Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa bắt đầu, như mọi ngày Tùng Lâm mở mắt nhìn một lượt căn phòng của mình dù cậu đã dọn vào đây cũng được một thời gian rồi, nhưng cảm giác xa lạ ấy vẫn còn tồn tại ở đấy. Cậu đã chọn rời xa vòng tay bố mẹ, ra ngoài sống tự lập từ khá sớm, không phải vì gia đình khó khăn mà ngược lại cậu lại con cả của nhà Phú Hộ nức tiếng gần xa chốn đây.

Không như bao thiếu gia khác cậu muốn bản thân mình phải tự lập sử dụng đồng tiền mà chính tay mình làm ra. Nên cậu quyết định rời nơi chôn nhau cắt rốn của chính mình mà Nam tiến, cậu chọn vào Nam vì cậu yêu cái sự chất phát mà nhiệt tình của con người nơi đây. Khi đã đến nơi thì sự xô bồ, xa hoa chốn thành đô này ban đầu có khiến cậu choáng ngợp vì dù sao từ nhỏ cũng đã ở nơi bình dị có chút cổ kính mang một nhịp sống chậm rãi như mặt nước hồ Gươm của Hà Nội. Cái cảm giác mới lạ này, nhưng dần rồi cũng thành quen do sự bận rộn của việc vừa học vừa làm. Ở nơi đất lạ này cũng chẳng ai biết, chẳng ai quan cậu là con ai hay gia thế cậu như nào. Vì cậu cũng như bao người xa sứ khác vừa học vừa làm nhưng những người cậu quen biết ở đây, họ thật tốt bụng và nhiệt thành, cậu yêu cái cảm giác ở đây biết bao.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong cậu, đành bỏ lửng trang nhật kí đang viết cậu đi ra ngoài mở cửa xem ai trưa thế này rồi còn ghé thăm

" A! Thầy Lâm xin lỗi vì làm phiền giờ nghĩ trưa của thầy mà thằng Bi nhà tôi nó cứ đòi tôi dắt qua nhà thầy bảo là muốn khoe gì đó với thầy!"

Tùng Lâm nhìn thím Nam rồi quay qua nhìn Bi hỏi bé "Sao nào Bi muốn khoe gì với thầy Lâm nào?" - thằng bé giương đôi mắt trong trẻo, to tròn như một hòn bi mà nhìn cậu, mỗi lần nhìn nó cậu lại không kiềm được mà tự nói với chính mình rằng thằng bé nó thật là đáng yêu.

" Thầy Lâm ơi con đã gấp được hoa hồng như thầy dạy rồi nè thầy " - thằng bé cầm trên tay khoảng bốn, năm cành hoa hồng giấy nhìn cậu mà mỉm cười rồi nói tiếp.

" Con tặng cho thầy Lâm đó " - thằng bé hớn hở chìa những cành hoa bằng giấy ấy về phía Tùng Lâm.

Cậu phì cười vì sự đáng yêu của thằng bé rồi nhận những cành hoa mà thằng bé đưa:

- Thầy cảm ơn bé Bi nha!

Thằng bé ra về cậu lại quay về bàn làm việc viết tiếp những dòng chữ cuối của bức thư còn dang dở kia, lần gần nhất cậu gửi thư về thư nhà cũng là một tháng trước. Chắc giờ mẹ cậu cũng đã nhớ cậu lắm, nhớ cái ngày cậu đi mệ cậu đã khóc rất nhiều, một phần vì lo con trai sẽ chịu khổ sợ cậu đi đến nơi đất khách quê người bị người ta ức hiếp, phần còn lại vì lo sẽ nhớ con trai vì mười tám năm ngày nào cũng được thấy cậu cậu chỉ cần đi về quê mấy ngày thôi bà đã lo sốt vó lên rồi. Nói chi bây giờ cậu lại vào Nam một năm số lần gặp cậu có thể đếm trên đầu ngón tay. Nên bà không nỡ để cậu đi cũng là lẽ hiển nhiên nhưng cậu đã quyết rồi thì khó có thể đổi thay. Miên mang một hồi thư cũng đã viết xong cậu gấp gọn ràng, để vào cặp xách, định bụng chiều học xong đi mua tem dán vào rồi gửi ra Hà Nội cho gia đình.

Thời gian trôi thật nhanh mới đây cũng đã ba năm kể từ ngày Tùng Lâm quyết định rời Hà Nội. Cậu cũng đã dần quen thuộc cuộc sống ở nơi này, thật nồng nhiệt sôi động, một cuộc sống phù hợp cho những người trẻ muốn trải nghiệm, học hỏi và rút kinh nghiệm từ những vấp ngả. Và cũng sắp tới đây cậu có chuyến đi thực tập về phương Bắc nơi mà cậu rời xa ngần ấy thời gian, thật nôn nao làm sao.

Ngày ấy cũng đã tới ngày cậu được về lại Hà Nội thân thương. Cuối cùng cũng đã tới, cảm giác thân thuộc, bình yên mà lâu rồi Sài Gòn chưa mang lại cho cậu. Cậu chạy về nhà về để gặp mẹ vì lâu rồi cậu chưa được gặp người phụ nữ phúc hậu ấy. Về đến nhà thì đã gặp ngay hình ảnh mà cậu mong nhớ, khi gặp được cậu người ấy khẽ rung. Cậu còn thấy được cả những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt của người ấy chắc mẹ nhớ cậu lắm. Tối hôm đó nhà cậu đã có một buổi ăn đầm ấm và sung hợp. Cậu thấy được sự hạnh phúc ở mắt song thân khi thấy cậu đã trưởng thành. Cảm giác thân thương mà cậu nhớ nhung bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro