Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu Muỗi

Chương 1

Trương Gia Nguyên cũng không nhớ bản thân đã thích Châu Kha Vũ từ lúc nào.

Có lẽ là lúc ở Dị Thứ Nguyên ngày 25 tháng 2 đó, Châu Kha Vũ đã gọi em: "Tới đây nào tiểu nhạc sư của anh", sau đó còn đuổi theo phía sau mà hô lớn: "Này, bảo bối"; có lẽ là khi ở Dị Thứ Nguyên ngày 25 tháng 3, Châu Kha Vũ đã cue em "Waji yule Trương Gia Nguyên"; có lẽ là ở Dị Thứ Nguyên ngày 15 tháng 4 Châu Kha Vũ đã dịu dàng mà nói với em rằng: "Nguyên nhi, em đu lên người anh hai cái là được rồi."; lại có lẽ là ở Dị Thứ Nguyên ngày 29 tháng 4, Châu Kha Vũ đã ở trước máy quay cười nói: "Hy vọng mọi người sẽ không quên chuyện này."

Lòng tốt của Châu Kha Vũ đối với em chỉ xuất hiện ở Dị Thứ Nguyên, nhưng cả đời này Trương Gia Nguyên mãi mãi chẳng quên được những điều tốt đẹp ở thế giới đó. Cũng giống như chuyện vào ngày 24 tháng 4, Châu Kha Vũ đã chủ động đi tới ôm em vào lòng mà khẽ nói bên tai em: "Nguyên nhi, thành đoàn vui vẻ."

Tóm lại dù là khoảnh khắc nào em cũng đều bị nó làm cho mê đắm, chứ không như bây giờ.

Em và Châu Kha Vũ, người mà em thích đang ngồi trong phòng hóa trang sau hậu trường của buổi tiệc tối, một người thì đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại, một người thì đứng bên cạnh, nhe nanh trừng mắt không ngừng bắn chữ như thể vừa mượn được cái miệng của AK vậy: "Châu Kha Vũ anh vẫn còn nghịch điện thoại sao, vừa rồi phỏng vấn anh bực bội ai thế, nhiều người nhìn như vậy mà anh vẫn còn làm hết mình như thế sao, em thấy đối với anh mà nói em thực sự...."

Thực ra cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là trong buổi phỏng vấn trực tiếp Châu Kha Vũ có trả lời vài câu hỏi, hỏi trong nhóm ai là người có quan hệ không tốt với anh nhất, anh trả lời là Trương Gia Nguyên, hỏi ai lười luyện tập nhất, cũng là em Trương Gia Nguyên, hỏi ai khác với khi lên hình nhất thì cũng là em Trương Gia Nguyên. Rõ ràng mấy câu hỏi vớ vẩn này bỏ qua cũng được, nhưng Châu Kha Vũ vẫn vô cùng nghiêm túc trả lời là Trương Gia Nguyên, là Trương Gia Nguyên, chính là Trương Gia Nguyên. Mà Trương Gia Nguyên cái người hết lần này đến lần khác ngồi không cũng dính đạn bị mang ra xào trong lòng cũng biết rõ đối tượng cọ nhiệt của mình Châu Kha Vũ chắc chắn vừa tặng cho em mấy cái hot search rồi, nhưng sau đó em cũng chẳng chất vấn thêm gì, mà chỉ chậm rãi nói: "Cái đó, em biết anh không thích xào CP với em, hầy, cũng chẳng có gì to tát, ngày mai em sẽ đi tìm Long tổng..."

Châu Kha Vũ đang lướt điện thoại đột nhiên cười phá lên, Trương Gia Nguyên còn đang cố gắng sắp xếp lại lời nói của mình, thì lại nhìn thấy ánh mắt đào hoa thâm tình, và giọng nói ấm áp của anh vang lên, Châu Kha Vũ cầm điện thoại chế nhạo đọc lên từng chữ: "Bát hoàng đã ăn cắp rồi còn yêu đương đồi bại, vừa buồn nôn vừa nực cười..."

Trương Gia Nguyên đột nhiên cứng họng lại.

Em có cảm giác bản thân cứ như đang rơi vào trong hố băng vậy.

Em mở miệng muốn nói, số tiền gây quỹ được của fan hâm mộ đã cho em biết, hạng tám của em thực sự không phải đồ ăn cắp mà có, thậm chí nó còn không xứng với những gì fan của em bỏ ra, thời gian đó Long tổng đi bệnh viện còn quên mất trên đảo còn có ba người các em, bà ấy đưa các em đến Sáng Tạo Doanh cũng là vì thử vận may, nếu như có một người được debut thì Waji cũng dễ quản lý nhóm mới hơn, sơ tâm của mấy cậu thiếu niên mới bước vào giới đã bị tư bản phá cho chẳng còn gì, Nhậm Dận Bồng đã nghiêm túc với em từ lâu, và quả thực mọi thứ đúng như những gì cậu ấy nói.

Đáng tiếc là lời vừa ra đến miệng liền nuốt ngược trở lại, cái miệng vừa mượn được của AK đành trả lại cho AK vậy, đột nhiên em cảm thấy tầm nhìn của mình bỗng mờ đi một chút, có lẽ nước mắt của em sắp rơi xuống luôn rồi, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười công nghiệp nói: "Thật ngại quá, sau hai năm là nhóm giải tán rồi, Thái tử nhà anh nhẫn nhịn một chút vậy."

Trương Gia Nguyên vẫn giữ nụ cười công nghiệp đó, kìm nén những giọt nước mắt lại, đúng lúc này chuông điện thoại trong túi cũng vang lên, em liếc mắt nhìn màn hình thì thấy tên Lâm Mặc hiện ra. Em vừa nhấc máy liền nghe thấy ở đầu dây bên kia Lâm Mặc đang ráo riết gọi em và Châu Kha Vũ mau tới bãi đậu xe, sắp phải rời đi rồi.

Em lơ đãng trả lời một câu rồi cúp máy, sau đó bình tĩnh nói với Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngồi trên ghế xem những bài viết về Trương Gia Nguyên trên douban: "Đi thôi, bọn người Lâm Mặc đã tới bãi đỗ xe rồi."

Châu Kha Vũ tắt điện thoại đứng dậy, nếu nói anh cao 1m88 thì chắc chắn là nói dối, ít nhất phải được 1m9 rồi, bị anh nhìn chằm chằm với ánh mắt kiêu ngạo lạnh như băng, Trương Gia Nguyên đột nhiên tin rằng Châu Kha Vũ quả thực đã sống ở Bắc Kinh rất lâu rồi, ánh mắt đó đích thực đã từng thấy rất nhiều gió sương, những trận gió tuyết thổi qua phương bắc.

Trương Gia Nguyên xách túi theo sau, em cảm thấy nụ cười vừa rồi của Châu Kha Vũ còn đáng sợ hơn cả những lời nói có dao của anh trước truyền thông. Sau khi quản lý cơ mặt, em còn được người hâm mộ khen ngợi là một tiểu idol phong quang, có thân hình chuẩn và nhan sắc ưa nhìn. Về phần Châu Kha Vũ, thì ít nhiều gì anh cũng là người đầu tiên em thích, em có hơi lo lắng, chẳng lẽ những gì Châu Kha Vũ nói là sự thật sao?

Sau buổi tiệc mừng công đêm thành đoàn em đã lấy lại được điện thoại của mình, tự mình thấy được tên của một nghệ sĩ tuyến 18 bé nhỏ như mình chễm chệ trên mấy cái hot search, nhấn vào thì thấy fans đang khống bình bằng những từ mỹ lệ, nhưng người qua đường và anti fan thì đang điên cuồng chế nhạo mỉa mai, khiến em cũng mất hết đi niềm vui khi vừa mới thành đoàn.

Em đi chậm lại một chút, tâm lý vững vàng mất rất nhiều thời gian mới gây dựng được đã bị Châu Kha Vũ đạp đổ chỉ trong chớp mắt, lúc này em chỉ muốn chạy ra đằng sau tìm một cái cửa sổ nào đó không có hàng rào bảo vệ mà nhảy xuống thôi.

Hai người lên xe thì thấy Lâm Mặc đang vắt chéo chân nghịch điện thoại, trợn mắt nói: "Yo, hai vị để tôi chờ hơi lâu đấy."

Trương Gia Nguyên cười trừ một tiếng, còn Châu Kha Vũ thì khẽ lẩm bẩm cái gì đó. Trương Gia Nguyên thấy xe của công ty vẫn còn trống ghế sau, liền thở dài một cái rồi ra đằng sau ngồi, còn Châu Kha Vũ cũng làm như không có chuyện gì mà ngồi sang một bên, thoải mái hơn nhiều.

Chiếc xe hơi cứ thế lao vào trong đêm đen, mắt Trương Gia Nguyên hơi khô, nhắm mắt lại cũng chẳng ngủ được, trong lòng thầm nghĩ nếu như tài xế mà không khóa chặt cửa xe thì em đã sớm mở cửa nhảy ra ngoài ngã chết hoặc bị xe tông chết rồi.

Gần đây chứng mất ngủ của em vô cùng nghiêm trọng, việc nghỉ ngơi ở ký túc xá cũng chẳng có tác dụng gì. lời nói của Châu Kha Vũ vẫn luôn là một viên đá đè nặng lên trái tim em, cả đêm hôm đó em nằm liệt trên giường, tay chân lạnh toát, hô hấp khó khăn, khó khăn lắm mới mê man chìm vào giấc ngủ khi trời hừng lên lúc bốn giờ sáng, nhưng chỉ hai tiếng sau em lại choàng tỉnh bởi một cơn ác mộng.

Em đau đớn cư động tứ chi, mở hai mắt ra nhưng phía trước chỉ có một mảng đen mờ mịt, em sợ hãi ngồi bật dậy, mơ hồ đi vào phòng tắm rửa mặt, phải một lúc lâu sau em mới bắt đầu lờ mờ nhìn thấy phía trước, bản thân em đang ở trước gương đang cosplay một con ma, sau khi đứng yên đó một hồi thì cuối cùng cũng nhìn thấy rõ mọi thứ. Em hít một hơi thật sâu, quầng thâm trên mắt em qua một đêm là có thể đem đi battle với gấu trúc rồi.

Thế mà em vẫn cười khổ được.

Trương Gia Nguyên thản nhiên mặc đồ, cầm điện thoại và ví tiền ra ngoài. Đây không phải lần đầu tiên tâm tình của em tệ như vậy, từ đêm thành đoàn em đã như vậy rồi, thậm chí tâm trạng này còn xuất hiện trước cả khi em bị chụp ảnh vì đua đòi hút thuốc, vừa ra đến phòng khách em đã nhìn thấy Bá Viễn còn đang ngái ngủ đi xuống bếp, Bá lão sư lập tức lấy lại tinh thần, nhìn sang em khẽ nói: "Gia Nguyên, cuối cùng em cũng không mất ngủ nữa rồi, nhưng bây giờ còn sớm quá, mau quay lại ngủ tiếp đi... này, em đi đâu thế?"

Trương Gia Nguyên xỏ giày, dùng sắc mặt vô cùng ảm đạm cười nói với anh: "Em ra ngoài một chút, em sẽ cố gắng quay lại kịp giờ đi làm, anh không cần đợi em đâu."

Chiếc taxi dừng lại bên đường, sáng sớm ngoài đường rất ít xe cộ, cả quãng đường tới bệnh viện đều gặp đèn xanh, Trương Gia Nguyên diện nguyên cây đen với chiếc khẩu trang đen, hôm qua em vẫn còn là một idol nhỏ đầy phong quang thì hôm nay đã trở thành một nhóc con luộm thuộm rồi.

Trương Gia Nguyên lấy số đi tới phòng khám thì thấy một vị bác sĩ bụng phệ với một chiếc dạ dày trống rỗng. Ba mươi phút sau, em cầm sổ khám bệnh đi ra ngoài, quẹo trái xuống lầu kê hai túi thuốc lớn, rồi lại lấy số thứ tự, sau đó lại lên lầu đi vào phòng khám, lần này em gặp một vị bác sĩ nữ đứng tuổi khá phúc hậu, hai mươi phút sau em lại cầm hai bọc thuốc, điện thoại, ví tiền và sổ khám bệnh xuống lầu, rồi mua thêm một bọc thuốc nữa.

Trương Gia Nguyên xách ba cái bọc lớn, móc điện thoại ra xem thì thấy đã gần chín giờ rồi, em đứng lại trước đại sảnh bệnh viện tầm một phút rồi lại đi mua thêm hai lọ thuốc nhỏ mắt.

Em xách ba cái bọc lớn và một cái bọc nhỏ trông cứ như là vừa mới càn quét cả cái siêu thị về vậy, nói thế nào cũng cảm thấy có chút chột dạ, Trương Gia Nguyên ra khỏi bệnh viện bắt một chiếc taxi bên đường, ra đường giờ này thật là đen đủi, đường bị tắc mất rồi.

Lâm Mặc gọi điện tới, em nghe máy, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của Bá Viễn: "Gia Nguyên, em đang ở đâu thế, bọn anh đều đã đến phòng tập rồi, bao giờ em tới thế, bản demo vừa mới gửi vào nhóm em đã xem chưa, sáng nay ngủ dậy Kha Vũ còn hỏi anh là em đi đâu rồi đấy."

Cùng một lúc phải nghe nhiều như vậy, đầu óc Trương Gia Nguyên có chút choáng váng, nhưng vẫn hiểu rõ tình hình bên kia mà đáp lại: "Em đang đi về đây, các anh đi trước đi, em sẽ nghe demo ngay, Viễn ca, anh không cần lo lắng đâu."

Cuối cùng thì taxi cũng về tới ký túc xá sau khi vượt qua ba cái đèn đỏ và hai lần bị va chạm phần đuôi xe, Trương Gia Nguyên trực tiếp dùng wechat thanh toán 50 tệ, em chóng mặt tới nỗi không nhìn thấy số trên bàn phím nữa rồi, vẫn may là vẫn có thể mở được mật khẩu bằng vân tay, sau khi xong xuôi em liền lết cơ thể nặng nề của mình đi vào tòa B.



____________

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro