hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi minatozaki sana bước lên trên bục ngày hôm đó, tôi vẫn mãi mê ngắm nhìn con nhện đang dệt mạng ở góc tường. gần đến mức nó có thể run rẩy khi tôi hít rồi thở ra từng đợt khí qua buồng phổi, quá dỗi mỏng manh và dễ vỡ.

đôi giày da ở phía trước lớp học gõ vào sàn gỗ của bục giảng, và con nhện trong tầm mắt duỗi chân dọc theo những sợi trắng lơ lửng, loạng choạng loạng choạng.

chính vào lúc này, một câu chào hỏi có phần ương ngạnh truyền vào tai tôi, uy nghiêm như thể những âm tiết bị vỡ thành nhiều mảnh văng ra ngoài. là một người bạn cùng lớp mới chuyển đến từ nhật bản. tôi ngẩng đầu lên, nhìn qua phía sau những cái đầu sẩm màu trước mặt, như thể lội qua núi sông, cuối cùng mơ hồ tìm thấy một mảng màu nắng ở ngay phía trước. tôi vươn cổ dài đến nỗi cuối cùng tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt em.

lúc trước, cô giáo cho chúng tôi xem tranh ukiyo-e trong lớp nghệ thuật, và sau lần đó tôi luôn nghĩ tất cả phụ nữ nhật nào cũng đều có khuôn mặt sưng húp, tròn trịa. nhưng sana khác xa hoàn toàn với những gì tôi có thể tưởng tượng ra, một đôi mắt to lồng vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thật lâu sau mới khẽ chớp chớp mắt, dáng vẻ của em trông theo quy củ của phương đông, nhưng lại cảm thấy có gì đó quyến rũ khó nói.

sana cúi đầu sau khi nói, thân hình nhỏ bé uốn cong một góc 90 độ. lúc ấy tôi đã có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh những vệt nắng vàng hoe kia, từ sau đầu trút xuống không trung, mềm mại như lụa và sa tanh cao cấp.

khi đã định thần lại, tôi thấy mình bất giác siết chặt hai bím tóc đang căng cứng buông thõng trước ngực. những sợi tóc được bó lại chặt đến mức, cảm giác nắm trong lòng bàn tay như những mũi kim. tôi chợt nhận ra rằng mình đã luôn mong muốn một mái tóc đen huyền tuyệt đẹp biết bao, từ khi chỉ là một đứa trẻ. nhưng những tâm tư thầm kín lúc này dường như mới được bộc lộ rõ ​​ràng hơn - hóa ra thứ tôi hằng ao ước lại là mái tóc lạ mắt đẹp đẽ của em. tôi rụt cổ lại, không nhìn em nữa.

chỉ ngay sau đó thôi, tôi quay đầu hướng ánh mắt về lại con nhện trong góc, thầm xin lỗi vì đã bỏ rơi. nhưng rồi lại chẳng thấy đâu, chỉ còn một sợi tơ đơn lẻ đung đưa trong không khí.




bàn mới của sana là ngay bên cạnh tôi. chỗ ngồi đó thực sự đã để trống quá lâu, thế nên nó đã trở thành lãnh địa của tôi một cách suôn sẻ. em đi qua những con người kia và dừng lại bên cạnh tôi. bạn cùng lớp, đó là cách em gọi tôi.

và trong mắt tôi, dáng đứng của em rất dỗi cao ngạo, mái tóc vàng xinh đẹp xõa xuống thắt lưng. lúc này tôi mới hiểu ý của em chắc hẵn là muốn ngồi cạnh bên, nên tôi đưa tay ra bắt đầu vớt đống sách nhàu nát, miễn cưỡng nhường chỗ cho em.

sana đi vào, lấy khăn tay ra lau bàn ghế gỗ, đúng kiểu tiểu thư đài cát. những cuốn sách này chẳng là gì, nhưng tôi lại giải mã được một ý nghĩa khác, như thể em không hề lau đi bụi tích tụ trên bàn, mà là những dấu vết bấy lâu nay tôi vẫn lưu giữ. tôi nhìn em một cách bí mật, sắc bén hết mức có thể, dù rằng em chẳng tha thiết gì mà nhìn tôi.

tôi nhìn thấy ánh mắt em dừng lại trên mạng nhện trong góc, những sợi tơ mảnh mai đung đưa trong không khí nóng bức cuộn trào.

cậu cũng không cao lắm, sao lại chọn ngồi ở hàng cuối cùng? chưa kể ở đây bẩn kinh khủng. tôi đã cố tình nói lớn đến mức những tiếng vo ve xì sầm chết lặng ngay lập tức. vô số cặp mắt nhìn về phía góc không ai quan tâm này, đây là lần đầu tiên tôi trải qua kiểu tình huống này.

dù vậy nhưng tôi biết rằng điều họ quan tâm chỉ là minatozaki sana. vậy mà chủ nhân của những ánh mắt vẫn thản nhiên đứng chơi đùa với những lọn tóc đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời.

vậy thì bây giờ nó sẽ có người dọn dẹp. khi em nói xong, quấn các ngón tay vào chiếc khăn tay - không thèm nhìn lên tôi - sana bóp nát mạng nhện mỏng. tiếng giày chạm đất của em vang lên trong đầu tôi, tiếp theo là âm thanh đứt gãy không tồn tại của sợi tơ.





sana ngồi dãy bàn cuối giống tôi, nhưng em khác tôi. em làm cho góc khuất cuối phòng trở nên sáng bừng. học sinh đổ xô đến đây, hỏi em những câu hỏi mà tôi không tài nào hiểu được, và rồi lắng nghe em trả lời lại bằng ngôn ngữ nào đó tôi chẳng thể biết, có khi là nhật bản của em? các cô gái vuốt ve mái tóc tuyệt đẹp của em, để dòng thác êm đềm trôi xuống đầu ngón tay. tôi nghe thấy tiếng nói có trọng âm nhẹ nhàng của em vang lên từ từ bên tai, giống như chính chủ nhân của nó, chậm rãi, trang nghiêm, cứng nhắc, với một giọng điệu không cần thiết.

trong khóe mắt tôi, góc áo sana ánh lên ánh mặt trời, hai đóa hoa mùa xuân mang sắc hồng nở rộ trên má em.

minatozaki sana, hiền lành lễ độ, xuất sắc quá mức, giẫm lên xác con nhện, mái tóc vô song xẹt qua tơ mạng đứt đoạn. em không ngẩn đầu lên để nghe như tôi nghĩ, vì em không cần.

tôi ngồi đây vì giáo viên đã nhờ tôi giúp đỡ cậu trong việc học của cậu. em lịch sự giải thích, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt hung hăng của tôi. tôi kéo bàn ghế ra xa, như bẻ một cái bánh quy, xé toạc một khoảng trống, và khi chân bàn bằng sắt trượt trên sàn, như rít lên tiếng khóc lóc van xin.

đôi mắt đó của em lại nhìn vào tôi, làm tôi đau nhói ở lưng, cảm thấy não mình ong ong, lặp đi lặp lại hình ảnh đôi giày da đắt tiền của em bước qua sinh vật tội nghiệp — và tôi hét lên với em, biến đi, tôi không cần!

sana nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt màu hổ phách sâu thẩm. tôi thấy mình cuồng loạn trong con ngươi của em. thật là một hình ảnh trớ trêu, tôi như một đứa xấu tính ảo tưởng nhặt được một chút lòng tự trọng kém cỏi từ chân em.

sana đẩy bàn ghế về phía tôi và khoảng nứt nhanh chóng được khâu lại. em nói với tôi mà không hề ngẩng đầu, hai chiếc bàn sẽ chắn lối đi nếu chúng không nằm cạnh nhau.




tôi cố tình xâm phạm lãnh thổ của em bằng khuỷu tay xương xẩu của mình, còn em thì xây một bức tường dày cộm ghê rợn bằng những chồng sách, tôi nhỏ giọt sơn móng tay vừa rẻ tiền vừa lòe loẹt lên bàn của em, còn em thì âm thầm dùng khăn tay lau sạch.

thà rằng em nắm lấy tóc và áo của tôi mà xé nát như những cô gái bình thường kia, rồi hét lên rằng, mày đang làm gì! như họ đối xử với tôi và rồi tôi sẽ trả thù lại.

nhưng em là minatozaki sana, trầm lặng và trưởng thành, người đối xử với sự láo toét không che giấu của tôi bằng lòng thương hại.

em ném những tờ giấy đã được sao chép từ bài của em qua, tôi dựa vào ghế và tô son, sau đó ném nó về lại cho em.

tôi ghét hoa mùa xuân, ghét cách em giả vờ nghiêm túc, ghét em khôn ngoan hơn tôi, ghét cách em ăn mặc sạch sẽ và ngăn nắp, ghét mái tóc vàng màu nắng xinh đẹp của em.

tôi đã nghĩ trong đời mình sẽ không bao giờ mường tượng được cảnh em nỗi giận với ai đâu. vậy mà điều tôi không ngờ tới là vết son trên áo của em, sơn móng tay nhỏ giọt trên bàn, và danh hiệu "giả tạo" đầy mỉa mai đều mất hút đi chỉ vì một chiếc kéo thậm chí còn không kịp mở ra, và đóng lại.





tôi nhận thấy rằng sana không bao giờ về nhà sau buổi học sáng, em thường dành thời gian nghỉ trưa trên bàn học, chỉ vùi đầu bất động trên cánh tay, và thức dậy chính xác từng giây khi bắt đầu buổi học chiều.

động thái này theo tôi là khá buồn cười - tiểu thư đài cát cũng sẽ ngủ trên bàn à? tất nhiên tôi sẽ không hỏi em. thậm chí còn chưa có một lời giới thiệu đàng hoàng nào giữa tôi và em.

khi sana ngủ, em vẫn yên tĩnh như thường. khung xương của em sinh ra đã nhỏ, như thể một đứa trẻ không phát triển. tôi nghiêng ghế đung đưa chân nhìn em, cả lớp cũng ngủ gật như em, chỉ có tiếng quạt trên trần kêu tạch tạch buồn chán.

tôi thừa nhận rằng đã hơn một lần tôi nhìn sana khi em đang ngủ, mặc dù phần lớn đó là những cái nhìn không ác ý. và chỉ mỗi khoảng thời gian đó của em làm tôi đặc biệt muốn nó kéo dài. hôm đó em không buộc tóc, mái tóc vàng hoe lòa xòa sau đầu, và một vài lọn tóc đổ ra bàn. những bông hoa mùa xuân từ từ biến mất khỏi tầm mắt tôi, chỉ còn lại một màu chói chang bao trùm, chảy trong ánh nắng giữa mùa hè, tụ lại thành một vực sâu, nhấn chìm tôi.

tôi chưa bao giờ nhìn thấy mái tóc đẹp như vậy trước đây. rồi tôi thấy mình đau nhói khắp người, cảm giác ngứa ran từ từ chuyển thành thiêu đốt, giống như những bím tóc thô cứng trong lòng bàn tay đang nắm chặt, giống như những con nhện đang bò trên da tôi. trước khi tôi kịp nghĩ về sự hối hận cho thứ hành động ngu dại này trong tương lai, trước mặt đã là chiếc kéo trong tay tôi, vài sợi tóc giữa hai lưỡi sắc nhọn, nó há miệng ra như muốn cắn đứt linh hồn em.

lúc đó, ánh mặt trời như đang dâng trào, sana lại xuất hiện trước mắt tôi. em đột nhiên đứng dậy, hất chiếc kéo trong tay tôi ra, động tác vô cùng sạch sẽ gọn gàng, tôi nghe thấy một âm thanh giòn giã, hai bàn tay va vào nhau, rồi cổ họng nóng rực.

lần đầu tiên tôi nhìn lên và thấy được sự tức giận giữa hai hàng lông mày nhíu lại của em. sana nhanh chóng buộc tóc, lồng ngực phập phồng lên xuống khi thở gấp. em đang tức giận, em đang hoảng sợ, và lương tâm tôi cũng đang cắn rứt không thôi.

cái kéo rơi xuống đất với một tiếng lộp bộp, và chiếc ghế bị em xô về phía sau rít lên âm thanh gào thét, vang vọng bên tai tôi rất lâu. sau đó tôi bắt đầu thấy tai mình ù đi. tôi thấy cổ họng khô khốc, lòng bàn tay sana nổi lên như vân lá bị cọ xát.

em cúi đầu kiềm chế vẻ mặt của mình, không ngẩng đầu nhìn tôi, vội vàng bước ra ngoài. và tôi đã nhìn thấy minatozaki sana mà tôi biết một lần nữa. chính lúc này tôi mới nhận ra, em vừa đánh vào tay tôi, và cây kéo trên tay thậm chí còn chưa cắt đứt tia nắng nào.

tỉnh táo lại, cúi xuống nhặt chiếc kéo muốn ném vào lưng người đang đi về phía trước, rồi hét lên một tiếng hằn hộc quen thuộc với em— giả tạo, nhìn lại mái tóc tệ hại của cậu đi!

tất nhiên, không có thứ gì bay đến đâm qua những cánh hoa mùa xuân đó. vì nó vẫn ở trong tay tôi, cũng như tôi đang giữ cơn bực tức ngay đây.





tôi bước vào phòng đun nước ở cuối hành lang và nhìn thấy sana cũng đang ở bên trong. trong một khoảnh khắc, tôi có chút sợ hãi, như thế đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. nước sôi sùng sục, sọt rác trong góc đầy lõi táo hư và bốc mùi hôi thối.

sana và tôi chỉ đứng cạnh nhau trong một góc chật chội, ngượng nghịu im lặng. thời điểm em vặn vòi nước nóng, một hương trà phảng phất trong cốc của em, càng nồng nặc hơn khi nước nóng tiếp tục rót vào. và tôi chỉ biết cau mày trước cái mùi kỳ lạ của những quả táo thối rữa đan xen lẫn lộn.

sana vặn vòi nước thật nhỏ, cột nước mảnh khảnh khuấy động nhiệt khí. tôi đứng bên cạnh em lắc chiếc ly rỗng và nghe thấy tiếng ồn ào của nồi đun nước, tiếng nước dâng lên theo giai điệu khi vị trí của chiếc ly thay đổi.

sana lúc này mới mở miệng muốn nói gì đó, tôi liền không chút nghĩ ngợi ngắt lời em, gần như theo bản năng - giả tạo, còn muốn đứng đợi bao lâu nữa? sana nghẹn không nói nên lời nhìn tôi, vặn vòi nước, dọn chỗ ngồi lại cho tôi.

mãi sau này tôi mới nhớ ra, ánh mắt em lúc đó rõ ràng có gì đó rất buồn. nhưng lúc đó tôi lại không nhìn em, tôi chỉ mở cốc cà phê hòa tan trong tay, đổ những hạt nhỏ màu nâu đen đó vào cốc như thuốc cảm, và mở vòi nước lạnh một cách thô lỗ.

cậu không thể uống như vậy. sana nhẹ nhàng nói với tôi. đến cái này cậu còn muốn dạy tôi à? tôi liền nhướng mày với em.

sana bước ra khỏi phòng đun nước lộn xộn với bình trà đã pha trên tay. bóng lưng của em giống như một cô tiểu thư đang đến bữa hẹn uống trà chiều. tôi nhấp một ngụm chất lỏng không xác định trong cốc và ném tất cả chúng vào thùng rác. những quả táo thối được pha với cà phê hòa tan không thể uống được, và vẫn còn phảng phất chút hương trà thanh tao trong không khí giữa mùa hè.

đó là một trong số ít những lần trò chuyện mà tôi có với em trong đời.





tôi quên mất cái cảm giác khi sana biến mất khỏi nơi cạnh bên tôi. một ngày, hai ngày, rồi hàng tháng. cuốn sổ em nhất quyết ném qua tay tôi đang được tính ngày trả lại, nhưng còn xa lắm.

bên phải của tôi vẫn trống rỗng. không ai biết tại sao sana lại không đến trường. có vẻ như em chỉ đang đến muộn vĩnh viễn, bức tường sách trên bàn vẫn đứng yên đó, và sách giáo khoa trải ra vẫn đang lật ra một trang nào đó.

tôi mở cuốn sổ mà em không mang theo mình về nhà, những ghi chép mà em viết cho tôi đã tích lũy đến một độ dày nhất định. tôi dựa vào ghế và dùng kéo ở cuối lớp để làm sạch những phần tóc mái ngổn ngang của mình, và rồi tôi nhớ lại dáng vẻ của em ngày hôm đó.

thật ra ban đầu, học sinh trong lớp cũng nói về em, nhìn về góc khuất đã từng bừng sáng ở đầu kia của lớp học, thì thầm với nhau, vài câu không đâu, có chút hối hận giả dối - chủ yếu là chuyện gia đình, một cặp vợ chồng đang dần tách rời nhau và một đứa trẻ tội nghiệp, em không bao giờ về nhà nghỉ trưa, em đang trốn tránh điều gì - không cần nói, không cần nghe, không phải nói nữa.

trên bàn của sana có mấy sợi tóc tự nhiên rơi ra, dài và chói mắt, thứ tôi đã từng dùng đầu ngón tay nghịch ngợm, nhưng cuối cùng lại bị gió thổi mà bay đi mất. sau đó là những bài tập chưa hoàn thành và những vấn đề chưa được giải quyết, cuộc thảo luận về em thật vô vị, và cuối cùng nó đã chấm dứt. bông hoa mùa xuân đã biến mất, như bọt nước sau khi biển dâng trào vào mùa hạ

vậy là mùa hạ cũng qua đi.



tôi lại vào phòng đun nước và pha một tách cà phê, nhưng lần này là với nước nóng. nơi này vẫn ngột ngạt và nặng mùi như thế, ngay cả trong mùa đông. kỳ nghỉ đông đang bắt đầu, nên hành lang chỉ còn lại có mấy người. dự báo thời tiết nói sau này sẽ có tuyết, bọn họ vội vàng cầm sách vở trên tay, thỉnh thoảng có người bắt gặp ánh mắt, rồi chào tôi.

cầm tách cà phê nóng hổi đó, tôi chậm rãi bước xuống hành lang. bầu trời hơi u ám, nhưng lại cũng sáng lên trong hoàng hôn.

khi tôi đẩy cửa sau của lớp học ra, tôi thấy ai đó đang ngồi trong góc trống đó. người đó ném từng quyển sách trên bàn vào cặp xách, tiếng răng rắc vang vọng cô đơn trong lớp.

người đó cúi đầu, mái tóc rất ngắn xõa xuống, lộ ra phần da phía sau gáy trắng ngần, dường như nhận ra bước chân của tôi và nhìn lên. tôi lại nhìn thấy đôi mắt hổ phách quen thuộc ấy.




sana chia sẻ với tôi rằng ly cà phê hòa tan này không được ngon lắm. nhưng em vẫn chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, hơi nóng làm ướt mi.

họ đã đúng. sana đột nhiên phá vỡ im lặng. em sẵn lòng giải thích thêm khi tôi dần thấy sương mù nơi những đám mây - ý tôi là câu chuyện phiếm mà cậu đã nghe.

họ chỉ đang nhai lưỡi của họ thôi. tôi ủ rũ đáp, quả thực thấy bất công cho em.

nó bình thường, mọi người đều như vậy

cậu biết rõ bao nhiêu về thế giới này? tôi thầm cười chế nhạo.

ừ, quên đi. thật hiếm khi em gật đầu theo lời tôi.

tôi không dám nhìn vào mái tóc ngắn ngang vai, hay chân tóc rối bù của em. em gầy đi thấy rõ so với sana vào trời hạ. rồi em vuốt nhẹ phần đuôi tóc hếch lên và quay lại nhìn tôi khẽ cười.

rồi em nói, nayeon, tôi đã tự cắt nó. cá là cậu đang hạnh phúc nhỉ? tôi biết cậu chưa bao giờ thích nó.

tôi sửng sốt khi nghe em gọi tên mình. tôi ngạc nhiên vì em biết tên tôi. tôi nhìn sana và không còn thấy mái tóc mà tôi ghét, thứ tôi ghen tị, tôi ám ảnh, tôi mơ ước. thứ đẹp đẽ như một sự sống. thứ tinh xảo và mềm mịn như vải lụa, và phần đuôi tóc được điểm xuyến bằng những cành vàng trắng. hàng ngàn lời trăn trối kẹt giữa lớp son sắp phai, tôi muốn nói điều gì đó với em.

cậu có bị gì không? sana. cuối cùng thì tôi cũng thốt nên lời. không phải cậu rất quý mái tóc đó à? tôi nhớ cái cách em hất chiếc kéo trên tay tôi ra, giống như một con thiên nga canh giữ những chiếc lông đẹp nhất trên đôi cánh của nó.

đó là vì cha mẹ của tôi, không phải tôi. em nói nhẹ. không ai hỏi rapunzel có muốn để tóc dài hay không, cô ấy đã được dạy để làm như vậy. cô ấy phải học cách cư xử tốt và học cách vâng lời.

ít nhất thì tôi thực sự hài lòng về điều này. em đã cười. rapunzel đã được tự do sau khi cô bước ra khỏi tòa tháp.

tôi nhìn em như thể giờ đây mới là lần đầu tiên tôi gặp em. không phải ai, chỉ là chính em thôi.





đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy sana, cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với em. mái tóc ngắn ngang vai của em trông lạnh lẽo vào mùa đông, nhưng phần đuôi tóc lại được cuộn tròn đầy kiêu hãnh. em chào tạm biệt tôi và bước ra về với chiếc cặp xách chất đầy những cuốn sách, tôi lại nhìn thấy làn da em sau gáy, và rồi tôi nhớ đến những lọn tóc màu nắng rũ xuống khi em cúi đầu trên bục giảng ngày đó.

sự khởi đầu của cái gì? kết thúc của cái gì? tôi chẳng thể hiểu. không biết vì sao nhưng tôi mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng em vò tóc trước gương, vò mạnh cây kéo cắt đi những tia nắng chiếu thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo, giống như một lời từ biệt và một tiếng thở dài. em vứt đi bộ lông lộng lẫy của mình rồi tung cánh bay ra khỏi khe hở trong lồng sắt.

và thế là tôi chẳng thể kiểm soát được những dòng nước mắt xối xả tuông ra từ hốc mắt. dù tròng mắt đã ướt đẫm nhưng cảm giác như thiêu đốt cả tầm nhìn. rồi tôi nắm chặt lấy hai bím tóc, như thể nắm lấy cả sinh mạng trong tay.

tôi chưa bao giờ thấy ai đó có mái tóc đẹp như vậy. không một ai, không một ai nữa, kể từ khi em mang theo mình những vệt nắng, đi qua cùng mùa hạ.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro