Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu Muỗi 22

Vào ngày cưới, Trương Gia Nguyên trong bộ vest đen chạy theo sau Phó Tư Siêu, đã nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng mặc một bộ vest đen y hệt đi theo sau Ngô Vũ Hằng, phản ứng đầu tiên của em chính là hối hận vì đã không cài đặt phần mềm chống gian lận quốc gia.

Trương Gia Nguyên chọt chọt Phó Tư Siêu, nói: "Siêu nhi, sao ban đầu anh không nói Ngô Vũ Hằng mời Châu Kha Vũ làm phù rể?"

Phó Tư Siêu không chịu thua, chọt lại: "Còn không phải là vì hai đứa vô cùng đẹp trai sao, nói nhỏ thôi, anh mời phóng viên đến đấy."

"Anh mời mấy đài?"

Phó Tư Siêu xòe tay ra nói: "Bằng họ của Ngô Vũ Hằng."

Trương Gia Nguyên lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, ngoài mặt bày ra một nụ cười lịch sự chuẩn mực, còn trong lòng thì thầm mắng người trước mặt, anh ta muốn show ân ái đến vậy sao.

Đám cưới được trang trí đẹp như mơ, thảm đỏ trải dài từ cửa lớn đến sân khấu, bên cạnh là những bó hoa được đặt sát cạnh nhau, giữa mỗi đóa hoa lại có một cặp đôi nam nam nắm tay nhau bước đi, xung quanh là có rất nhiều khách mời vỗ tay với nụ cười cứng nhắc trên môi, lãnh đạo các công ty lần lượt đứng lên phát biểu, rồi lại ngồi xuống vạch ra kế hoạch làm thế nào để quảng bá tối đa cho đám cưới này, còn ba mẹ hai bên thì căng thẳng bứt tay, suy nghĩ xem lát nữa nên nói cái gì.

MC hệt như một diễn viên trong phim truyền hình, lặp đi lặp lại mấy câu thoại nghe đến phát chán.

Phó Tư Siêu, cậu có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, cùng cậu ấy đi tới hôn nhân? Bất kể ôm đau hay khỏe mạnh, hay bất cứ lý do nào khác, vẫn sẽ yêu cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, chấp nhận cậu ấy, một lòng không đổi với cậu ấy đến tận cuối đời?

Trương Gia Nguyên nhớ hôm đó, cả hai đã uống chút rượu, sau đó Phó Tư Siêu dựa vào sofa, nhìn lên trần nhà, bắt đầu kể cho em nghe về câu chuyện tình yêu của mình và Ngô Vũ Hằng.

"Năm 2021 đó, mọi người đều biết mà, Phổ Lâm Tái Tư xảy ra chút chuyện liên quan đến lập trường chính trị của bà chủ, hợp đồng của anh ấy đã ký rồi không thể hủy được. Theo lý mà nói thì anh ấy sẽ nổi giận đúng không? Nhưng lúc đó anh ấy lại làm như không có chuyện gì cả, ban ngày mua đồ ăn sáng rồi đưa anh đến waji làm, đến tối nấu xong cơm lại đến đón anh về, anh còn tưởng anh ấy không sao, nhưng thực ra là trong khoảng thời gian đó anh ấy không có bất cứ công việc nào cả. Có đêm anh từ trong phòng ngủ đi ra liềm trông thấy anh ấy ngồi trên sofa hút thuốc, đầu thuốc thì vung vãi khắp sàn, anh biết anh ấy rất khó chịu, bây giờ chúng ta uống có chút rượu mà đầu óc đã đau nhức vô cùng rồi, huống hồ là anh ấy, cho nên anh liền chạy tới ôm anh ấy, nhưng điều đầu tiên anh ấy làm khi đó là an ủi anh. Nhưng may mà sau này mọi chuyện cũng đã ổn. Mọi người đều biết Hanh Hanh là người rất tốt, nhưng chỉ có anh mới biết anh ấy tốt đến mức nào, sau này anh ấy chắc chắn sẽ đối xử với anh rất tốt, đúng không? Nên anh muốn kết hôn."

Phó Tư Siêu hai mắt đỏ hoe, cố gắng không khóc, nhưng vẫn có thể thấy niềm vui trong mắt cậu, khóe miệng cũng đã không kiềm chế được mà cười rạng rỡ.

"Tôi đồng ý."

Ngô Vũ Hằng, cậu có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, cùng cậu ấy đi tới hôn nhân? Bất kể ôm đau hay khỏe mạnh, hay bất cứ lý do nào khác, vẫn sẽ yêu cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, chấp nhận cậu ấy, một lòng không đổi với cậu ấy đến tận cuối đời?

Châu Kha Vũ thầm nghĩ hai người này là một đôi phu phu độc ác, cứ cho bọn họ khóc lớn luôn đi.

Ngô Vũ Hằng mỉm cười ấm áp tựa ngọc, nhìn anh còn rất trẻ, trông chẳng khác gì một cậu sinh viên đại học cả.

"Tôi đồng ý."

Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng trao nhẫn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, một sóc một cú vậy mà lại vô cùng xứng đôi.

Trương Đằng ở bên dưới đã bật khóc rồi, Lâm Mặc thì cúi gằm mặt xuống, nhất quyết không nhìn Lưu Chương ở bên cạnh lấy một cái. Trương Gia Nguyên ban nãy còn đang bị tình yêu làm cho cảm động, một lát sau lại phải chạy đi chúc rượu, khi đi đến chỗ họ hàng nhà Ngô Vũ Hằng là bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh rồi.

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh em, em biết tửu lượng Châu Kha Vũ không tốt, đến làm phù rể thì chẳng khác gì một bình hoa cả, nhưng làm bình hoa thì cũng coi như là có cống hiến rồi, nên em cũng rất có ý thức, uống đỡ rất nhiều cho anh.

Có một ông chú nheo mắt, cười ha ha vỗ vai Trương Gia Nguyên, nói: "Tiểu Nguyên, hay cháu với thằng nhóc nhà ta hợp thành một đôi đi, hôm nay vừa hay có song hỷ lâm môn luôn."

Dân Trùng Khánh, Tứ Xuyên không những ăn được ớt mà còn uống được rượu, Trương Gia Nguyên đang choáng váng chỉ có thể cười hi hi gật đầu, Châu Kha Vũ sát lát gần, khẽ ôm lấy em, mỉm cười với ông chú kia.

Phía Wajijiwa có Long Danni đại diện tham dự, thấy hai người họ vui vẻ cùng nhau đi tới chúc rượu, liền trừng mắt lườm Châu Kha Vũ một cái, Châu Kha Vũ ban đầu còn không hiểu, mãi đến khi nhớ ra bàn tay mình vẫn còn đặt lên vai Trương Gia Nguyên thì mới ngộ ra, nhưng bây giờ anh chẳng thèm quan tâm đến bà chủ cũ nữa, chỉ cảm thấy để tay lên vai Trương Gia Nguyên rất thoải mái thôi.

"Ngay từ đầu tôi đáng lẽ không nên đưa ba đứa nhỏ hệ Ngân Hà đến sáng tạo doanh, Phó Tư Siêu cũng bị cuỗm đi rồi, ban đầu tôi mà để Cúc Dực Minh đi, thì giờ mấy cậu còn tâm tư yêu đương sao, sợ chết đi được." Long Danni nâng ly rượu lên, mỉm cười làm mấy vết nhăn trên mặt nổi lên thấy rõ, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút buồn bã, Châu Kha Vũ nghe được chữ 'các cậu' thì vô cùng đắc ý, cười rạng rỡ nói vài câu xã giao, khách mời ngồi bàn này toàn là người kinh doanh, bọn họ ai cũng khen anh trẻ tuổi, rất có triển vọng, tiền đồ vô lượng.

Châu Kha Vũ không thích người khác gọi mình là Thái Tử, dù sao thì trên anh vẫn còn một anh trai. Nhưng khi ôm Trương Gia Nguyên trong lòng, anh cũng không muốn để tâm đến mấy chuyện đó nữa, Châu Kha Vũ cầm lấy ly rượu của Trương Gia Nguyên, tự mình uống cạn, sau đó cúi đầu dỗ em, ở đây có nhiều người, uống ít thôi.

Người ngoài cuộc lúc nào cũng có mắt nhìn hơn, Châu Kha Vũ dịu dàng, miệng thì than Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng cuối cùng cũng về một nhà, nhưng bản thân làm bạn với họ từ trong doanh đến tận bây giờ, đương nhiên anh chính là người vui mừng nhất. Thực ra tốc độ của Châu Kha Vũ cũng có thể coi là khá nhanh, chuyện tốt tiếp theo rất có thể sẽ thuộc về Châu Thái tử của Gia Hành. Nhưng chuyện trong giới giải trí, đặc biệt là xếp hạng phiên vị của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngang nhau, mặc dù Châu Kha Vũ có bị hạn chế, nhưng từ lâu đã dựa vào gia đình mà sớm gia nhập vào vòng tư bản, không chừng làm vậy cũng chỉ để mua vui, Thái tử trước khi đăng cơ bao giờ chẳng đi làm mấy chuyện phong lưu. Càng huống hồ, tuy người ta gọi anh là Thái tử nhưng thực chất lại chỉ là nhị Hoàng Tử.

Châu Kha Vũ ít nhiều gì cũng có thể đoán được một vài chuyện, mà đối phó với từng cái một.

Trương Gia Nguyên dựa vào Châu Kha Vũ thì cảm thấy rất thoải mái, nên cũng không cử động nhiều, khéo léo ậm ừ vài câu: "Châu Kha Vũ, em khó chịu, em muốn đi vệ sinh." Sau đó còn suy ngẫm một lát, sau một hồi lâu do dự mới cẩn thận nói: "Ở đây còn có người, anh buông em ra trước đã."

Châu Kha Vũ chỉ 'ừm' một tiếng, nhìn theo bóng lưng loạng choạng đi về phía cửa ra của Trương Gia Nguyên.

Gần nửa tiếng sau, Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn thấy đồng hồ đã điểm tám giờ, liền hỏi nhân viên đường đi vào nhà vệ sinh.

Trương Gia Nguyên dựa vào bồn rửa mặt nhắm mắt lại, lông mi lúc này đã đẫm lệ, dưới ánh đèn làn da trắng sứ lại càng thêm chói mắt, Châu Kha Vũ đi tới, tiếng bước chân mơ hồ của anh khiến em cảm thấy vô cùng ồn ào, Trương Gia Nguyên cau mày khó chịu, nhưng vẫn ý thức được có người đang đến, cả ngày hôm nay tâm trạng của em lúc nào cũng trong trạng thái vô cùng căng thẳng, nên chạy đến nơi không người này cũng là chỉ muốn cho bản thân được bình yên một lúc.

Lần gặp gần đây nhất với Châu Kha Vũ còn chưa đến một tuần, hai người chia tay ở sân bay Bắc Kinh, Châu Kha Vũ vẫn luôn hăng hái như nam chính trong những bộ phim thần tượng, Trương Gia Nguyên cố gắng đứng thẳng người, rướn cổ lên thì vẫn thấp hơn anh mấy cm.

Châu Kha Vũ rõ ràng là một người rất có thiên phú, không chỉ ở trong giới giải trí mà còn cả về phương diện tình cảm. Trương Gia Nguyên rất ngưỡng mộ anh, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể ngưỡng mộ, mà chẳng thể học được điều đó từ anh.

Bọn họ gặp nhau trên đảo Hải Hoa năm 2021, giờ đã là 2025, nhưng cảm giác Châu Kha Vũ mang lại cho em vẫn luôn là nỗi bất an, và sự hoài nghi vô căn cứ, nhịp tim càng ngày càng trở nên nặng nề, em không còn đủ sức lực để nghĩ xem, rốt cuộc đây có phải là thói quen từ hai năm trước giống như những ngữ pháp cố định trong những chủ đề tiếng Anh, hay là một dây leo mới đang cố vươn lên khỏi hàng rào đã đổ nát.

Không muốn nghĩ nữa thì cứ buông bỏ vậy.

Trương Gia Nguyên mở mắt ra.

Châu Kha Vũ bắt gặp ánh mắt của Trương Gia Nguyên.

Đôi mắt em mờ đục, đờ đẫn, trống rỗng và tê liệt, giống như con búp bê xinh đẹp đang tuyệt vọng sắp chết, trong bức ảnh đen trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro