Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây 2 tháng trước, Dương Linh vẫn còn là một cô nàng độc thân ,thiên kim tiểu thư ,cô còn đang là sinh viên năm cuối ngành luật sư tại trường đại học Bắc kinh .Nhưng chẳng may một ngày nọ công ty của bố cô Dương Thị đang nằm gần bờ vực phá sản .Không còn cách nào tối hôm ấy ,ông kêu cô vào thư phòng để nói chuyện quan trọng. Bước vào ,Dương Linh nhẹ nhàng ngồi xuống nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
-Có chuyện gì bố gọi con gấp vậy ạ?
Đối diện trước câu hỏi của đứa con gái mà ông hết mực yêu thương ,chẳng kìm được nữa ông bật khóc và nói:
-Bố biết khi nói ra chuyện này sẽ khiến con buồn nhưng bố cũng đành phải nói .Con à! Con cũng biết dạo này việc làm ăn đang khó khăn không mấy tốt đến mức nào mà,con có thể vì bố một lần mà kết hôn với Hoàng Phong con trai công ty Hoàng Thị được không?
Nghe câu nói ấy , cô khựng lại một lúc lâu biết rằng anh là một người đẹp trai ,lạnh lùng nhưng cũng rất trăng hoa, nhìn thấy dáng vẻ này của bố làm cô đành miễn cưỡng trả lời :
Được ạ!
Ông nói tiếp:
-Có lẽ đám cưới sẽ diễn ra sau 4 ngày nữa con à!
4 ngày sau
Cuối cùng hôm nay cũng là ngày cưới của cô với anh ,thực chất đây chỉ là hôn nhân thương mại mà chẳng có chút tình cảm gì.Buổi tối cô đến một biệt thự rộng lớn đây là nhà riêng của anh ,bước vào trong có một người đàn ông gần 65 tuổi đã đứng sẵn cúi đầu chào hỏi cô và anh .Quản gia đưa cô vào một căn phòng ở lầu hai đối diện căn phòng cô là phòng của anh ,mang tiếng vợ chồng vậy chứ anh và cô không hề ngủ chung với nhau . Khi vào phòng cô ngồi xếp đồ đạc vào .Anh gõ cửa cất giọng trầm, lạnh lùng lên nói :
- Tôi có việc muốn nói .
Rồi anh bước vào đưa trước mặt cô bản hợp đồng trong cuộc hôn nhân này với khuôn mặt lạnh lùng,sắc bén .Tiếp tục nói:
- Cô cũng biết đây chỉ là hôn nhân thương mại đúng không? Tôi và cô dù kết hôn nhưng phần ai nấy sống không nhúng vào việc của đối phương .Nhưng khi ra ngoài trước mặt mọi người thì cứ diễn trọn vai vợ chồng hạnh phúc là được rồi.
Nói xong Hoàng Phong bước ra ngoài mà chẳng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và nụ cười lạnh lẽo của cô.
Sáng hôm sau, cô vẫn đến trường học như thường lệ còn anh thì cũng đã ra ngoài đi làm từ sớm,một ngày cứ thế trôi qua .Đến tối về tới nhà ,quản gia nói :
-Thưa phu nhân đồ ăn đã được nấu xong mời người lại ăn ạ!
Quá mệt mỏi cô đáp:
-Bác cứ ăn đi ạ cháu hơi mệt nên không ăn đâu.
Cứ thế Dương Linh bước thẳng lên lầu hai.Đến phòng anh,trong phòng bỗng phát ra tiếng của đôi nam nữ.Không nói cũng biết anh dắt gái về nhà và đang làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caungao