Chương 4: Cơn mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiếc art nho nhỏ<3

________________________

"Choang"

Hai đứa vừa đi đến hè nhà bà nội thì đã nghe thấy tiếng đập đồ. Không gian dường như ngưng đọng trong trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, tiếng hét của ông Hùng phá vỡ khoảng lặng lúc bấy giờ, xé toạc bầu không khí oi ả mùa hè.

- Ông làm cái gì thế? Thằng Sửu lấy xe đưa anh mày đi trạm xá nhanh lên.

Lam và Tuyền chạy đến cửa nhà thì thấy chú Sửu đỡ bố Lam ra ngoài, trên đầu và vai áo một mảng máu đỏ thẫm, ông Hùng tay ôm đầu, mặt nhăn nhó vì cơn đau đớn thấu tận tim gan. Màu đỏ thẫm của máu khắc lên bức tranh mùa hè nóng rực một mảng màu oi bức, đau đến nhói lòng.

Lam sợ hãi nhìn theo bố, cả người con bé mềm nhũn, hai chân run run đến mức không đứng vững, tim đập nhanh hơn vì sợ, nước mắt trào lên rồi giàn giụa khắp khuôn mặt nhỏ. Thằng Tuyền phản ứng nhanh hơn, nó chạy vào nhà nhìn xem có chuyện gì thì thấy bà nội nó vội vàng cầm túi tiền rồi chạy theo hai thằng con của mình. Ông nó thì ngồi uống nước chè, khuôn mặt vô cùng tức giận, bàn tay đặt trên đùi run run, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trên bàn. Đáy mắt ông có đôi chút hối hận, nhưng lòng tự tôn của một người đàn ông khiến ông không muốn thể hiện sự áy náy ra ngoài.

Huệ, mẹ của Sửu, lặng lẽ ngồi xuống, dọn đống đổ nát dưới sàn, trên nền nhà là một đống mảnh vỡ của ấm nước chè kèm theo máu của bố Lam. Có lẽ Huệ đã quá quen với những cơn phẫn nộ của ông bố già, ông bố có vô vàn thói hư tật xấu nhưng lại muốn dạy con cái mình không được như vậy.

Sửu học đòi đi đánh bài, ông đuổi đánh nó từ đầu xóm đến cuối xóm, Sửu đi cá cược, ông cầm chổi đánh, nhốt nó trong nhà cả tuần. Giờ thằng con cả mất nết của ông, trước kia tự ý bỏ nhà ra đi không xin phép ai, mười mấy năm không về, cưới vợ sinh con cũng không thèm thông báo gì cho ông. Cuối cùng hôn nhân đổ vỡ, quay trở về, đem theo một đứa cháu gái và một đống tật xấu. Đã thế nó còn đổ lỗi cho ông bố già, rằng do bị lây tật xấu của ông nên cuộc sống của nó mới tàn tạ như thế.

Và rồi trong lúc tức giận, ông Sáu ném mạnh cái ấm chè trên tay về phía Hùng, thật không may trúng ngay đầu và vỡ tan cái ấm.

Tuyền hốt hoảng nhìn mẹ, mẹ hất đầu ý bảo nó đi ra ngoài. Thằng bé cũng chỉ biết lẳng lặng nghe theo lời mẹ, lủi thủi bước ra, đến cửa thì bắt gặp ngay Lam đang ngồi xổm ở hiên, ôm gối khóc nức nở. Cái nắng buổi trưa khiến mồ hôi trên trán túa ra, lăn xuống mắt cay xè, nhưng con bé cũng mặc kệ.

- Không sao đâu, bình thường ông hay thế lắm, bố em lên trạm xá mấy lần rồi cơ, chị đừng sợ.

Tuyền đặt tay lên vai Lam an ủi, thằng bé nhìn cảnh này nhiều thành ra quen, nhưng Lam chưa thấy cảnh như thế bao giờ. Bố mẹ nó hay cãi nhau là thế, nhưng chưa từng động tay động chân với nhau. Lam sợ đến mức toàn thân run lên, tâm trí như rơi vào khoảng không vô định.

- Lam muốn đến trạm xá với bố... - Lam kéo tay Tuyền, đưa ánh mắt ngập nước ngước lên nhìn thằng bé.

- Để em lấy xe chở chị đi.

Tuyền chạy vào kho lấy con xe đạp cũ của nó ra, rồi dắt ra ngoài cổng, quay đầu lại gọi chị nó:

- Chị Lam, nhanh lên!

Lam vội vàng đứng dậy, lau hết nước mắt trên mặt, rồi lấy cái mũ vành để ở góc hè đội lên đầu, sau đó lật đật chạy ra ngoài cổng, leo lên sau xe Tuyền. Trời nắng như đổ lửa, rót từng cơn gay gắt xuống mặt đường bê tông. Gió thổi qua đem theo hơi nóng hầm hập phả vào người hai đứa trẻ.

Tuyền cứ đạp vù vù, xuyên qua những cơn gió nóng mùa hè, nó chả nghĩ gì nhiều, cứ nhìn vào con đường vắng vẻ trước mặt, gắng sức đạp về phía trước. Lam ngồi đằng sau, lòng nóng như lửa đốt, hai tay bám chặt vào yên xe, mồ hôi cứ chảy ròng ròng trên khuôn mặt nhỏ của con bé.

Cả quãng đường hai đứa đều không nói gì. Chả mấy chốc chúng nó đã đến trạm xá nhỏ của xã ở chân dốc. Lam nhảy xuống xe, chạy vào trạm xá tìm bố, Tuyền vứt xe ở góc sân rồi chạy theo Lam. Đi đến đầu hành lang thì đã gặp người quen, nó đứng khựng lại, há hốc mồm nhìn cậu nhóc trước mặt.

- Anh Xanh, anh bị sao thế? Ha... ha... ha...

Tuyền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Xanh cố hé mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, một bên mắt sưng vù như bị ong đốt, một bên có đầy tia máu đỏ au.

- Mày im đi, cười cái gì? Có tin tao thả ong vào nhà mày không?

- Ha... ha... ha... anh... anh buồn cười quá!

Tuyền vừa nhìn mặt Xanh vừa cười ngặt nghẽo, khiến Xanh tức điên.

- Nó bắt bọ xít, bị đái vào mắt đó em. - Dương cầm cốc nước mía bước đến và vui vẻ nói.

- Ê tại thằng Long kém quá, không bắt được nên tao mới phải trèo lên bắt thay nó đấy. - Xanh nhăn mặt cãi lại, đưa tay lên che con mắt sưng vù.

- Này, uống đi. - Long đưa cốc nước mía cho Xanh và nói - Đấy là tại mày ngu, chứ tao bắt bao nhiêu lần, có sao đâu.

Xanh cướp cốc nước trên tay Long uống, vị ngòn ngọt, mát lạnh của nước mía trôi tuột xuống cổ họng, xua tan cái nóng mùa hè.

- Thế mày đi đâu đây em? - Long vỗ vai Tuyền và hỏi thằng bé.

Thằng bé "à" một tiếng như chợt bừng tỉnh sau cơn vui vẻ ban nãy, nhớ ra lý do mình có mặt ở đây, nụ cười trên môi nó tắt ngấm, nó vừa láo liên* tìm hình bóng bà chị họ vừa trả lời Long:

(*láo liên: ban đầu mình cứ đinh ninh nó là láo liếc, nhưng mà mình đi tra từ điển thì nó là láo liên mới đúng. Láo liên nghĩa là (mắt) đảo qua đảo lại liên tục, nhìn với vẻ dò xét, tìm kiếm)

- Ông em ném ấm chè, vào đầu bác Hùng, chảy máu ghê lắm, chị họ em đòi lên với bố nên em chở chị ý đi.

- Chị họ mày là bạn Lam ấy hả? - Xanh áp cốc nước mía mát lạnh vào má và hỏi ngược lại Tuyền.

Tuyền mở to mắt ngạc nhiên nhìn Xanh, mặc dù ai cũng biết Xanh là "chiến thần ngoại giao", cậu quen biết rất rộng, từ đầu xóm đến cuối xóm ai Xuân Anh cũng quen cả. Nhưng nó không thể nghĩ được rằng, đến cả bà chị họ cả ngày chỉ ru rú trong phòng của nó mà Xanh cũng quen.

- Anh quen chị em à?

- Hôm chú Hùng với Lam về ấy, tao gặp ở đầu ngõ rồi. Tao rủ Lam chiều tối đi ra đồng chơi mà Lam bùng kèo tao.

Tuyền đắc ý nhìn Xanh, nó là em trai họ của Lam mà nó rủ cô còn không đi, huống chi là một thằng bạn ất ơ mới gặp lần đầu.

- Chị Lam có chịu đi ra ngoài bao giờ đâu, chỉ ru rú trong phòng suốt ngày thôi. Anh mà rủ được chị ý đi chơi thì em gọi anh bằng cụ.

- Nhớ lời nhá! - Xanh nhanh tay nắm cổ Tuyền khiến thằng bé rụt cổ lại.

- Mày ngu rồi Tuyền ạ. - Dương bĩu môi phán xét.

***

Đột nhiên tiếng sấm vang rền như xé toạc bức tranh mùa hạ oi ả, khiến cho mấy đứa nhóc đều giật bổng mình. Mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu cho một cơn mưa rào bất chợt. Người dân cả khu xóm tất bật thu thóc lại, chạy đua với những đám mây xám xịt.

Trong phòng bệnh, Lam chạy đến ngồi cạnh bố, con bé cứ trân trân nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, trên đầu có dải băng gạc trắng, thấm ra một ít máu đỏ thẫm. Ông Hùng lim dim mắt, nhưng cơn đau khiến ông không tài nào ngủ được.

Bà Sáu ngồi trên cái giường trống bên cạnh, nghe thấy tiếng sấm vang rền bên ngoài liền đứng dậy ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mây đen kéo đến, bà nghĩ đến cả sân thóc ở nhà, lòng nóng như có đàn kiến lửa đang bò. Sửu thì vừa lái xe đi lên ngoại có việc chưa về, bà Sáu bèn quay sang dặn dò Lam:

- Cái Lam ở đây với bố nhá, bà đi về chạy thóc* đã.

(*Không biết chỗ mọi người có gọi như vậy không, chỗ tôi người ta dùng từ chạy thóc để biểu thị hành động thu thóc đang phơi lại khi trời mưa)

- Dạ vâng ạ. - Lam ngoan ngoãn đáp.

Bà Sáu đi ra hành lang, bắt gặp thằng Tuyền đứng đấy, liền bắt nó đi về cùng. Cố gắng chạy đua với cơn mưa rào.

Long với Dương cũng được người nhà đến đón về, còn mỗi Xanh phải ở lại theo dõi thêm, và chờ bố mẹ đến rước. Cậu nhóc đứng nhìn hai đứa bạn cứ thế quay lưng với mình không một cái ngoảnh đầu, Xanh cầm gói bim bim đậu xanh mới mua ăn ngon lành. Ở sân trạm xá có một đàn chuồn chuồn đang bay là là sát mặt đất, mây đen kéo dần đến che phủ cả một vùng trời, phủ lên không gian một màu xanh xám mát mẻ. Mưa bắt đầu lác đác rơi, lộp độp trên mái tôn, át đi tất cả những thanh âm khác.

Xanh thấy mắt mình hơi nhức, cậu quay người đi vào trong, định quay lại phòng bệnh đánh một giấc chờ một ai đó đến đón mình về nhà. Vừa đến phòng bệnh, nhìn thấy cô bạn đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế nhựa, cô nhìn người đàn ông trung niên đang nằm trên giường. Nước mắt lưng tròng khiến cho đôi mắt bồ câu long lanh hơn, trong ánh mắt ấy dường như còn có những mảnh thủy tinh vỡ vụn, chưa được nhặt đi, cứ thế đâm vào trái tim nhỏ bé của cô gái nhỏ.

Xanh nhấc cái ghế ở góc phòng đến, ngồi xuống bên cạnh Lam, định bụng thực hiện kế hoạch rủ con bé đi chơi. Lam thấy có người đến ngồi cạnh mình, vội vàng lau nước mắt còn sót trên mặt.

Xanh liếc nhìn Lam, bao trọn dáng vẻ luống cuống, hoảng loạn của cô vào tầm mắt. Cậu nhìn gói bim bim đã ăn sắp hết trên tay, rồi thò tay vào túi quần lấy ra cái kẹo ổi, đưa cho Lam.

- Cho Lam này.

Lam ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu bạn bên cạnh, tò mò không biết cậu bạn này là ai mà lại biết tên mình, cứ như kiểu có siêu năng lực nhìn thấy bảng tên của cô ở trên đỉnh đầu vậy. Khi nhìn thấy con mắt sưng vù của Xanh, Lam phì cười, nhưng cố nhịn để không bật cười thành tiếng.

Xanh nhăn mặt, đưa tay chạm vào con mắt đang sưng lên của mình, hỏi vu vơ:

- Nhìn buồn cười lắm hả?

- À... không... không buồn cười đâu. - Lam cố nhịn cười.

Xanh hạ tay xuống, dúi cái kẹo ổi vào tay Lam rồi nói:

- Lam đừng khóc nữa, trước tôi cũng ngã đập đầu vào bậc thang, tưởng đâu vỡ đầu rồi, thế mà mấy hôm là khỏi thôi à.

Lam nhìn chiếc kẹo ổi trên tay, nước mắt lại trào lên làm mờ đi tầm nhìn, lòng cô chợt nặng trĩu, tựa như những đám mây xám xịt ngoài kia, đem những nỗi buồn, sự tủi thân kìm nén trong lòng bao lâu nay hóa thành dòng nước mắt mặn chát.

Xanh thấy con bé lại khóc, luống cuống chẳng biết phải làm sao, cuối cùng quyết định mặc kệ cho cô khóc, lặng lẽ lấy thêm một cái kẹo nữa từ trong túi ra và ăn. Đoạn, cậu dựa lưng vào tường và khép hờ mắt lại, vắt óc suy nghĩ tí nữa sẽ phải ứng phó thế nào với trận đánh mắng của bố mẹ.

Lam ngẩn ngơ một hồi rồi mới bóc kẹo bỏ vào miệng, con bé nắm chặt cái vỏ kẹo trong tay, rồi dùng cánh tay quệt ngang mặt để lau hết nước mắt. Sau đó, con bé lén quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh, giữ trọn hình dáng của cậu ấy vào trong tầm mắt. Cậu bạn mập mạp, lúc nào cũng mỉm cười đối mặt với tất cả các vấn đề, khác hẳn với Lam, dù gặp bất cứ vấn đề gì đều sẽ lựa chọn rơi nước mắt.

Vị ngọt của kẹo ổi lan tỏa trong khoang miệng, dường như đã rót thêm sự ngọt ngào giữa cơn mưa rào mùa hạ vào nơi đầu tim của cô bé. Ngoài trời cơn mưa vẫn rả rích rơi, thỉnh thoảng lại có vài đợt sấm rền vang trời, xé toạc màn mưa trắng xóa.

Xanh nhắm mắt, nhưng không tài nào ngủ được, thế là lại hé mắt ra nhìn, thấy cô bạn đang tủm tỉm cười, cậu chợt thấy vui vui trong lòng. Lam cười lên trông xinh lắm, đôi môi hồng tựa hoa đào đầu xuân cong lên như vầng trăng khuyết, có đôi chút e thẹn của nụ hoa quỳnh ban đêm. Nhưng mà cô bạn này ít cười quá, dường như nụ cười ấy luôn bị mây đen che phủ, lặng lẽ đổ mưa.

- Lam cười xinh thật đấy.

___________
Có góp ý gì thì mọi người cứ trực tiếp cmt hoặc nhắn qua page Facebook nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro