tới thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh cảm thấy anh giồng như bị cái gì đó vậy. khi nhìn vào ánh mắt của cậu anh có cảm giác nó vô cùng yếu đuối làm cho anh muốn che chở, ánh mắt đó chỉ có cậu dành cho anh. Với người khác thì cậu luôn lạnh lùng kể cả TOP, Ú,BAE, 3 người bạn thân của họ.
Rồi anh quyết dịnh bảo vệ cậu, anh đưa cậu về mặc dù nhà cậu không thiếu người. Anh nói anh yêu cậu nhưng cậu vẫn không quan tâm anh. Anh đã nói với cậu:
_ Anh sẽ chờ đến khi nào em mở trái tim mình ra.
Lời anh nói như cứa vào tim cậu. cậu không chần chừ mà nhào vào lòng anh và òa khóc như một đứa trẻ trong tiếng khóc ấy anh nghe được:
_ em.... cũng... thích... anh...
cậu nói thật nhỏ nhưng với đôi tay thính của anh thì không lời nào lọt ra ngoài được. Anh mỉm cười và hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng.
rồi anh bế cậu vào xe và chở cậu về Kwon gia. Trên đường đi anh và cậu chả nói tiếng nào chỉ có tiếng thở và hay bàn tay đang quấn chặt lấy tay đối phương. Khi về Kwon gia, chị Dami và ba mẹ anh rất ngạc nhiên khi nhìn anh vội vã mà bế cục gì đó màu trắng tuyết rất dễ thương vào phòng mình. Khi anh bước ra là thấy ánh mắt kì lạ của mọi người nhìn mình:
- Sao vậy?
anh hỏi cho có lệ
_ Cái thằng kia chị mày còn không được vào phòng mày mà mày ẵm cục gì trắng trắng vô vậy. nhìn y chang gấu Bắc cực ấy.
Chị vừa cười vừa hỏi anh. anh nói một câu khiến ai cũng ngạc nhiên và sau câu đó là 6 con mắt đen tối nhìn anh
_ Ba, mẹ. Cái cục mà chị hai nói là vợ con.
Ba, mẹ và cả chị hai đều rất tò mò. Ai đã vào được con mắt của công tử nhà mình chứ. Rồi mọi người cười rộ lên. Anh chỉ biết lắc đầu. Gia đình anh trái ngược với gia đình cậu. Gia đình anh vui vẽ bao nhiêu thì gì đình cậu nhàm chán, lạc lõng bấy nhiêu. như nước lọc.
Ba và mẹ cậu rất ngjiêm khắc với cậu. họ vốn dĩ sinh cậu ra chỉ để thuận theo lời ông bà. họ luôn bắt ép cậu dù cậu cis muốn hay không. Đối với cậu nơi đó không phải là nhà mà là Địa ngục.
Anh biết hoàn cảnh của cậu chứ. Nhìn đôi mắt kia và cách nói chuyện của cậu cũng đủ để anh hiểu được cậu rồi. Rồi anh lên phòng xem gấu trúc của anh dậy chưa đã. Bước lên phòng, cục bông của mình vẫn chưa dậy. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần và nhéo nhẹ vào cái má kia. Thật mềm nha.
Đến tối, cục bông kia tỉnh dậy. Thấy vật trong lòng cựa quậy, anh nhìn xuống. Vật nhỏ đang úp mặt vào lòng ngực anh che đi khuôn mặt đang đỏ kia.:
_ Bảo bối, dậy rồi à.cậu khẽ ưm một tiếng rồi đu trên người anh như gấu trúc bám vào cây. " dễ thương quá" anh thầm nghĩ. Rồi anh vác cục bông kia xuống lầu để ăn cơm.
Xuống nhà anh và cậu ngồi kế bên nhau. Ba, mẹ, chị Dami nhìn cậu với vẽ cưng chìu như con trong nhà. Cậu thoáng đỏ mặt cất tiếng chào hỏi:
_ Con chào hai bác, em chào chị.
Cậu nói như kiểu thẹn thẹn làm chị Dami không nhịn được mà nhéo vào má cậu một cái. Anh mặt thoáng đen nhưng vì Gấu nhỏ nên anh phải giữ hình tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vip