Chương 10: Cống phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng cô vang lên tiếng gõ đều đều.

Hikari vội vàng vùi mặt vào gối, không đáp.

Manabu Kaori đứng gõ cửa một lúc mà không thấy em mình trả lời, thở dài mệt mỏi. Từ ngày em gái chị trở về Nhật, chị thường xuyên phiền lòng bởi tính cách có phần thất thường của Hikari. Lúc rất vui vẻ thì không nói, nhưng dạo gần đây vẻ chán chường và ủ rũ của Hikari thường trực trên gương mặt, chị liền đoán cái này là "bệnh tương tư" thường gặp ở lứa tuổi thiếu niên. Chỉ là cái bệnh của em gái chị nên gọi là "bệnh thất tình" thì đúng hơn.

Ban nãy trở về từ bữa tiệc sinh nhật của Hanagato Yui, Hikari tự nhiên trưng ra đôi mắt hơi đỏ và vẻ phụng phịu không thoải mái, lại để ý em gái mình cùng với Hanagato Hitoshi ra muộn hơn mọi người một chút nên chị tự đoán ra căn nguyên vấn đề. Cha mẹ chị đương nhiên có để ý sự bất thường của em gái chị, nhưng với họ, con gái mới lớn mà, những vấn đề nhỏ nhặt này vẫn nên lơ đi như không biết thì tốt hơn, toàn ra hiệu kêu chị đi tâm sự cùng Hikari.

Kaori thấy em gái mình không đáp, kiên quyết mở cửa phòng.

– Ngồi dậy nói chuyện thẳng thắn với nhau xem nào. – Kaori nghiêm giọng, nhìn Hikari chẳng buồn thay đồ hay rửa mặt, đi về cứ vác nguyên cơ thể đặt lên giường, gối trùm kín đầu.

– Em không có gì để nói với chị hết! Chị với anh Fushigi tình cảm tốt như vậy, nhất định là đến đây cười nhạo em. Chị không như em nên chị không hiểu được hoàn cảnh của em đâu. – Hikari òa lên, tuôn một tràng, giống như không để cho chị mình nói thêm gì.

Kaori thở dài, đóng cửa phòng lại rồi bước lại chỗ cô, dựng cô ngồi dậy. Hikari trưng cái bộ mặt phụng phịu giận dỗi ra với chị.

– Em và Hanagato Hitoshi nói những gì?

– Trời ơi chị đừng có nhắc đến cái tên đáng ghét kia đi! – Hikari vội vàng đưa tay lên bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy.

Kaori thoáng ngạc nhiên.

– Sao thế? Chị tiếp xúc với Hitoshi khá lâu rồi, cậu ta có vẻ bất cần một chút nhưng về cơ bản cũng khá lịch sự và lễ phép. Chị không nghĩ cậu ta lại chọc gì em đâu?

Hikari bĩu môi. Việc cô đi du học như đánh mất hoàn toàn mối liên hệ với những con người này. Trong bữa tiệc, cô để ý chị gái cô Kaori, cùng cặp song sinh nhà Hanagato, cả Kirihito và Hoshi đều gọi nhau bằng tên, chỉ có cô vẫn bị gọi bằng họ, và gọi mọi người cũng bằng họ, tự nhiên cảm thấy đối với những người này khá xa lạ.

Không như chị gái cô, lại quen biết mọi người từ nhỏ.

– Kaori, thế nghĩa là chị quen bọn họ từ nhỏ đúng không? – Chợt một tia suy nghĩa xẹt qua đầu Hikari, cô vội giật nhẹ gấu tay áo chị.

– Hả? Đương nhiên. Vì cha mẹ chơi thân với các cô chú ấy, nên bọn chị cũng coi như lớn lên cùng nhau. Nhưng chị thì không chơi thân với mấy đứa lắm vì chị so ra cũng lớn tuổi hơn. – Kaori nhẹ nhàng đáp.

– Thế chị biết gì về Oga Kirihito và Hanagato Kazumi? Kể cho em đi. – Hikari vẫn vội vàng.

Chị giật mình, toan hỏi ngược lại, nhưng bắt gặp ánh mắt long lanh như sao khiến cho em gái chị quay trở lại bộ dạng búp bê sứ, lại chẳng buồn hỏi nữa, thở dài:

– Hai đứa ấy à, kiểu từ nhỏ chỉ biết có mỗi nhau thôi ấy. Mặc dù tập đoàn Oga và tập đoàn Hanagato vốn là kì phùng địch thủ, cạnh tranh nhau khiến cho các công ty khác mấy phen hết hồn nhưng tình cảm hai đứa ấy tốt tới mức từ việc là đối thủ lại khiến hai bên hòa hoãn, chịu bắt tay hợp tác. Mấy doanh nghiệp kia cứ xuýt xoa biết ơn hai đứa lắm, bảo bọn nó giống như Romeo và Juliet vậy.

– Rồi sao nữa?

– Nói chung lâu lâu cũng hay giận dỗi cãi vã, nhưng Kazumi là đứa thông minh, Kirihito cũng rất biết cưng chiều bạn gái, hai đứa không bao giờ quá gay gắt, cơ bản là vô cùng yêu nhau. Sau này vì công việc của tập đoàn Oga liên kết sang châu Âu nên cả gia tộc Oga chuyển sang Pháp, Kirihito đi du học và không có cơ hội về nước, nhưng nghe nói tuần nào tháng nào Kazumi cùng Hitoshi đều đặn bay sang Pháp thăm Kirihito.

Kazumi vô thức tặc lưỡi, xuýt xoa thở dài.

– Đấy, nói chung Kazumi, Kirihito, Hitoshi và Hoshi chơi thân với nhau từ nhỏ vì lứa tuổi đồng đều nhau. Kể ra thì bên cạnh tình cảm giữa Kazumi và Kirihito, thì Hitoshi và Kirihito là bạn thân chí cốt. Như em biết, Hitoshi còn rất cưng chiều và yêu thương em gái mình, và Hoshi thì đối với Kazumi cũng thân thiết như anh em vậy. – Kaori vẫn liên tục kể. – Bạn chị là giáo viên ở học viện Stars ấy, kể là bốn đứa nó chơi với nhau nên tạo thành một hội vô cùng nổi tiếng ở trường và trong thành phố, còn Kazumi luôn được con gái ngưỡng mộ vì vừa xuất chúng lại vừa được những người con trai như nam thần khác vây quanh. Chà, nghe như tiểu thuyết ấy nhỉ?

– Chị đừng kể nữa! – Bất chợt, Hikari hét lên.

Kaori đang thao thao bất tuyệt tự nhiên lại bị em gái mình hét lên, giật này mình. Chị ngơ ngác nhìn em mình, không biết mình có nói sai gì không.

Hikari mặt đen đi, tay bịt kín tai, lắc đầu nguầy nguậy, giọng lí nhí:

– Chị đừng nói về Kazumi nữa...

Kaori chau mày, không phải mối quan hệ giữa Kazumi và Hikari vốn rất tốt sao, tự nhiên em gái chị thái độ lại lạ như thế.

– Được rồi, Hikari. Em đã mười sáu rồi, chị và cha mẹ đều sẽ không tra hỏi em các thứ nếu em không muốn nói. Nhưng bất cứ khi nào em cần lời khuyên, chị nghĩ chị có thể giúp em. – Kaori hạ giọng, dịu dàng nâng tay sửa lại vài lọn tóc rối của Hikari. – Bây giờ, em cần gì không?

Đôi môi cô khẽ dẩu ra, dường như cảm thấy bản thân mình hơi trẻ con rồi, liền lí nhí nắm ngón tay chị:

– Em cảm ơn chị, em nghĩ em muốn một mình...

– Được. Đi tắm đi không muộn, và nhớ ngủ sớm nhé. – Kaori gật đầu, xoa đầu em gái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cánh cửa kia vừa đóng lại, căn phòng tự nhiên tĩnh lặng đến lạ. Cô thả người nằm xuống giường, ánh mắt vu vơ nhìn lên trần nhà, lâu lâu lại lén thở hắt ra một hơi.

.

.

.

– Hikari hôm qua lạ lắm. – Kazumi băn khoăn nói.

Phòng họp hội học sinh hôm nay chỉ có ba người, vốn rất tĩnh lặng, ai làm việc người nấy. Nhưng Kazumi đang phê duyệt kế hoạch cứ nghĩ vu vơ về thái độ lạ thường của bạn mình hôm qua, lại chẳng thể tập trung được, mở miệng than phiền.

– Sao em không hỏi thẳng cậu ấy? – Kirihito nâng tầm mắt khỏi màn hình laptop, nhìn bạn gái mình cứ bồn chồn mà không thể thờ ơ.

– Em hỏi rồi đấy chứ, nhưng Hikari không online SNS, sáng nay em đi qua lớp cậu ấy thì cậu ấy cũng không đi học.

Hanagato Hitoshi nhíu mày, nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì, gác chân lên bàn chơi game, miệng vẫn cắn nho xanh đều đều.

Kazumi thấy thế liền bất bình:

– Hitoshi, anh thật sự không quan tâm tới cậu ấy sao? Hikari có thể sẽ trở thành hôn thê của anh đấy.

Chợt, Hitoshi tức giận, đập mạnh bàn. Điều này làm Kazumi và Kirihito giật mình. Anh không nói lời nào nữa, chỉ yên lặng ngắt một quả nho xanh trên bàn rồi ném vào miệng.

Kazumi thở dài, đứng dậy khỏi bàn, sà vào lòng Kirihito:

– Em mệt quá, em hơi thèm đồ ngọt, lát nữa anh cùng em đi ăn buffet bánh ngọt nhé.

– Được. – Kirihito âu yếu gật đầu, nâng tay lên nghịch vài lọn tóc đen óng của cô.

Đương nhiên, điều này khiến cho ai đó ngứa mắt.

– Kazumi, anh đi cùng em. – Hitoshi gằn giọng.

– Có mùi giấm chua... – Kirihito bật cười.

– Anh cứ thích làm bóng đèn thế? Ăn cẩu lương chưa chán sao? – Kazumi chống tay lên bàn nhìn anh trai mình, cười cợt.

Hitoshi cau mày. Không lẽ bây giờ anh về nhà một mình, để cho thằng bạn thân anh cùng em gái anh dắt nhau hẹn hò sao?

– Em cứ kệ hắn đi. Kiểu gì chẳng bức xúc mà bỏ về trước, lần nào chả thế. – Kirihito cười cợt.

Ngay lập tức, Hitoshi ném quả nho mới ngắt xong về phía anh. Kirihito nhanh nhẹn giơ tay lên chụp lại, vui vẻ bỏ vào miệng ăn.

Kazumi bụm miệng cười. Bình thường cô và anh trai song sinh của mình rất hay cãi nhau, nhưng kể ra có thể gọi anh trai cô là tên cuồng em gái. Hitoshi luôn cưng chiều cô hết mực, nên những lúc trước mặt anh, Kazumi thường cố tình cùng Kirihito diễn phim tình cảm để chọc ghẹo anh.

– Anh mà sợ ăn cẩu lương thì kéo Hikari đi cùng luôn đi. – Kazumi bĩu môi.

– Kazumi, đừng cố tình gán ghép anh. – Hitoshi đột ngột đanh giọng.

– Em thấy anh rõ là có hứng thú với Hikari! – Cô bực mình, khoanh tay trước ngực, lớn giọng chất vấn. – Lúc còn nhỏ, anh lại chẳng si mê cậu ấy như điếu đổ, bây giờ gặp lại, một lần nữa lại tỏ ra hứng thú với cậu ấy. Em chẳng hiểu anh giận dữ cái gì nữa!

Hitoshi tức giận ngả người ra sau, mặt vẫn cau có, chỉ là không lớn tiếng nữa:

– Manabu không phải gu của anh, anh không thích kiểu con gái yếu ớt mỏng manh còn thích tỏ vẻ đáng yêu thế.

– Yếu ớt chỗ nào, Hikari yếu ớt chỗ nào?

– Tỏ vẻ yếu ớt.

– Thế anh nói xem gu của anh là gì?

– Giống em.

– Đồ biến thái.

Oga Kirihito thở dài nhìn hai anh em nhà này đấu khẩu, len lén coi như không có gì lại tiếp tục thoăn thoắt tay trên laptop.

.

.

.

Hikari nghỉ học đến hôm nay đã là ngày thứ ba, bị mẹ quát nạt gay gắt quá đành trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ và chán nản đến lớp. Nhìn cô không được vui vẻ, đám con trai trong lớp bắt đầu nhao nhao hết cả lên.

– Manabu! Cậu sao thế? Nghỉ học mấy ngày là do ốm sao?

– Sắc mặt cậu xanh xao hết cả rồi kìa...

– Cậu có muốn ăn uống gì không? Lát tôi sẽ xuống canteen mua cho cậu gì đó nhé?

Cô vừa cười, vừa gật gù, vừa lắc đầu, khổ sở với đám con trai này. Bình thường là trung tâm của vũ trụ, được bao nhiêu người quan tâm đối với cô là sự tự hào, chỉ là hôm nay cô thực sự không có tâm trạng cùng đám này chơi trò đưa đẩy.

– Nào nào, được rồi, mấy cậu xem Manabu bị mấy cậu làm cho mệt hơn nữa kìa. – Watari Aoi mới đến lớp lại chứng kiến cảnh này, như một anh hùng xua xua tay giải cứu mĩ nhân.

Đám kia tặc lưỡi, miễn cưỡng rời đi. Hikari ngước ánh mắt long lanh như cún con nhìn bạn mình, đôi môi dẩu ra muốn làm nũng.

Nội tâm Aoi sớm đã gào thét vì cái bộ dạng đáng yêu quá sức này.

Cô nàng liền nhào lên, ôm chặt Hikari vào lòng.

– Trời ơi cô búp bê sứ của tôi ơi, sao lại bệnh ra nông nỗi này? – Rồi Aoi nhanh chóng nâng mặt cô lên, xem xét kĩ lưỡng. – Da dẻ xanh xao hết cả, rốt cuộc đã khỏe chưa mà vác mặt đi học thế?

Hikari thở dài. Cô vốn có bị bệnh gì đâu, chỉ là tự nhiên ghét cái học viện Stars này quá. Lúc cô còn ở bên Mĩ, ai nấy đều cưng cô trên trời, chỉ từ khi theo học cái học viện này, có quá nhiều người xuất chúng khiến cô bị lu mờ, sự tự tin kiêu ngạo của cô có thể chấp nhận được sao?

Đúng lúc đấy, Yohehara Ume chưa thấy mặt đã thấy giọng gào thét:

– Tin sốt dẻo! Tin sốt dẻo! – Cả lớp mới đầu giờ đã bị cô nàng làm cho chấn động, liền tập trung sự chú ý ra cửa lớp. Ume tung tăng chạy vào, giọng to như loa phát thanh. – Mật tin nè, tối nay trường mình sẽ có cuộc đua xe với bọn cao trung Daiho để dành địa bàn quanh khu phố đêm Roppongi đấy.

Cả lớp liền gào thét lên.

Hikari chán chường chống cằm quan sát cái tập thể "tăng động" này.

Cao trung Daiho vốn dĩ là một đám đầu gấu dữ dằn cầm đầu cái trường đấy, đi đâu cũng gào to hét lớn, lại đặc biệt ghét học sinh từ học viện Stars. Khu Roppongi vốn dĩ là phố đêm ăn chơi nức tiếng, nhưng chỉ vì là "địa bàn" của cao trung Daiho nên học sinh học viện Stars không dám đến đó. Lỡ xui xẻo có cô cậu học sinh nào mặc đồng phục Stars xuất hiện ở chỗ đó liền bị đánh tới nỗi phải nhập viện mấy tuần.

– Hôm trước tôi cùng người yêu đến club ở Roppongi chơi, mới tan trường còn mặc nguyên đồng phục. Thế là liền bị một đám Daiho chặn đường đòi nộp phí, người yêu tôi từ chối liền bị chúng nó đánh thâm cả mặt. – Một nữ sinh sợ hãi kể.

– Trời ạ, cái bọn Daiho ấy vốn đã dữ dằn rồi lại còn rất ghét trường mình, hôm trước tôi đi tắt qua khu đấy về nhà bị bọn nó cướp mất hai vạn yên. Tức thật sự. – Một cậu nam sinh đeo kính tặc lưỡi góp chuyện.

Hikari nhún vai. Bọn cầm đầu trường Daiho vốn không ưa học viện Stars chẳng qua vì thủ lĩnh của trường này là Hanagato Hitoshi, bản lĩnh rất cừ, sớm khiến cho bọn chúng không thể hống hách. Cô biết mấy chuyện này vì hôm trước có nghe Kazumi kể qua.

Đụng mặt là chuyện sớm muộn, chẳng qua cũng không phải là "tin sốt dẻo" như Ume hô hào.

– Trật tự! Cái này chưa phải cái chính! – Yonehara Ume hét ầm lên, ngay đúng lúc Hikari đang băng khoăn về điều này. – Vấn đề chính là, học viện Stars và cao trung Daiho đấu nhau, nếu thua bên Daiho sẽ giao ra địa bàn Roppongi. Nhưng nếu chúng nó thắng, thủ lĩnh của bọn mình Hanagato Hitoshi sẽ phải tự tay dâng "cống phẩm" là một nữ sinh trường mình sang chỗ chúng nó. Biết ai không, chính là Manabu Hikari lớp mình đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro