mạnh khó ai sánh bằng ,không ngoa nếu nói hắn là vô định thiên hạ.

Năm đó ,hắn đi qua trấn thiên hoà ngứa mắt liền đem nơi đó thành một trấn chết, người căm hận hắn không ít!

Sớm thôi, họ tin sẽ có người sớm đem hắn đi chịu tội.

Thế nhưng hắn đã trăm năm không hạ trần ,giấu đi bản thân nên không còn mấy ai nhớ đến nếu có thì nó cũng chỉ là truyện cổ tích nổi tiếng mà thôi.

Mấy ai biết được trong trăm năm đó hắn đã nhận hai đệ tử.

Bọn chúng là 2 người hiếm hoi được nhận về chắc chắn không có kẻ thứ ba.

Vị sư huynh là Hoàng Thanh còn sư đệ là Bác Quỳnh.

Danh mạo khôi ngôn tuấn tú đính thị là hàng hiếm.

Tử Liêu nào biết được tính mạng của mình sẽ rơi vào tay của một trong hai tên đệ tử mặt đẹp của mình.

Đứa nào cũng có tài mà là tài báo sư a ,một tên nghìn năm không ló mặt một lần ,một tên chính tay đẩy mình xuống mồ cái này chính là ông trời không công bằng a!

Năm đó Tử Liêu vừa đột phá lên hoá thần hắn liền có suy nghĩ đi tìm để tử.

Có lẽ người ta sẽ tử hỏi người hạn hẹp tính người..không đúng ,hạn hẹp cảm xúc như hắn thì tìm để tử làm gì?

Vâng để lợi dụng!^^ ...?

Hắn ta không tìm thấy í nghĩa của cuộc đời mình ,hắn sống vì thú vui..?

Chính xác hơn là việc ngồi xem "lũ tiến hoá ít lông đánh nhau" hay đơn giản là ngắm cảnh để bản thân hắn cảm thấy được tự do đôi chút.

*"Lũ tiến hoá ít lông " là loài người nhoa mất bri-)))

Vì thế nên hắn không có hứng thú trông nom lãnh thổ của mình.

Lãnh thổ là một ngọn núi tên là núi phong long (người ta nghe nói trước đây ngọn núi là nơi sinh sống của rồng, mà gió trên núi rất lớn nên đặt tên núi là phong long) mà loài người đã không tìm đến trong một khoảng thời gian rất dài về trước.

Thật ra Tử liêu đã đe doạ ,chính xác hơn là lời đồn sự có mặt của hung thần sống trên núi nên không ai giám lên và vị hung thần đó đã dùng sương mù che đi sự tồn tại của chính ngọn núi.

Không loài người nên các sinh vật ,động vật sống rất tốt nên cũng nguy hiểm nếu một ai đó lạc vào có sẽ sẽ không toàn thây a.

Khi ấy Tử Liêu đi xuống núi tìn đầy tớ..đệ tử ,hắn cũng không chắc chắn đến đâu cũng vì lười.

Nên hắn sẽ để tùy thuộc vào cơ duyên và độ thuẩn mắt.

Cánh ngọn núi 3 dặm ở đó có một làng nhỏ , Tử Liêu dừng chân và định sẽ tìm nhân duyên ở đây.

Thật tình cờ nhân duyên mà hắn nhìn trúng đang chạy trốn khỏi một đám nhóc con trong làng.

Bọn trúng vừa đuổi theo nhóc con vừa mắng

_Mày là con của quỷ dữ! Từ lúc có mặt mày trong làng không có gì tốt đẹp cả.

_Mẹ tạo bị bệnh chắc chắn là do máy mang lại, mày đã hại chết bà ấy...

_...

Vừa đi lũ nhóc vừa ném đồ về phía cậu bé.

Thấy một người lạ mặt trong làng ,hết đường chạy cậu ta liền núp sau người của Tử Liêu.

Tử Liêu đánh giá một lượt, người bé trai lấm lem đất, đồ rách tả tơi nhưng trông có vẻ nghe lời, độ tuổi cũng phù hợp.

Tử Liêu thầm quyết định chọn cậu ta.

Bọn nhóc thấy người lạ liền nói:

_Tên đó là đứa con của quỷ, lúc hắn sinh ra đã tự hại chết phụ thân mà mẫu hậu của mình đã thế tháng trước còn đem thú dữ về muốn hại mọi người, ngươi nên né hắn ta ra!

Tử Liêu không quan tâm như thế còn không bằng một góc của ta.

Chỉ liếc rồi thả ra khí tức áp bức khó thở,lành lạnh.

Bọn trẻ cảm nhận được liền sợ hãi la hét chạy trốn.

Đúng là sinh vật ồn ào 'Tử Liêu nghĩ.

Lúc này cậu bé bám lấy áo của Tử Liêu cũng bỏ ra thầm nghĩ,

Người trước mặt quả thật đáng sợ, khí tức vừa nãy doạ một phen hết hồn đến giờ cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác lạnh thấu xương đó a.

Tử Liêu mở lời:

_Ngươi có muốn đi theo ta không?

Cậu bé thất khinh vì giọng nói trầm lạnh của người đàn ông trước mặt, nhưng rồi lại suy nghĩ đôi chút về lời của hắn ta.

_ta..ta...đ-được.

Không nói nhiều Tử Liêu bế cậu ta trên tay phi khiếm về núi phong long.

_ta sẽ gọi ngươi là Hoàng Thanh.

Tử Liêu nhận ra trên núi ngoài nơi tịnh tâm tu luyện ra thì hắn cũng không có nhu cầu ở trong nhà..nhưng để tử mới đem về thì có.

Nên lập một căn nhà gỗ đơn sơ ở tạm.

Trong lúc đó Hoàng Thanh không biết làm gì ,nhìn không được mà giúp cũng không xong, chỉ sợ làm vướng chân tay.

Chỉ nghĩ sư tôn thật đỉnh, tốc độ dựng nhà rất nhanh a!

_______________ (⁠☞゚⁠ヮ゚⁠)⁠☞

Sư tôn tài giỏi a xD
Mọi người đoán xem ai sẽ là người trọng sinh a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro