chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Long nhìn Phúc Lâm, ánh mắt như muốn nảy lửa. Tôi chẳng hiểu vì lý do gì mà họ lại ghét cay ghét đắng nhau đến thế, anh Lâm vẫn mỉm cười xỏ tay vào túi quần.

- Thăm nãy giờ chắc cũng vừa rồi, hôm khác lại đến, bây giờ tôi phải đưa Chiêu Minh ra hồ.

- Ra hồ, ra hồ để làm gì? - tôi nhìn anh, bất ngờ hỏi.

- Có ca nhạc ngoài đấy, anh dẫn em đi xem! - Lâm trao cho tôi một nụ cười ngọt.

- Thế tôi cũng đi cùng! - cậu chợt lên tiếng, nhìn tôi một cái rồi nhìn anh - Tôi là một người rất thích âm nhạc, chắc anh biết mà.

Lâm tắt hẳn nụ cười ngọt, anh trao cho Hoàng Long một ánh mắt sục sôi phẫn nộ, anh nhìn tôi, bây giờ từ chối cậu thì kỳ quá, không có tôi ở đây thì anh đã đuổi đi từ hồi tám hoánh nào rồi, mắc cái, tôi đang đứng trần dần ở đây.

Thế là cả ba cùng đi, mới bước tới cổng, nguyên một chiếc xế hộp con bộ đập thẳng vào mặt, kế bên con xế hộp là chiếc xe đạp của anh Lâm.

Thấy gương mặt gượng gạo của tôi, Hoàng Long cất tiếng:

- À..ờm, tôi nghĩ là ta nên đi chung trên xe tôi..chứ.. - Long hơi khựng lại khi đưa mắt qua chiếc xe đạp có phần cũ kĩ của anh Lâm.

- Cậu chê xe tôi cũ nát à?

Tôi cúi mặt xuống, tình cảnh gì thế này?

- Không..tôi khôn-

- Cậu chê thì chê đi, tôi không thích người có lối sống xa hoa như cậu! - anh Lâm nổi quạu.

Tôi cắn môi, lo lắng đưa mắt qua lại, tay này nắm chặt tay kia.

- Em..em hơi mệt..em xin lỗi..

Quay người vô lại nhà. Tôi vừa ngại ngùng vừa sợ hãi, đóng gầm cửa lại, tôi thật sự chẳng biết ứng xử thế nào, chắc tôi phải đóng tiền đi học vài khóa tập ứng xử trong những trường hợp khó xơi thế này khi trở lại thành phố mất.

Sau đó tôi nghe tiếng cãi cùn của anh Lâm và Hoàng Long, cuối cùng là tiếng đạp xe của anh Lâm và tiếng xế hộp rời đi của cậu bạn.

...

Mẹ gọi tôi ba lần dưới nhà vọng lên. Hôm nay trời trong xanh rất thích hợp dẫn lũ trẻ đi dạo ngoài vườn.

Dù thật lòng thì bản thân tôi chẳng khoái gì con nít. Nhưng quả thật chúng rất dễ thương. Đám loi choi xếp hàng ở Gian Hoa Cúc chờ bà đến đưa đi. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của chúng là là một cô chị gái lạ hoắc lạ huơ, không biết tên gì là ai. Đám trẻ nhìn tôi, rụt rè.

- Chị là ai thế ạ? Bà đâu rồi ạ? - một cậu nhóc lên tiếng trong sự bối rối của những cô cậu còn lại.

- Chị là Chiêu Minh, là con gái của bà! - tôi cúi xuống, cố gắng nở một nụ cười thật thánh thiện tươi rối để những đứa trẻ có thiện cảm.

- Con gái ạ? Chị là cô gái được bà hay kể đến là công chúa lớn xác sao ạ?

Một cô bé khác lên tiếng, gương mặt hiếu kì. Tôi ngớ người.

- Thật sao?

- Dạ! Bà nói là chị gái đó tên Minh ạ!

Không hiểu là vì điều gì, tôi đột nhiên lại cười ran cả bụng. Cười đến ngặt nghẽo, đám trẻ kia nhìn nhau ngỡ ngàng nhưng cũng cười theo tôi, con nít đúng là dễ nói chuyện thật.

Thời tiết hôm nay không có nắng, trời nhiều mây nhưng không mưa, rất mát mẻ. Đám loi choi cứ loi choi mãi sau lưng nên tôi thả nhanh chúng ra vườn rồi ngồi nghỉ một lát.

Trời nhiều mây thật.

- Chiêu Minh nè, chị ước gì chị có thể bay lên không trung, xong sẽ bay lên tít trên mây ở với ông mặt trời!

- Cậu ước nhảm thật đó, lên trên đấy sẽ nóng đến nướng được cậu luôn! - anh Lâm đáp.

- Sao lại nóng vậy?

- Ờ...ờm..

Phúc Lâm bắt đầu ngài ngại, gãi đầu nhìn tôi cầu cứu. Nhưng tôi cũng có biết cái gì đâu.

- Em cũng không hiểu, tại sao lại nóng thế?

Lúc đó quả thật là em không hiểu, Bạch Tuyết không hiểu, cả anh cũng không hiểu.

Bây giờ thì em nghĩ, em, chị và cả anh đều hiểu hiểu hết rồi, ít nhất là em nghĩ như thế..

Không phải là trời có nóng hay không, ông mặt trời có tỏa nhiệt hay không. Một phần đều là do cảm giác của chúng ta.

Khi đó, dù nắng dù mưa, có người bên cạnh để cùng nói chuyện, giỡn cợt, sẻ chia. Thì dù cho có là bão táp hay khô hạn, thì cái nóng, cái lạnh cũng chẳng thể làm mình trở nên ưu sầu, vốn dĩ cảm nhận đến từ cảm giác.

Nhưng cái gọi là bão táp hay khô hạn của thời tiết chẳng thể nào bằng cái gọi là bão táp hay khô hạn ở trong lòng. Giữa tâm bão, vẫn có người cầu nguyện về ánh nắng, về bình an. Giữa sa mạc, vẫn có người ước mong về giọt nước, về mưa rào. Có thể nói rằng, chỉ cần trong lòng còn hy vọng, ít nhất sẽ không nản chí.

Đám loi choi vẫn mãi loi choi cho đến khi trời bắt đầu se lạnh, chúng đòi về. Và cái thứ gọi là nhớ nhung bắt đầu tràn trề trong đám trẻ. Ắt hẳn rằng, đâu đó giữa đám nhóc lì lợm ồn ào này sẽ có một, hay nhiều đứa nghĩ về mái ấm, về gia đình. Và đâu đó, một số đứa còn không biết thứ gì gọi là gia đình, về gương mặt của người mang nặng đẻ đau ra mình.

Tôi không dám trách những bậc phụ huynh đó, mỗi người có một cuộc sống riêng. Nhưng nói đến việc đảm bảo có thể mang đến sự vui vẻ, hạnh phúc cho đứa con của mình, tôi thật sự lại dám trách móc họ.

Một đứa trẻ ở độ tuổi cần gia đình, cần tình yêu thương vô điều kiện từ những con người gọi là ruột thịt lại đứng chơ chơ ở một cái nhà trẻ giả, một gia đình giả. Nếu lạc quan, có thể gọi là đại gia đình. Nhưng đại gia đình này không có cái tình yêu vô điều kiện đó, dù gì cũng chỉ là đồ giả, việc sánh ngang với đồ thật là bằng 0.

Tôi nghĩ chúng chưa nhận ra những đứa trẻ đồng trang lứa ăn ở một nơi cùng chúng sau này sẽ chẳng thể nào như bây giờ. Tôi cũng nghĩ chúng chưa nhận ra cái khắc nghiệt của thứ gọi là tình cảm, là thiêng liêng. Ít nhất là bây giờ chúng vẫn chưa nhận ra.

Nhưng chúng vẫn sẽ nhận ra, rằng mùa đông rét đến nhường nào khi chúng chẳng có nỗi một tia ấm - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi muốn tiếp xúc với đám trẻ này nhiều hơn, không vì gì cả. Chỉ là muốn bọn chúng "ngốc" lâu hơn một chút, "không hiểu chuyện" lâu hơn một chút.

- Các em có muốn trở thành người lớn không?

Nhiều cặp mắt nhìn tôi, rồi nhìn nhau.

- Dạ có ạ!

- Tại sao vậy?

- Người lớn có thể làm bất cứ cái gì mà mình thích ạ! Như là không ăn rau sẽ không bị la nè..

Đám loi choi bắt đầu loi choi trở lại khi đã nằm trong chăn bông, luôn miệng kể tôi nghe về thứ có thể làm được khi là người lớn.

- Chị là người lớn có phải không ạ?

- Thế chị có chị la khi không ăn rau hay đi ngủ không đúng giờ không ạ?

- Không. Chị không có. - dù cho là vì điều gì, bạn cũng không nên làm tắt đi tia hy vọng của một đứa trẻ.

Cho dù, tâm hồn bạn, vẫn là một đứa con nít, vốn dĩ chẳng thể hiểu người lớn là gì nhưng thân xác lại tê dại dần dà lớn lên. Rồi trở thành cái mác người lớn.

- Chị sướng ghê, em bị bà la suốt!

- Ừ, sướng thật. Mau ngủ đi, sáng mai chúng ta lại gặp nhau!

Tôi vỗ tấm chăn bông rồi đứng dậy tắt đèn dầu. Không quên kèm một chiếc câu ngọt ngào.

- Buổi tối tốt lành và giấc ngủ ngon. Không ngủ thì ngày mai sẽ ăn rau thật nhiều!

Đám loi choi oa lên một tiếng rồi im bặt giữa bóng tối.

Đám loi choi đã ngừng loi choi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro