chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe buýt chạy từ bến xe cũ về thị trấn An. Tôi mân mê cuốn sách trên tay và xem nó như là một món vật quí hiếm có từ nhiều thập kỉ trước.

Thị trấn An rất đẹp, được bao phủ trong màu xanh của đất của trời. Len lỏi một màu thơ mộng của mây của khói, của sắc hồng mẻn lẻn. Trái với thành phố cao lớn xô bồ, nơi đây bình yên đến lạ.

Tôi nhớ vào một đêm mùa hạ tám năm về trước, tôi rời khỏi thị trấn với nhiệm vụ học thật tốt. Lúc đó, tôi mười tuổi, bây giờ, khi cầm được tấm giấy Đậu Đại học trên tay, tôi mười tám.

Chiếc xe dừng ở một bến đỗ cũ nát, duy nhất một mình tôi bước xuống, những người còn lại tiếp tục trên con đường dài. Tôi xách vali rồi từ từ bước xuống con đường mòn vách núi.

Nhà tôi phía kia kìa, căn nhà gỗ ở phía Tây thị trấn, tách biệt với những ngôi nhà còn lại, nhà tôi trong thật hoài niệm những câu chuyện xưa chuyện cũ, nhà tôi cũng là nơi những cụ già gửi gắm những đứa cháu ngỗ nghịch của mình khi họ phải mải miết làm vườn còn con họ thì đi đâu mất tích.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, vẫn khung cảnh đó, tấm hình ông bà tôi nằm trên chiếc tủ cao. Bên trái là Gian Hoa Cúc - gian của mấy đứa nhỏ. Bên phải là phòng khách, đằng sau cầu thang là bếp, kế bên bếp là phòng ăn.

Tôi đoán là bây giờ ba tôi đang ở dưới thị trấn làm mộc, mẹ tôi thì đang bận bịu với đám trẻ ở bên vườn. Nhà vắng tanh, ai không biết chắc nói nhà tôi là nhà ma quá. Cũng đúng, ai đời nhà nào đi cầu thang mà lại nghe tiếng ken két của gỗ đan vào nhau, nhà nào mà mở cửa phải nghe tiếng cót két cơ chứ, đôi lúc tôi cũng sợ lắm nói chi những người mới vào.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, căn phòng vẫn như trước đây, cái giường vẫn nằm chiễm chệ bên cửa sổ. Tôi đến và mở cửa sổ ra. Kìa, thấy không, mẹ tôi đang chăm bọn trẻ bên dưới. Đặt tay lên cằm, tôi nói lớn:

- Như này lỡ có ăn trộm vào nhà thì làm sao mẹ hay hả mẹ ơi!!

Mẹ tôi ngơ ngác ngước lên, chỉ vừa nhìn thấy tôi, mẹ vung khăn chỉ tứ tung. La lên rồi chạy ngay vào nhà:

- Trời ơi Chiêu Minh con ơi!!

Tôi ngồi trên ghế ngắm bọn trẻ hoang mang mà lòng thấy buồn cười khôn siết. Mẹ tôi mở cửa rồi chạy tới ôm lấy tôi.

*

- Về mà chẳng nói cho ba mẹ nghe một tiếng để ra đón, con này lên thành phố học rồi riết học thói ở trển luôn phải không! - Mẹ tôi trách yêu.

- Con biết lỗi rồi mà~

- Hôm nay ba con mắc trực ca đêm nên ngày mai mẹ mới đãi con thịnh soạn được nha. Với lại ngày mai mẹ cũng gửi tụi nhỏ về nhà một hôm.

Tôi thắc mắc:
- Ủa sao vậy mẹ? Tụi nhỏ có vấn đề gì hả?

- Ừ, vướng tay vướng chân lắm!

- Con thấy có sao đâu?

- Nó vướng tay chân mẹ chứ có vướng tay chân con đâu mà con biết! - Bà nạt câu đầu còn câu sau bà dịu dàng - Nói chứ mai mẹ tính đưa con đi vòng vòng thị trấn chơi. Cũng lâu rồi con mới về mà, bốn năm luôn rồi đó!

- Dạ!

Đột nhiên giọng bà nhẹ hẳn:
- À mà con có nhớ.. Phúc Lâm và Bạch Tuyết không?

Chỉ vừa nhắc đến hai cái tên quen thuộc kia, lòng tôi liền man mác buồn.

- Dạ nhớ.

Tôi cũng chẳng rõ là mình có nhớ hay không nữa, vừa lạ vừa quen. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, thuở còn chơi công chúa quấn khăn với chị Bạch Tuyết. Hôm đó là một ngày tháng 2, ngày của mùa Xuân. Tôi và chị vui vẻ trêu nhau trên bờ hồ thì có một cậu con trai đi đến. Ngồi xuống cạnh tôi.

- Em quen cậu ta hả? - Chị Tuyết thì thầm.

- Đâu có?

Và từ hôm đó bất kể khi nào tôi ngồi cạnh hồ, dù một mình hay cùng chị Tuyết, dù cùng mẹ hay cùng cha. Cậu ta đều có mặt ở đó và vẫn chỗ cũ - cạnh tôi.

Dù không trò chuyện gì nhưng không biết từ bao giờ khuôn mặt và hình bóng cậu ấy luôn ngập tràn trong đầu tôi. Hôm nào mà cậu ấy không đến, tôi đều cảm thấy lòng buồn rười rượi.

Cho đến một ngày, mẹ tôi gọi tôi xuống Gian Hoa Cúc phụ mẹ. Chỉ vừa mở cửa ra, hình bóng cậu ấy liền xuất hiện. Trông kìa, cậu đang ngồi bên hồ cá. Mẹ nói:

- Con thấy không. Đó là cháu ông Dinh bán điện tử ở thị trấn. Không hiểu vì sao mà nó chẳng chịu nói chuyện hay chơi chung với bất kỳ ai, thậm chí lại gần cũng không chịu. Con thử lại bắt chuyện coi nó nói gì!?

Tôi nhìn mẹ:
- Cậu ấy tên gì hả mẹ?

- Phúc Lâm, Dinh Phúc Lâm!

Tôi gật đầu rồi tiến tới, trong bụng ngại ngùng kỳ lạ. Tôi chỉ vừa đến hiên. Cậu ta liền đưa mắt lên nhìn. Thấy được tôi, mặt cậu sáng rỡ lạ thường.

- Minh chơi chung với Lâm được không?

- Lâm chỉ sợ Minh không muốn chơi chung với Lâm...

Ủa nó có bị gì đâu cà? - Tôi nghĩ thầm.

Sau đó trước con mắt ngạc nhiên của đám bạn còn lại. Tôi và cậu ấy vui vẻ chơi cùng nhau, trò chuyện bên hồ cá.

Từ hôm đó trở đi, tôi luôn xuống Gian Hoa Cúc chỉ để được chơi cùng Phúc Lâm - người bạn thân khác giới đầu tiên trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro