Màu máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng hôm nay ngôi trường của tôi lại náo nhiệt hơn mọi khi, chúng tôi ngồi quanh Tuyết Mây để hóng hớt những câu chuyện kinh dị đầy bí ẩn trong trường. Nó là đứa biết nhiều chuyện nhất trong trường, cũng là nhà báo đưa tin của tôi, cái giọng lanh lảnh, trong trẻo làm cho câu chuyện của nó càng thêm hấp dẫn.

- E hèm...- Nó gằng giọng rồi bắt đầu kể.

- Tối qua tao đi vào trường lấy tập tài liệu cho thầy, thì thấy bóng của đứa nào mặc áo dài đứng ở dãy lầu ba, trước lớp 10A luôn. Mà nhìn mãi không rõ mặt, tao mới chạy lên xem thử.- Đến đây, mặt của nó sầm lại, nét mặt đầy căng thẳng, vẻ sợ sệt hiện rõ, chúng tôi hồi hộp lắng nghe.

- Tao vừa đến thì đập vào mắt tao là con Hương tụi mày ạ! Rõ mồn một cái vẻ mặt sưng vù của nó luôn, hệt như hồi mới chết ấy.- Nhìn ánh mắt của nó, tôi biết nó đã sợ dường nào.

Đột nhiên giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, chúng tôi nhanh chóng chạy về chỗ, mà sao trong đầu tôi vẫn không ngừng liên tưởng đến những câu chuyện ấy. Sau cái chết của cái Hương thì trường tôi cứ cách một tuần lại có một nữ sinh lớp mười tử sát, hơn nữa đều tại dãy lầu ba khiến cho câu chuyện ấy trở nên chân thật hơn. Tôi còn nghe kể lại, trước khi chúng nó tự sát thì cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, có đứa thì bật khóc nức nở, có đứa thì cười điên cười dại, ai nhìn cảnh ấy phải ám ảnh mấy tuần liền mới thôi.

Còn chuyện của em Hương thì trong trường này ai mà chẳng biết. Khổ thân con bé! Khi đó, em bị kẻ khốn nào đó hãm hiếp, còn nghe đồn là giáo viên trong trường, may mà lúc đó em chạy trốn được. Về sau thì em lúc nào cũng sợ sệt, không chút sức sống, cũng không ăn uống gì, mà cảnh sát đến điều tra thì em cũng chẳng khai báo gì, cứ một mình cam chịu tất cả. Đến một ngày em không thể chịu đựng được nữa, quyết định tử sát để chấm dứt tất cả. Tiếc cho em khi chỉ mới mười sáu tuổi, cái tuổi mà người ta nói đẹp nhất của đời người con gái, đã phải hứng chịu những thứ kinh tởm, ô nhục đời người. Vậy mà cái kẻ đáng bị trừng phạt ấy vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vẫn còn sống trong hạnh phúc.

Tôi đang lan man trước những suy nghĩ vẫn vơ của mình thì chợt nghe thấy tiếng "bịch" như thả một vật nặng từ trên cao xuống, vài giây sau là tiếng thét kinh hoàng của rất nhiều người. Tất cả mọi người không kiềm được nỗi tò mò liền chạy ra ngoài xem. Trước mắt chúng tôi là cái xác một cô bé vặn vẹo, máu chảy lênh láng, hình như đôi mắt cô bé ấy đang trừng trừng nhìn thẳng vào tôi. Đây là lần đầu tiên có nữ sinh bị thương nặng đến mức tử vong, chứ những lần trước, nặng nhất là gãy tay, gãy chân.

Điều này đã dấy mạnh lên nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh, họ cho rằng ngôi trường này có vấn đề, lập tức cho con em mình thôi học. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng ngắn ngủi ngôi trường đã vắng tanh, không một bóng người, vẻ điều hiu, heo hút làm cho nơi đây lạnh lẽo đến lạ.
____

Đến một ngày nọ, chúng tôi mới có dịp sang nhà Khả Vy để tham dự sinh nhật của cô ấy. Chúng tôi chơi từ sáng cho đến tối và tổ chức một buổi tiệc ngủ nho nhỏ, cùng nhau tổ chức những trò chơi ban đêm, mạo hiểm. Tuy thân, nhưng chúng tôi rất hiếm khi đi chơi chung với nhau, lâu lâu mới sang nhà Khả Vy để dự tiệc, hoặc đi cà phê, ăn uống vài lần. Mặc dù vậy, nhưng khi xảy ra chuyện chúng tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ và bảo vệ nhau.

- Ê, hay là tụi mình về trường chơi đi!- Tôi tỏ vẻ háo hứng, mong đợi.

- Được đấy! Đi nửa đêm đi nhỉ ? Biết đâu gặp "Hương" thì còn thú vị hơn nữa đấy.- Tuyết Mây nhìn tôi đầy phấn khích.

- Ừ, được đấy! Đi thử cho biết, tụi mình cũng rảnh rỗi mà.- Khả Vy đồng tình, nhưng cô ấy lại là đứa nhát nhất trong đám.

Chuyện ấy đã qua một năm rồi, chắc vì vậy nên chúng tôi rất tò mò không biết ngôi trường giờ ra sao? Bóng ma đó thế nào? Chúng tôi cũng vừa tròn mười tám tuổi, đều đang trong giai đoạn nổi loạn của thời học sinh. Những đứa trẻ ngỗ nghịch, coi trời bằng vung, thích khám phá những điều bí ẩn trong cuộc sống. Nhưng có lẽ bởi tính cách ấy đã để lại cho chúng tôi những hậu quả khôn lường, và một bài học đáng giá mà chính chúng tôi tự chiêm nghiệm ra. Và với tôi, bài học ấy đã trở thành cơn ác mộng dài dẵng, theo tôi cả một đời.
____


Buổi tối hôm đó, trong trường không có bóng người, bầu không khí quanh trường u ám, cánh cửa của một số phòng học mở toang hoang, bên trong chỉ có một màu đen huyền bí, sâu hun hút. Sân trường chỉ có vài bóng đèn còn sáng, ánh sáng trắng mờ mờ, chớp tắt liên tục, rồi vài cái đột nhiên nổ tung khiên cho ngôi trường càng thêm tối tăm. Ánh sáng của mặt trăng huyền ảo và chúng tôi quyết định sẽ đi trong bóng tối mà không dùng đèn pin. Mùi hương của rong rêu ẩm mốc hòa cùng mùi sắt rỉ sét càng khiến cho cảnh vật càng đậm chất kì quái.

- Đỉnh quá! Chỗ này thật lí tưởng cho một chuyến phiêu lưu ban đêm.- Từng cơn hứng thú đang cuồn cuộn trào dâng lên trong người, tôi hối thúc bản thân mau mau sa vào bóng đêm đó để được thỏa mãn cơn tò mò.

Tôi thấy bản thân hệt như một con thú, đang thèm khát nơi nó thuộc về. Và giờ đang ở ngay trước mắt nó, tôi chỉ muốn lao lên ôm trọn cái nơi này và sẽ thống lĩnh tất cả. Nhưng có lẽ những người bạn đồng hành của tôi đã bắt đầu e dè hay thậm chí là có chút sợ hãi, chúng nó cảm thấy như có ai đó đang âm thầm quan sát từ xa. Nhưng rồi họ cũng lấy lại tinh thần phấn chấn, chúng tôi nhanh chóng lao vào, bắt đầu cuộc hành trình đầy kịch tính.

Từng bậc hành lang như con đường của sinh tử, điểm cuối sẽ được gặp tử thần hay thiên thần chỉ tùy thuộc vào chính con người bạn. Âm thanh lộc cộc của tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh, lúc trầm lúc bổng giống như bản nhạc dang dở được tấu lên. Tôi là người dẫn đầu, bước chân có chút nhanh nhẹn vì quá kích thích, nơi đây như chất nghiện khiến tôi trở nên sa đọa. Tuyết Mây, Khả Vy cũng tỏ ra không kém cạnh, chúng nó còn cố tạo ra nhưng âm thanh ghê rợn hơn, rồi cứ ngó nghiêng, chạy giỡn lung tung làm cho khuôn viên náo nhiệt hơn hẳn.

Tôi bỗng khựng lại khi nghe loáng thoáng tiếng "Oa...oa...oa..." hình như là tiếng khóc của trẻ con, lúc xa lúc gần, tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai. Tôi có hơi giật mình, da gà nổi lên từng đợt, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, ngón tay lạnh dần, siết chặt vào nhau xua đi nỗi sợ. Nhưng khi thấy gương mặt lo sợ của chúng nó, tôi cố trấn an rằng: "Đây chỉ là những cơn gió đêm rít lại." rồi chúng tôi tiếp tục đi. Dường như Khả Vy ngày càng dính sát vào tôi, cô ấy thật sự sợ hãi.

Tôi thấy không còn thấy vui vẻ nữa rồi, người ta nói "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma." Có lẽ chúng tôi đã gặp, và hình như họ cũng chẳng có thiện cảm mấy với chúng tôi. Chắc có lẽ nên dừng cuộc vui tại đây, nghĩ vậy tôi lại nhìn chúng nó. Nhưng... chỉ có tôi với Khả Vy đứng sát vào nhau, ánh trăng lờ mờ, kì ảo là nguồn sáng duy nhất của chúng tôi. Hai đứa nhìn nhau rồi gọi lớn tên "Tuyết Mây", bức từng bước về phía hành lang tăm tối phía trước. Chúng tôi gọi mãi nhưng không lời hồi đáp, cậu ấy đột nhiên biến mất khiến cả hai đứa tôi càng bối rồi, dường như tôi bắt đầu run rẩy.

- Không sao, Tuyết Mây chắc chỉ bị bỏ lại phía sau, hoặc nó chỉ muốn giỡn với chúng ta thôi, mau chia nhau ra tìm đi.- Tôi cố gắng kìm chất giọng đang run rẩy của mình nói với Khả Vy.

Tôi rất muốn trở về, chỉ là Tuyết Mây còn ở đây, chúng tôi không thể bỏ mặc cô ấy được. Khả Vy tuy sợ nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Cảm giác tội lỗi cứ kéo đến, những suy nghĩ tiêu cực lấn át tâm trí tôi, "Giá như như tôi không kéo bọn họ tới đây... lỡ như Tuyết Mây có chuyện gì..." Tôi trấn tĩnh bản thân: "Cậu ấy rồi sẽ ổn thôi."
____

Sau khi họ tản ra, Khả Vy một mình đi trên hành lang vắng, gió đêm lành lạnh phất qua người cô. Thật kỳ lạ, dường như khi tiếng hét chói tai và tiếng khóc đã dần nhỏ đi, không khí trên hành lang như lắng đọng lại, trong một khoảnh khắc thôi, nhưng cô lại cảm giác đã qua rất lâu rồi. Cái cảm giác kỳ dị, ánh trăng bạc màu xuyên qua tầng mây, chiếu xuống hành lang, nó vừa mơ mộng, huyền ảo lại vừa vô sắc, vô hồn, hệt như... một cơn ác mộng vậy.

Cả người Khả Vy vẫn không ngừng run rẩy, cô mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch, cố tỏ vẻ bình tĩnh đi về phía trước. Cô không biết mình đã đi đến đâu, các dãy hành lang nối liền nhìn như một khoảnh không vô tận, âm u và ghê rợn. Bỗng nhiên, cô dừng lại, nép sát vào một góc, lắng nghe thứ thanh âm kỳ hoặc, đợt có đợt không đang vang lên.

Lộc cộc. Lộc cộc.

"Tiếng bước chân! Là tiếng bước chân!"

"Ai? Là ai đang đến sao?"

"Là người? Hay là..."

"Không...không...không phải là thứ đó! Không thể là thứ đó!"

Gương mặt cô tái xanh, trong lòng dâng lên sự sợ hãi và nỗi bất an vô tận. Những suy nghĩ ấy chèn ép cô, khiến thân thể cô như rụng rời. Cô cố nép mình thật kín, xuyên qua khe hở nhỏ, quan sát khung cảnh bên ngoài. Trên hành lang xuất hiện cái bóng của một người đàn ông, khá vạm vỡ, trên tay ông ta đang cầm một thứ gì đó. Cô cố gắng nheo mắt lại, nhìn kĩ vật gì đó bóng lưỡng. Là dao, một con dao sắc nhọn, nó như phản chiếu nụ cười dị hợm của ông ta, nụ cười ấy như ngoác đến mang tai, quần áo ông ta dính đầy máu, có chút đã khô lại, cũng có những chỗ ướt thẫm.

Cô nín thở, trong lòng nảy lên rất nhiều suy nghĩ. Liệu đó có phải là người thầy đã cưỡng bức cô bé kia? Hay hắn ta là kẻ đã bắt cóc Tuyết Mây? Hoặc, hắn kỳ thực không phải là người? Vô số suy đoán hiện ra, cô bối rối, lo lắng, tâm trạng bất ổn khiến cô như phát điên. Tiếng bước chân càng đến lại gần, tim cô đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cô sợ rằng trong không gian tĩnh lặng ấy, hắn có thể nghe rõ từng nhịp đập của cô. Bỗng tiếng bước chân dừng lại, cô khẽ đưa mắt ra nhìn. Hắn đang ở đó, cách cô vài bước chân, đôi mắt hắn ngó nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì. Hắn gần đến mức chỉ cần một chuyển động nhỏ của của cô thì hắn có thể giết cô ngay tức khắc. Không biết hắn đứng đó bao lâu, mà trong lòng cô hệt như cả tiếng trôi qua vậy. Nhưng rồi hắn ta cũng quay lưng đi, cô thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi túa ra ướt cả áo. Hắn đi xa dần, cô chớp thời cơ chuẩn bị chạy đi. Ngay cái lúc tưởng chừng như đã an toàn, thì điện thoại của Khả Vy bỗng vang lên, ông ta giật mình quay phắt lại, lao về phía cô.

"Chết tiệt! Đứa nào lại gọi cho cô vào lúc này?"- Cô bối rối bấm tắt dòng số lạ đang hiện thị lên màn hình, đôi tay run rẫy ướt đẫm mồ hôi, cô chạy thục mạng, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Cô lấy hết sức ra mà chạy, cô không muốn chết, càng không muốn chết ở đây.

- Đứng lại!- Hắn ta hét lên, cái giọng khàn đặc và sắc lạnh khiến người ta nghe cũng đủ lạnh sống lưng.

Khả Vy cố gắng chạy nhường nào vẫn không thể cắt đuôi hắn, cô chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu, hy vọng những người khác có thể nghe thấy mà đến cứu cô. Nhưng không, chẳng một lời đáp lại, chỉ có âm thanh từ vô định vọng lại. Cô chạy mãi, hét mãi cho đến khi giọng của cô cũng khàn, cổ họng cô đau rát, sức lực cạn kiệt và... trước mặt cô là ngõ cụt.

"Làm ơn ai đó...ai đó đến cứu tôi với..."

Hắn giống như nổi điên, túm mái tóc dài rồi nhấc cô lên, cầm con dao đâm một nhát, rồi lại một nhát nữa vào cánh tay cô, để cô cảm nhận được sự đau đớn mà khao hát được chết để chấm dứt sự tra tấn này. Tiếng hét thất thanh, tuyệt vọng, đau đớn của cô vang vọng như một hồi chuông tử thần. Máu đỏ chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, âm thanh "tí tách, tí tách" như một vòng lập vô tận. Tiếng la hét im bặt, cô họng cô sưng tấy, dây thanh quản của cô đã bị đứt, cơ thể nhỏ bé ấy vẫn còn cảm nhận được sự tra tấn dã man, cho đến khi hắn giơ con dao lên, đâm một nhát vào trái tim cô. Ánh mắt cô vẫn đang nhìn hắn đầy thù hận, thân thể cô mềm oặt rồi trượt từ tay hắn ngã xuống mặt đất. Đôi mắt mở to như sắp lồi ra, chi chít những sợi tơ máu, trừng trừng nhìn vào hắn. Gã ta nhìn cô rồi đột nhiên nở một nụ cười bệnh hoạn, biến thái.

Sự điên dại của của hắn bắt đầu từ sự kì thị của những người xung quanh. Từ nhỏ, hắn đã không có cha mẹ, lại còn chịu sự miệt thị trong dòng họ, ra đường thì chẳng một ánh mắt đếm xỉa tới. Hắn bị vứt bỏ ở một xó tối tăm, nhìn con người với ánh mắt ghê tởm. Dòng máu lạnh của con người đã nuôi dạy hắn trở thành một kẻ giết người không gớm tay, khiến cho hắn trở thành một con quỷ đội lốt người.
____


Tiếng quạ đêm cứ kêu lên không ngừng, âm thanh oan nghiệt như muốn chửi rủa con người vì đã đánh đuổi chúng. Chúng càng kêu càng làm cho tôi hoảng loạn. Tôi đang rất lo lắng cho Tuyết Mây, đã hơn cả tiếng rồi mà vẫn không tìm thấy cậu ấy ở đâu, Khả Vy cũng không biết ở nơi nào. Trên trời những ngôi sao đã mờ dần do một màn sương dày đặc từ từ kéo đến, bủa vây lấy ngôi trường. Tôi vẫn đang loạn lạc trong không gian mịt mù này, bỗng từ đâu có tiếng hét:

"Là tiếng của Tuyết Mây!"- Tôi không nói, không rằng chạy vội đến phòng học - nơi phát ra tiếng hét lúc nãy.

Vừa đến, tôi cẩn trọng bước vào căn phòng. Xung quanh đây được bao phủ bởi lớp bụi dày, và tôi cũng nhận ra rằng đây là phòng học của lớp 10A. Tôi nhìn xung quanh thì thấy Tuyết Mây đang ngồi bệt ở dưới đất, cơ thể không ngừng run rẩy.

Tôi đỡ cậu ấy đứng dậy, lo lắng hỏi Tuyết Mây:

- Mày đi đâu? Làm tụi tao tìm mãi? Biết tụi tao sợ mày gặp chuyện gì không?- Tôi tức giận nhưng lo lắng còn hơn gấp bội.

- Thiên An...mày nhìn đi.- Tôi theo hướng tay của Tuyết Mây nhìn qua góc bàn. Trên đó là một cái xác, tay chân bị chặt thành từng khúc, nhưng vẫn chưa dứt hẳn, máu lênh láng nhỏ giọt xuống mặt sàn.

- Khả Vy! Cô ấy... đã chết rồi ư?- Tuyết Mây không kiềm nỗi sợ lại còn vì thương người bạn của mình, cô ấy dựa vào tôi mà bật khóc nức nở.

- Có lẽ tên sát nhân còn ở đây, chúng ta nên tìm cách trốn ra ngoài thì hơn.- Tôi lo lắng kéo Tuyết Mây lại gần.

- Để tao báo cảnh sát.- Tuyết Mây lấy lại bình tĩnh, cô ấy và tôi phải can đảm hơn để trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau lúc này. Nhưng tiếng "tít tít tít" của điện thoại như dập tắt những hy vọng mong manh, ở trong trường hình như không có sóng, chúng tôi chẳng thể cầu cứu được ai.

Bỗng, một giọng nói vang lên:

- Các cháu đang làm gì ở đây?- Chất giọng khàn đặc có chút quen thuộc với tôi.

- Chú là ai?- Tôi đề phòng lên tiếng. Trên người ông ta có rất nhiều máu, đôi mắt đầy rẫy sự ác tính, linh cảm mách bảo tôi rằng ông ta chẳng tốt đẹp gì.

- Chú là bảo vệ ở đây. Lúc nãy đi kiểm tra khu này thì phát hiện cô bé nằm bất động trên sàn, lại mất rất nhiều máu nên mới đưa cô bé đến đây. Các cháu đừng ở đây nữa chỗ này nguy hiểm lắm! Có lẽ tên bệnh hoạn năm xưa đã quay lại đây, mau đi đi.

Dưới sự thúc giục của ông ta, tôi kéo Tuyết Mây đi ra ngoài. Khi đi xuống đến cổng thì cô ấy phát hiện ra đã quên điện thoại trên phòng nên tôi sẽ quay lại lấy. Vì sợ cô ấy lại gặp phải chuyện gì, tôi bảo cô ấy về trước, còn tôi sẽ đi tìm điện thoại cho cô ấy.
____


Thiên An vội vã, đôi chân chuyển động gấp rút để quay lại căn phòng. Vừa mở cửa bước vào, tên bảo vệ đã ở trong đó từ lúc nào mà không ai hay biết. Trước mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng, dưới ánh trăng, cô lờ mờ thấy hắn đang nhai ngấu, nhai nghiến từng bộ phận của Khả Vy, từng lớp cơ co rút, miếng thịt sống hệt như một món ăn cao cấp với hắn. Hắn nghe thấy tiếng động, quay phắt lại mắt đối mắt với cô. Thiên An đanh mặt, giọng sắc lạnh, vô cảm:

- Ông là kẻ đã cưỡng hiếp nữ sinh lớp mười đó? Và cũng không còn nghi ngờ gì nữa, ông là tên bệnh hoạn đã giết bạn tôi?

Ông ta không nói, chỉ khẽ nhếch mép cười nhẹ một cái.

Từ đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ lại toát lên vẻ gian xảo, tinh ranh đến lạ. Trông hắn rất tiều tụy, dường như lâu rồi hắn không có gì để ăn. Gương mặt xanh xao, hốc hác, hắn ốm đến mức tưởng như một cái đầu lâu bọc da người. Vậy mà cơ thể của hắn rất to lớn, đôi tay gân guốc, chai sạm. Vẫn với gương mặt không chút biến sắc cùng vẻ hiển nhiên điềm tĩnh, hắn nói với giọng điệu ngông cuồng đầy thách thức:

-Mày biết rồi thì mày làm gì được tao?- Hắn thu mình lại hệt như một con hổ chuẩn bị vồ mồi.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn lao lên xô cửa đóng sầm lại. Cô biết rằng bản thân cũng chỉ là một học sinh cấp ba, khó có thể đấu lại một người trưởng thành. Thiên An lúc đầu chút hốt hoảng, nhưng cô cũng đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ chờ cho ông ta lao vào cô, ở một khoảng cách thích hợp, Thiên An rút con dao giấu sẵn phía sau, nhắm thẳng vào lồng ngực của hắn.

Phập...Tiếng con dao cấm ngập vào tim một cách ngọt xớt.

Một dòng máu ấm nóng chảy ồ ạt ướt đẫm cả áo, chiếc áo bị nhuốm một màu đỏ thẫm, thật hợp với hắn. Màu đỏ của quỷ, một con quỷ đội lốt người. Tên bảo vệ ngã khuỵ xuống sàn, hắn hấp hối nhưng vẫn cố gắng nói một điều gì đó nhưng không thể. Từng cơn đau đớn đến quặng sống lưng, hắn co người lại, mồ hôi từng giọt lăn trên gương mặt nhem nhuốc. Hắn lấy ra một bức ảnh, trên đó là hình của một đứa bé tầm năm sáu tuổi đang cười rất tươi, cô nhận ra ngay đứa trẻ đó chính là Tuyết Mây. Cô nhìn hắn rối nhấn con dao ấy vào sâu hơn khiến hắn thở gấp rồi trút hơi thở cuối cùng . Cũng may, cô có bôi chất độc lên lưỡi dao, nếu không thì người nằm đó bây giờ có lẽ là cô. Cô nhẹ nhàng đặt con dao vào tay Khả Vy, nở một nụ cười mãn nguyện cùng với đợt thở dài.
____


Về sau, người ta nhìn thấy trước mộ của Thiên Hương có một cô gái trẻ với chiếc váy trắng dài, mãi tóc đen buông xõa ngang hông, trên tay cầm bó hoa cúc trắng. Cô ấy cứ đứng đó thật lâu, nhìn vào di ảnh của người đã mất.

- Thiên Hương ơi, em có nghe chị nói không? Mối thù của em chị đã trả, mong em hãy siêu thoát.

Nói đoạn, cô quỳ xuống bên mộ, nỗi ân hận hằn sâu trong đôi mắt. Cô muốn khóc nhưng không thể, chắc là vì nước mắt của cô cũng đã cạn kiệt.

Nỗi lòng của cô ai có thể thấu?

- Chị xin lỗi em, bây giờ chị hệt như một ác quỷ với đầy nỗi hận thù, trở thành loại người chỉ biết lợi dụng người khác. Lương tâm của chị đã bị quỷ dữ tha hóa. Thật đáng thương đúng không em?

Bóng dáng của cô gái quỳ xuống bên mộ, cùng với bầu tâm sự không thể giải tỏa. Một màu trắng ảm đạm trong một buổi chiều mộ vắng. Gió thổi bông hoa sứ u buồn bay bay.
____

Au :
belanhlung1310
tyaminh
Wei006Y
KhnhHTrn3
sherlockholmesthuy

Check
Moc_Nien

"Có những bí ẩn vĩnh viễn không có lời giải! Vậy bạn có giải được những bí ẩn của câu chuyện này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro