1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Truyện lấy bối cảnh Việt Nam nhưng không dựa vào chuyển biến lịch sử, mọi nhân vật và sự kiện xảy ra, tính cách xây dựng lên nhân vật cùng những việc họ trải qua đều là hư cấu.

Truyện không nam hóa.

Mình luôn đón nhận những lời góp ý từ mọi người, vì bản thân mình dù là người miền Tây nhưng cũng có chút thiếu sót về xưng hô và chính tả các từ địa phương là điều không thể tránh khỏi.




---

Hoàng hôn đổ xuống bên trời
Như màu lửa cháy rơi vào mắt em
Mình đây, mình đến, mình rời
Bây giờ đành đoạn hai đường rẽ phân.

Má ôm lấy nó rời khỏi đống đổ nát hoang tàn. Cây tre nứa già nua cũng đen nhẹm không trụ được nữa cũng sụp đổ. Tiếng lắc rắc từ lá dừa khô không chút nào là vui tai cứ réo liên hồi. Hữu Trân mắt đỏ lừ trân trân nhìn vào khuôn mặt của má dính lem luốt cùng những dòng nước mắt tuôn không ngừng trực trào mà rơi ra vỡ vụn thấm vào đất cát khô cằn, căn nhà đỏ rực màu lửa cháy, sém...








- Cháy!!!!!!!! Cháy rồi...

Tiếng con Ớt la lên lanh lảnh trước sân nhà cũng khiến Hữu Trân dừng suy nghĩ miên man mà đi ra trước hàng ba xem xảy ra chuyện gì.

Ra là nó đốt vàng mã cho má vợ Hữu Trân, bà mất cũng hai năm nay rồi. Đêm đó phát hiện bà ngã ở sau vườn người túa nhiều mồ hôi miệng cứ méo mó, tứ chi không ngừng co giật cổ họng bà ú a ú ớ rồi trong phút chốc cũng rời đi. Có lẽ hôm đó trời trái gió trở trời nên bà bị trúng gió rồi qua đời. Ông Khanh cũng bàng hoàng trước cái chết của vợ mình. Ngày hôm đó Quốc Hưng đi lên Sài Gòn nó chỉ lo chụm năm chụm bảy vào mấy buổi ăn chơi của nó, còn Lê Thư bận thi cử mà không về nhìn mặt má của mình lần cuối. Chỉ có vợ chồng Nguyên Ánh đứng ra thu xếp việc nhà cửa cũng như lo ma chay cho bà. Hôm đưa tiễn linh cửu bà, Nguyên Ánh nhìn từng nắm đất rơi xuống phủ kín rồi nhô cao lên gò thành một ngôi mộ mới mà lòng không khỏi xót xa. Cả người cô hai không còn sức lực mà dựa hẳn vào người Hữu Trân.

- Má đi rồi mình, má bỏ em ở lại làm sao em chống chọi với căn nhà này đây mình?

- Có tui ở đây tui lo cho mình, tui bảo vệ mình.

Mắt Hữu Trân có chút ươn ướt ôm lấy đôi vai đang run lên bần bật của Nguyên Ánh mà xoa lấy xoa để, cô hai của nhà ông hội nước mắt ngắn dài không ngừng rơi đưa đôi bàn tay yếu ớt bám víu lấy vạt áo Hữu Trân, người mà cô hai trao thân mình cùng tình yêu cả đời cho họ...

- Mày làm gì la um trời vậy?

- Con đốt thấy nó cháy lan quá con sợ tàn lửa bay cháy nhà.

- Nhiêu đó mà cháy nhà gì được, mày canh cho đàng hoàng.

Hữu Trân cũng bực dọc bỏ vô nhà, con nhỏ mới sáng la ó um sùm. Cậu hai bước vào trong buồng đẩy cửa nhè nhẹ vào phòng mình. Nguyên Ánh vẫn còn nằm ngủ, cậu bước lại ngồi xuống giường lai người cô hai.

- Dậy đi mình, trưa trời trưa trật rồi.

Nguyên Ánh không trả lời chỉ thuận người xoay qua ôm lấy cánh tay của Hữu Trân mà ngủ tiếp. Thấy thế cậu hai cũng phì cười, xoa xoa má phúng phín của vợ mình.

- Em không dậy hồi lát cha về cha la em đó.

Vừa dứt lời thì tiếng con Ớt con Chỉ dạ thưa ông hội về í ới ở ngoài nhà trên, Nguyên Ánh nghe đến cũng hoàn hồn mà bật dậy với cái tóc rối bù xù, Hữu Trân đưa tay vén tóc rồi ẳm cô hai xuống giường. Tay cậu chạm vào eo nàng khiến nàng cười khúc khích.

- Thả em xuống, cha về rồi cha thấy cha lại la em.

Hữu Trân tiếc nuối buông Nguyên Ánh ra rồi lon ton theo sau lưng đến lúc nàng rửa mặt xong xuống bếp dặn dò sấp nhỏ nấu nướng thì cậu với lửng thửng bước lên nhà trên.

- Thưa cha mới về.

- Về cả buổi rồi giờ này mới thưa mới gửi.

- Dạ tại con phụ vợ con nay đám giỗ má mà cha.

Ông Khanh gật gù mắt láo liên nhìn vào ghế đối diện, Hữu Trân biết ý mà kéo ghế ngồi xuống để nói chuyện với ông.

- Chuyện nhà máy gạo tao giao cho Nguyên Ánh quản lý mày chỉ phụ giúp nó thôi chứ không được chen tay chen chân dô.

- Dạ con hiểu.
Tay Hữu Trân run run có vẻ sợ sệt.

- Sáng giờ mày thấy thằng Hưng đâu không?

- Cậu ba đi đá gà rồi cha.

- Con tao mà mày rành nó đi đâu quá he rủi nó đi kiếm mối làm ăn rồi sao mày suốt ngày nói nó đi đá gà.

- Chồng con nói không đúng hay sao mà cha còn không chịu, thằng Hưng có bao giờ nó chịu làm ăn gì đâu mà cha binh nó.

Nguyên Ánh từ nhà dưới đi lên vừa nói vừa kéo ghế ngồi kế chồng mình, lấy ấm trà trong vỏ dừa khô rót hai ly trà nóng. Nàng đẩy sang Hữu Trân một ly khiến cậu bối rối nhìn cha vợ rồi gật đầu khẽ cảm ơn Nguyên Ánh. Ông Khanh nhìn thấy mà bực mình chắt lưỡi:

- Tụi bây liệu lo cho nhà máy gạo, để mốt tao nhường cho thằng Hưng quản lý phụ.

- Nó biết đá gà cờ bạc gái gú chứ có biết làm gì đâu hở cha.

Ông Khanh nghe Nguyên Ánh chê đứa con trai độc nhất của mình mà quạo quọ đập bàn mà đứng dậy bỏ vào trong, Hữu Trân theo phản xạ mà đưa tay sang ôm lấy Nguyên Ánh vào lòng. Hữu Trân sợ ông Khanh lại ra tay đánh Nguyên Ánh, nhiều lần Nguyên Ánh bị ông đánh vì nàng hay la chuyện cậu ba Quốc Hưng suốt ngày ăn chơi. Cô hai ngước mắt lên nhìn chồng mình thấy Hữu Trân mỉm cười trấn an.

- Không sao đâu em có chồng ở đây không ai ăn hiếp được em đâu.

- Mình buông em ra để em còn quét dọn bàn thờ nữa.

- Để tụi nhỏ nó làm đi em.

Nguyên Ánh lắc đầu ngọ nguậy không chịu khiến Hữu Trân cũng bất lực buông ra, cậu mở trong cửa tủ thờ ra lấy hai cái khăn lau đưa cho vợ mình một cái. Cả hai đang lui cui dọn dẹp, bụi từ lư hương khiến Nguyên Ánh ho sặc sụa không ngừng. Thấy vậy Hữu Trân kéo Nguyên Ánh sang một bên chỉ tay kêu nàng lau dọn xung quanh tủ còn bộ lư hương cậu gom tàn nhang cho. Hì hục một hồi cũng dọn xong bàn thờ để chiều còn cúng mâm cơm cho má.

- Con Chỉ đâu?

- Dạ cậu kêu con.

Con Chỉ lúi húi chạy lên, Hữu Trân chỉ cái bịt trên bàn.

- Mày đem mấy cái này bỏ ở bụi tre bụi trúc nào đi, đừng có để bậy để bạ không có nên đâu nghen.

Con Chỉ nghe xong gật đầu tay cầm bịt tàn hương chạy đi mất.

Nguyên Ánh cười cười chỉ vào mặt Hữu Trân, đi đến cầm vạt áo bà ba của mình mà lau mấy vết bụi trên gương mặt trắng ngời của cậu.

- Vợ chồng trẻ tình tứ dữ đa?

-  Lê Thư.

-  Cô Út.

Cả Hữu Trân cùng Nguyên Ánh thốt lên khi nhìn thấy Lê Thư đang đứng chống nạnh ngay cửa lớn. Cô hai buông chồng mình ra mà chạy đến ôm chầm lấy đứa em út của mình.

- Hai tưởng Út quên Út không về.

- Em về mà.

Vỗ vỗ tấm lưng của chị hai mình mà Lê Thư rưng rưng nước mắt, Lê Thư lên học ở Sài Gòn mấy năm nay thứ để cô Út không đành lòng đi là chị hai của mình. Lê Thư biết tính tình cha mình khó, anh ba thì không lo quán xuyến việc kinh doanh của gia đình một tay chị hai lo hết mà còn bị cha nói lên nói xuống. Cũng may mấy năm nay chị hai có chồng, anh rể cũng phụ chị hai một phần trong nhà.

Nhìn bên ngoài cửa chính có bóng dáng ai lấp ló Nguyên Ánh cứ trông ra xem có phải có khách của cha đến nhà không.

- Để chị ra xem coi phải bạn của cha không.

Lê Thư lắc đầu.

- Bạn em ở Sài Gòn về chơi chung.

- Chào chị.

Cô gái mặc một chiếc quần tây ống suông cùng áo sơ mi trắng ăn tơ-ni, giọng đậm chất miền ngoài bước vào khẽ gật đầu với Nguyên Ánh. Nghe bạn mình kêu Nguyên Ánh là chị mà Lê Thư phì cười.

- Chị hai nhỏ hơn Thu một tuổi, còn anh rể mới bằng tuổi chị. Đây là Kim Thu, một chị chủ ở nơi em đi thực tế đó.

Hữu Trân từ nãy giờ cứ buâng quơ suy nghĩ bỗng nghe em vợ nhắc đến mình mới đưa mắt nhìn sang. Vô tình cô bắt gặp Kim Thu đang hướng về mình có chút khẩn trương, Kim Thu cười tươi rói định nói gì đó nhưng Hữu Trân đã nhanh hơn một bước.

- Bạn của Lê Thư hả, hai đứa tính ở chơi rồi nào đi?

- Chắc tầm một tuần thôi cậu.

Kim Thu ngờ ngợ ra điều gì rồi trả lời cậu hai rất điềm đạm.

- Con Ớt con Chỉ ra xách đồ phụ hai cô.

Hữu Trân cũng lon ton đi ra chỉ tài xế lái xe vào đậu trong sân đi theo sau là hai đứa nhỏ. Nguyên Ánh thấy Hữu Trân đi khuất rồi mới nói.

- Ờ Thu chịu khó ở chung với Út Thư nhen, nhỏ hay quậy thôi chứ tối ngủ nó còn quậy hơn chân đá lung tung văng luôn gối xuống giường.

- Hai này chọc Út quài.

Kim Thu gật gù đầu như có vẻ tán thành điều Nguyên Ánh vừa nói đến.

- Lê Thư cũng hay quấy lúc ngủ thật chị ạ.

- Hả?

Nguyên Ánh ngớ người không hiểu, còn Lê Thư nghe vậy liền kéo Kim Thu theo mình về phòng. Thu ngoái đầu lại nhìn Hữu Trân đang đứng ngoài sân ánh mắt có chút kì lạ, nó thân thuộc vô cùng, nàng khẽ nhíu mày khó hiểu. Nguyên Ánh vẫn đứng thừ ra đó đến khi Hữu Trân đặt tay lên vai mình nàng mới giật thót.

- Mình sao vậy?

- Mình thấy lạ không?

- Lạ chuyện gì hở mình.

- Cô Kim Thu nhìn cô Thu khác với những người con gái khác quá. Cách ăn mặc cách nói chuyện...

- Người Sài Gòn mà, người ta có lối sống riêng

Nguyên Ánh không trả lời chỉ vô thức bước đi theo khi cậu hai kéo nàng xuống dưới nhà.

Cách Kim Thu nhìn mình cũng lạ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro