Chap 1: Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và Thành Đạt quen biết nhau từ hồi cấp ba.

Tháng chín khai giảng. Hoa lan bạc nở khắp, mặt đất được phủ đầy bởi cánh hoa. Không khí trong lành, mát mẻ, còn thoang thoảng mùi mềm, ngọt của kẹo bông gòn. Trên con đường đá cuội của cao trung A Hán, có hai con bồ câu trắng đang tung tăng nhảy nhót ăn hạt cây, giương cổ đón tinh hoa của đất trời.

Cũng chính ngày hôm đó, tôi gặp anh.

Dưới tàng cây, tôi bắt gặp một đám nam sinh đang bắt nạt mấy em nhỏ, mặc dù tôi không muốn xen vào việc của người khác đâu nhưng vì không thể nhìn nổi cái cảnh trơ trẽn vậy tôi tốt bụng bèn giải vây.

Ai mà ngờ lại bị anh để mắt tới. Ấn tượng của tôi về anh lúc đó rất tệ. Hồi ấy, anh vốn cầm đầu đám cá biệt, cả ngày chỉ hút thuốc rồi lại đánh nhau, những nội quy trường đề ra đều bị anh ngó lơ.

Còn trong tâm trí tôi luôn bị ràng buộc hai chữ: học tập.

Tôi nghĩ rằng cuộc gặp gỡ chỉ là thoáng qua và không bao giờ liên quan đến một người như anh, nhưng có vẻ như ông trời thích trêu đùa số phận của người khác mà lại nhét thêm Thành Đạt vào cuộc sống của tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng: " Ghét của nào, trời trao của đó " là đúng cả.

Nhưng ai mà ngờ sang ngày hôm sau, cả trường rộ lên tin đồn, tôi yêu thầm anh. Thành Đạt bảo với bạn anh rằng, tôi xuất hiện bảo vệ cho đám nhóc đó cũng là vì tôi muốn gây sự chú ý của anh.

Anh bắt đầu xuất hiện trước mặt tôi, luôn lảng vảng xung quanh, làm phiền chuyện học tập của tôi khiến tôi tuột dốc không phanh. Tôi không thể tránh né. Vì vậy, lúc nào trong người cũng ở trạng thái mệt mỏi mà ngất đi ngay trong lớp. Giây phút cuối cùng trước lúc hoàn toàn mất ý thức, tôi thấy một nam thanh niên vội vàng xông vào, đưa tôi đến phòng y tế.

Tôi không biết người đó là ai, nhưng chỉ nhớ đôi bàn tay to lớn, thoang thoảng mùi bạc hà nhưng lại vô cùng ấm áp.

Từ hôm đó, Thành Đạt không còn xuất hiện trước mắt tôi nữa, không những thế khi nhìn thấy tôi anh còn né tránh. Tôi cảm thấy trống vắng lạ thường, nhưng chắc tôi nghĩ nhiều rồi. Giờ chỉ có " học " mới đem lại niềm vui cho tôi mà thôi, cố lên !

Ngày ấy, sau giờ học, thầy thể dục yêu cầu tôi phải chạy 10 vòng sân vì lý do đi muộn khiến cả lớp trễ tiết. Bỗng một cơn mưa đổ xuống, tôi ngã dập đầu gối trên sân thể dục.

Từ đâu xuất hiện bóng dáng của một nam thanh niên chạy trong mưa lao tới.

Anh nhẹ nhàng nâng chân tôi, cẩn thận chạm lên vết thương ấy, khuôn mặt nhăn nhó như kiểu người bị ngã là anh chứ không phải tôi, từng hành động của anh đều hiện lên một chữ "xót"

Sau đó, anh bế tôi vào phóng y tế, cảm giác quen thuộc này, mùi bạc hà man mát đó đã cho tôi biết anh chính là người ngày hôm đó.

Mãi sau tôi mới biết, anh và bạn đi ngang qua sân thể dục, vốn đang định ghé qua chào hỏi tôi, ai dè người tôi bỗng dưng nghiêng ngã rồi trực tiếp ngã dập đầu xuống đất.

Thành Đạt lập tức chạy như bay về phía tôi.

Khung cảnh mà thầy thể dục nhìn thấy đã được thêm một chút mùi vị tình yêu, khiến thầy đứng hình mất 5s mà trong tim là tan nát cõi lòng. Huhu tôi còn chưa có ny màaaaaaa.

#

Chẳng mấy chốc lại có sự chuyển biến.

Vào buổi sáng chủ nhật, một ngày thu se lạnh. Tôi đến trường để nộp bản kiểm điểm, và tình cờ bắt gặp Vi ngồi một góc ghế, trông rất dễ thương và thanh lịch.
Em ngồi thẳng lưng, tập trung vào việc đưa tay vẽ. Điều này khiến tôi tò mò tiến lại gần em, nghĩ rằng em đang vẽ một cái gì đó thú vị.
Mỗi đường nét hiện lên qua đôi bàn tay khéo léo của em. Trong ngày hôm đó, em chỉ tập trung vẽ cảnh vật.

"Nhưng em ơi, em có biết rằng không chỉ vẽ cảnh vật, em còn vẽ lên trong tôi cả bầu trời nhung nhớ? "

Vi ngồi chăm chú bên cái ghế gỗ nhỏ, đang lắng nghe tiếng chim hót từ xa. Ánh hoàng hôn vừa tắt dần, những ánh sáng cuối cùng của ngày chiếu vào tấm lưng của Vi, làm bóng dáng cô nàng dài ra trên mặt đất. Tôi cầm điện thoại nhỏ không tự chủ được hướng ống kính về phía Vi, chụp một cách lén lút. Bầu không khí yên bình chỉ có tiếng gió nhè nhẹ bị xáo trộn bởi một tiếng "tạch".

Em giật mình quay đầu mà bắt gặp ánh mắt tôi.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cảnh sắc trở nên ấm áp và lãng mạn hơn bao giờ hết. Ánh nắng mềm mại chiếu lên gương mặt thanh tú của em, làm nổi bật đôi mắt sáng như ánh sao. Tôi đứng không xa nhìn Vi với ánh mắt đắm đuối và say đắm, ánh sáng hoàng hôn phản chiếu trên gương mặt của tôi. Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây và tiếng nước róc rách tạo nên bầu không khí dễ chịu và thân mật.

Vi nghiêng người về phía tôi, ánh mắt ngập tràn cảm xúc. Em nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và ngại ngùng. Bàn tay cầm bút chì của em run rẩy khiến các đường nét trên bức tranh trở nên lủng lẳng và không rõ ràng.

Vi nhanh chóng nhặt các món đồ xếp gọn vào túi mà không một lần ngoảnh lại. Ánh mắt cô nàng như đang cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào bên trong. Em đỏ mặt, bước chân cũng trở nên vội vàng, em không đợi chờ hay quay đầu. Có lẽ bức tranh đang dở phải bỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro