1. Trở thành miếng mồi ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe tiếng bước chân ở ngoài Sở Hoa đã bần thần, thấp thỏm không yên, cũng không biết bao giờ mới thật sự lên thớt mặc cho tên tổng tài ác ma ấy bởn cợt thân thể mình đây. Bổng *ầm* một tiếng, cánh cửa được mở ra. Đằng sau cánh cửa gỗ ấy là vóc dáng vạm vỡ to cao, thô bạo dưới lớp áo vest, và giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên "xin chào" . Cô lập tức theo bản năng giật thót người nhảy phắt vào góc giường. Lập tức nhận lại từ người đàn ông ấy một nụ cười khẩy lạnh như băng và câu nói đầy khinh miệt "nằm đây đợi tôi thì cũng chả tốt đẹp gì, đừng tưởng tôi không biết chiêu giả vờ e ấp này của hạng người các cô, thôi thì một đêm ân ái với tôi cũng là phúc đức cô tích được!!!"
Nói xong anh ta thong thả cởi chiếc áo khoác ngoài cùng chiếc áo sơ mi ra, rồi liếc mắt sang Sở Hoa ngắm nghía đủ kiểu rồi hứng thú nhận xét "nhìn cô không có vẻ gì là đã từng được sử dụng qua cả... tốt lắm, vì tôi không muốn dùng chung". Cô không hề biết lúc này vẻ mơn mởn e ấp của cô đã làm cho một vật cương cứng lên. "Thế nào... sợ sệt đủ chưa?!! Chẳng lẽ cô muốn tôi tự tay cởi đồ cô ra sao?!!" Vương Bá Kỳ gắt gỏng nhắc nhở.
Sở Hoa định thần lại sau một hồi sợ hãi người đàn ông to cao thô lỗ này, cô ngại ngùng cởi chiếc áo lót bên trong ra chỉ chừa lại chiếc áo khoác ren trắng mỏng trong suốt ở ngoài theo sự sắp đặt của người "môi giới"
Vương Bá Kỳ mất kiên nhẫn quay qua thì bắt gặp thân hình nỏn nà tươi mát của thiếu nữ độ tuổi đôi mươi, đảo mắt khắp người Sở Hoa anh ta dừng tại đóa hoa ửng hồng qua lớp vãi ren trắng trong suốt, "chết tiệt, là ai đã sắp xếp cho cô ta như vậy?! Đúng là muốn ép chết người" Vương Bá Kỳ thầm nghĩ. Anh ta nắm một chân cô kéo xuống, lập tức thân hình bé nhỏ trắng muốt trượt xuống nằm sát dưới thân thể to lớn vạm vỡ của anh ta, anh đưa mắt dò xét thân thể của Sở Hoa rồi hít mùi hương trên cơ thể cô thật lâu đủ để ghi nhớ mùi hương mát mẻ thanh khiết, nhẹ nhàng này.
Rồi mơn trớn đôi môi cô, khẽ cắn nhẹ vào nó rồi thưởng thức hương vị ngọt ngào từ lưỡi của cô. Anh ta nhẹ nhàng phanh chiếc áo khoác mỏng bên ngoài ra rồi liếm mút nụ hoa mềm mại đỏ ửng trên bầu ngực căng tròn xinh xắn của cô. Rồi đưa tay véo cái nụ hoa bên kia đến khi nó dựng đứng lên. "Ưm..." cô khẽ rung lên. Càng kích thích dục vọng của tên đại ác ma đang dần chiếm lấy cơ thể cô. Bàn tay hư hỏng không dừng lại ở đó, anh ta đưa tay xuống mông cô, mạnh bạo nhào nặn như thế đã kìm nén rất lâu. Bàn tay di chuyển đến chiếc quần lót trắng mỏng đã bị cô kịp giữ lại "đừng mà" cô tuyệt vọng khẩn cầu!!!
Vương Bá Kỳ khoái chí đáp lại "không cởi ra thì làm sao tôi cho em sướng đây?!!"
Nói rồi anh ta không những cởi bỏ chiếc quần mà còn xé nó đi. Lập tức anh ngồi dậy cởi dây nịt và quần ra để giải phóng cho vật đang cương lên, lập tức vật ấy bật ra ngoài. Sở Hoa hốt hoảng hét lên "A..!!!"
Vương Bá Kỳ cười một cách thú vị nói "bộ dạng này của em làm tôi thật tức cười đây!!! Xem ra đây là lần đầu của em ư?!! Tôi cũng tò mò cảm giác lấy đi thứ đáng giá ngàn vàng của em sẽ như thế nào đây?!!"
Nói rồi anh nhởn nhơ cầm cậu bé của mình vờn đi lại trên nơi nhạy cảm nhất của Sở Hoa, cô cảm thấy trong nơi ấy có sự râm ran, khó chịu. Mồ hôi cô nhễ nhại, cảm giác như ở nơi sâu nhất của mình bị thiếu đi một thứ gì đó và cần được lắp đầy. Cô ngại ngùng rên lên cùng hơi thở không đều "ưm..ưm... tôi xin... xin anh..á hự... dừng lại đi!!!"
Vương Bá Kỳ trêu ghẹo như đã đọc được dòng tâm trạng của cô "em không muốn để tôi lắp đầy khoảng trống trong em sao, yên tâm đi không đau đâu nhé!!!" Bấy giờ bỗng nhiên lòng cô cảm thấy ấm áp hẳn đi, cảm giác có thể tin tưởng người đàn ông này đến 70%, nói rồi anh làm một nháy thật mạnh phá vỡ chiếc màng cản trở ấy và tiến tới nơi sâu nhất của cô, "chết tiệt!!! Nơi này của em lại chặt đến vậy sao. Tôi sắp bị em làm thở không nỗi đây!!!"
Chiếc màng cản trở bị rách đi làm dòng máu nóng trào ra cùng chất dịch nhớt nháp, cô xấu hổ rên một cách thỏa mãn "ưm..aw..hự.."
Bây giờ... thân thể hai người họ đã hòa quyện thành một, trong lòng cô tự đặt câu hỏi "đây liệu có phải là nơi tình yêu của hai người họ sẽ bắt đầu ?"

Hôm sau tỉnh dậy cô thấy mình nằm trơ trọi giữa chiếc giường lớn, cạnh bên là bộ quần áo cùng chiếc khăn, trên đó là tờ giấy ghi "sau này, thân thể này là của tôi!!! Đồng nghĩa với việc từ nay trở đi em là của riêng tôi, tôi không cho phép em có quan hệ trên mức tình bạn với bất kì ai, tôi sẽ tự kiểm tra em, hãy nên nhớ món đồ của tôi thì vĩnh viễn cũng là của tôi." Cô đọc xong chỉ biết nghẹn ngào khóc!!!

Lý do cô khóc đơn thuần chỉ là khóc cho số phận của mình đã đưa đẩy bản thân đến một chút danh dự cũng không còn. Còn nữa câu nói sẽ đến tìm cô nghĩa là sao?!! Là như thế nào?!! Khi nào sẽ tìm?!! Suy nghĩ mông lung giữa căng phòng trống. Bỗng cánh cửa hé ra, có vẻ là nhân viên của khách sạn, cô ta niềm nở nói chuyện với Sở Hoa "thưa cô, Vương tổng đã rời đi từ sáng sớm và nhờ tôi đưa cô đến một nơi, mời cô đi theo tôi".
Sở Hoa bàng hoàng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cũng chẳng còn gì để mất nên cô quyết định đi theo người phụ nữ này. Rời khỏi khách sạn, chiếc xe của người phụ nữ này đưa cô đến một căn biệt thự màu trắng vô cùng xa hoa tráng lệ, có lẽ cả trong mơ cô cũng không ngờ được có thể đặt chân đến đây.
Người phụ nữ dẫn cô vào trong và giao phó mọi chuyện lại cho quản gia, ông quản gia nở một nụ cười rạng rỡ phúc hậu chào đón cô và giới thiệu "chào cô, tôi tên là Bắc Thuần, tùy cô gọi ạ". Sở Hoa ôn nhu đáp " Dạ vâng, bác Thuần". Lão Thuần nêu lí do cô được mời đến đây
"Thưa cô, bà Vương mời cô đến hỏi việc".
"Vậy sao, ơ nhưng bà Vương đây là ai ạ ?"
Lão Thuần cười đáp "Là chủ nhân của tôi!!!"
"Sao?!! Tôi vẫn chưa rõ?!!"
Lão Thuần đưa tay vào trong nhà với vẻ mời gọi "Cô vào rồi sẽ biết!!!"
Với nỗi thắc mắc khôn nguôi Sở Hoa bước vào nhà.
Ở ngay đại sảnh là một người phụ nữ đã độ tuổi về chiều nhưng với cách ăn mặc sành điệu, kiêu sa và đầy quý phái. Nét mặt người phụ nữ hiền hậu, bàn tay đeo đầy là chuỗi ngọc khẽ nâng tách trà lên trong thật sang trọng. Nhận ra sự có mặt của cô bà ta vội vàng đứng dậy kéo tay Sở Hoa ngồi xuống ghế, còn Sở Hoa lúc này đây hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Người phụ nữ mở lời "chào con, bác là bà nội của A Kỳ, chắc con cần lời giải thích cho mọi việc đúng không?!! Thật ra việc con qua đêm với A Kỳ nhà bác hoàn toàn là do bác sắp đặt. Vì bác đã nhìn thấy con từ rất lâu, bác đã đem lòng yêu mến con, nay gia cảnh nhà con khó khăn... bác quyết định đem con về đây... một mặt là để giúp con, mặt khác là muốn A Kỳ nhà bác có một người vợ trói chân nó lại... nếu không đứa trẻ này sẽ đi 'làm hại' những cô gái khác mất"
Cô thắc mắc đáp "sao con có thể giúp bác?!! Vốn dĩ đêm qua...."

Bà Vương ngắt lời "con giúp được bác hay không là hoàn toàn dựa vào sự khôn ngoan của con, về khoản này bác tin tưởng con sẽ không phụ lòng bác, nhìn con là bác biết chắc chắn con không làm gì vẫn câu mất hồn của nó!!! Haha"
"Vậy tiếp theo con nên làm gì ?"
Bà Vương lém lỉnh chỉ dẫn "Con chỉ cần ở đây, hằng ngày xuất hiện trước mặt nó, chiều theo ý nó, quân tử ắc sẽ tự phải lòng, tạm thời bây giờ con vào phòng nó ở đã, khi nó về tới nhà con phải thật chiều ý nó...haha"
Sở Hoa ngập ngừng e thẹn "Dạ!!!" một tiếng.

Khoảng 8 giờ tối Vương Bá Kỳ về đến nhà, bà Vương tỏ vẻ bí hiểm "này 'cậu' Vương!!! Tình nương của cậu đợi khá lâu rồi đấy"
Vương Bá Kỳ nữa tin nữa ngờ rặn hỏi "Nội, nội lại bày trò gì sao ?"
Bà Vương chỉ im lặng để Vương Bá Kỳ lên phòng một cách vội vả như ai đuổi.
Đến phòng, anh ta đập cửa xông vào.
Anh ta không ngờ được, Sở Hoa quấn chiếc khăn tắm bước ra từ toilet của anh, cô tròn xoe mắt nhìn anh đến đứng hình, anh quát một tiếng cô mới định thần lại, lùi về sau theo bản năng.
"Tôi ra lệnh cho cô lập tức cút khỏi phòng tôi" anh ta dận dữ quát tháo.
Sở Hoa rưng rưng nước mắt lập tức xỏ chiếc áo rồi rời khỏi phòng, cô đụng vào người bà Vương đang đứng rình rập ngoài cửa phòng. Bà lập tức rặn hỏi "nó làm gì con à ? Được rồi ta sẽ làm chủ cho con." Nói rồi bà đưa Sở Hoa về phòng dành cho khách để cô nghỉ ngơi.
Bà chưa kịp đến phòng Vương Bá Kỳ thì anh ta đã đến tìm bà ấy, anh ta tức giận tra hỏi đều mà bản thân đã biết đáp án "do nội sắp đặt đúng chứ?!!"
Bà ấp úng "thì.. à... không... cơ mà ta đang tác hợp cho con đó chứ".
Vương Bá Kỳ nóng nảy quay đi "sau này con không thèm tin nội nữa xem sao".

"Ơ...nè thằng nhóc này, haizz.. tức chết đi mất"

Bây giờ ở phòng, Sở Hoa khóc nức nở "chẳng phải anh ta nói chuyện ngọt ngào với mình lắm sao?!! Tại sao bây giờ lại như biến thành người khác?!! Anh ta bảo sẽ tìm mình mà?!! Thật quá đáng!!!"
Vương Bá Kỳ lúc này bước vào phòng tắm anh ta đỏ mặt vì mùi hương thơm mát quen thuộc đêm trước phản phất lên, anh ta cảm thấy lòng mình có nỗi nhớ nhung thiếu thốn lạ thường, sau khi tắm xong anh ta tìm chiếc khăn đã treo sẵn ở cửa thì chợt nhớ ra cô gái kia đã quấn nó đi lúc nãy, lại là cô ta, sao lại khó quên đến vậy. Anh ta thay đồ rồi ghé ngang phòng Sở Hoa, tiếng cô khóc thút thít như cào xé lòng anh, cảm thấy áy náy, anh quyết định bước vào nhưng lại ngại ngùng đến lạ "lạ thật, mình chưa từng có cảm giác kỳ lạ này với bất kỳ ai, nhưng sao với cô ta thì...."
Nghĩ ngợi hồi lâu anh ta quyết định đẩy cửa vào luôn.
Vừa nghe tiếng mở cửa Sở Hoa rùng mình chui rút người trong góc cùng chiếc khăn nhỏ, cứ như chú thỏ con thẹn thùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro