Chương 1: Cô đáng sợ?! Anh biết chứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy có mặt đúng giờ tại phòng VIP hạng nhất của Angels' Heaven - quán bar lớn nhất đất nước : Thiên đường của những Thiên thần. Cùng các đối tác nói chuyện chuyện phiếm và thương lượng một số vấn đề không cần giấy bút thì nơi đây là lí tưởng nhất. Làm ăn phi pháp? Một phần thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì...... Cho dù có ảnh hưởng thì tiền có thể giải quyết. Vừa vào chào hỏi một lát, có người gõ cửa bước vào.

Đó là một chàng trai trẻ, vóc dáng to lớn, khuôn mặt tuấn tú, da ngăm đen, cánh tay được phủ kín bởi những hình xăm cầu kì. Áo sơ mi vàng nhạt, quần đen, trông vừa lịch sự lại vừa côn đồ. Đây chắc chắn không phải là đối tác của anh, bởi họ toàn tầm 40 đổ lên, không có ai trẻ như người này.

- Xin thất lễ, tôi là Bạch Thiên Long.

Nghe tới cái tên mặt ai cũng tái mét, trừ Duy. Bạch Thiên Long - người Việt gốc Hoa, chủ sở hữu hơn 1/3 các quán bar lớn trong nước, tuổi trẻ tài cao, giết người không để lại dấu vết, rất ít khi ra mặt trước đám đông. Người như vậy sao lại xuất hiện ở đây mà xưng hô danh tính?

- Sao ai cũng căng thẳng như thế? - gương mặt lạnh lùng cười mà như không cười, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong phòng rồi dừng lại khi chạm vào ánh mắt của Duy - Tôi chỉ muốn hỏi xem các vị khách quý cảm thấy như thế nào? Chỗ chúng tôi phục vụ có thiếu thứ gì không? 

Ở đây toàn những ông lớn túi đầy tiền, không phải dân máu mặt trong giang hồ, được Bạch Thiên Long đích thân chào hỏi, họ bỗng cảm thấy thích thú ra mặt. Lâu lâu mới được một lần nên họ chẳng ngại ngùng đề nghị.........muốn có mỹ nhân phục vụ. Bạch Thiên Long đưa ánh mắt lạnh lùng liếc sang Duy rồi vỗ tay hai cái. Một dàn mỹ nhân từ ngoài cửa bước vào. Các cô gái ăn mặc hở hang, lộ ra những đường cong quyến rũ, gương mặt được trang điểm lộng lẫy, mỗi người mỗi vẻ trông đẹp mê hồn. Chỉ một cái vẫy tay nhẹ, các mỹ nhân hiểu ý đi đến bên cạnh những ông lớn ngồi. Thấy có hai người đi về phía mình, Duy vội lắc tay, cười đáp

- Xin thất lễ, ngoài vợ mình tôi chẳng có nhu cầu khác.

- Này, trước kia ngày nào cũng đi bar ăn chơi suốt đêm với bọn này. Từ ngày có vợ lại không đi nữa. - một gã đàn ông béo mập lên tiếng, gương mặt và cái bụng đầy mỡ căng tròn như nghẹt thở trong cái áo sơ mi đỏ - Cậu sợ vợ đến vậy à?

- Tôi không sợ. - Duy thản nhiên đáp - Chỉ là do tôi tôn trọng cô ấy thôi.

- Tôn trọng?! - hắn ta bật ra một tràn cười sang sảng - Cậu tôn trọng cô ta, chắc gì cô ta đã tôn trọng cậu? Có khi đi la liếm với thằng nào đó cũng chẳng biết được. Họ là đàn bà mà!!

- Im!!! - Bạch Thiên Long đang im lặng bỗng gầm lên, hai tay nắm chặt lộ rõ gân xanh chứng tỏ anh ta đang tức giận như thế nào

Tư thế của anh ta như sắp nhảy vào cho người vừa phát ngôn một trận tơi tả. Hắn ta dù biết mình chẳng nên đụng vào người này nhưng cũng là ông lớn, chẳng lẽ chịu thua cúi đầu trước một thằng oắt con kém mình gần hai chục tuổi?! Nói im là im à?

- Tôi nói vợ anh ta, liên quan gì đến cậu? Sao lại bắt tôi phải im? - hắn hất hàm thách thức

- Mày!!! - lông mày Bạch Thiên Long cau lại hết mức vô cùng hung tợn

Anh ta rất muốn đánh cho cái tên này bầm dập nhưng nghĩ đến cô, cơ thể không thể cử động được. Biểu hiện lạ lùng của Bạch Thiên Long đã bị Duy thu vào tầm mắt, khó hiểu. Vợ anh thì liên quan gì tới chàng trai này mà anh ta lại tức đến vậy?

- Thôi nào các vị! - một người khác đứng lên cầu hòa - Tôi nghĩ mỗi nhà mỗi cảnh, không phải ai cũng giống như bà nhà ông cả. Duy không thích thì thôi, đừng ép cậu ấy nữa. Tôi cũng có lần gặp vợ Duy rồi. Là một người rất xinh đẹp, thông minh lại còn hiền lành. Người như vậy cậu ta quý trọng là phải!

- À, thế ra là người hiền lành? Sau cậu không thử cặp kè với em nào xem cô ta còn hiền lành nổi nữa không? - hắn ta vẫn không chịu thua lên tiếng - Cùng lắm hứng vài trận khóc lóc là xong ấy mà!

Duy không nói gì khiến cho Bạch Thiên Long càng tức giận. Nhưng anh biết tính vợ anh, cô sẽ chẳng bận tâm đâu. Người như tên này không đáng để nói, chỉ cần hủy vài hợp đồng là cái Công ty của hắn tan thành tro bụi. Anh vốn không thích mấy chuyện phiền phức như đánh lộn hay cãi nhau. Căn phòng bỗng chốc yên lặng, sát khí tỏa ra từ Long khiến tất cả đều run sợ. Tại sao anh ta còn ngồi thừ ra đó?? Tại sao anh ta không biết đứng lên bảo vệ vợ mình?? Càng nghĩ lại càng thấy tức...

- Long, em ở đây à? - một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ cửa 

Vừa nghe được giọng nói trong trẻo đó, cơn giận của Bạch Thiên Long biến mất hoàn toàn, ngơ ngác quay lại nhìn. Là cô. Trong bộ áo phông rộng và quần dài đen ôm sát đôi chân thon thả, làn da trắng muốt, mái tóc đen bồng bềnh cột cao để lộ chiếc cổ trắng ngần quyến rũ. Đôi mắt tinh anh lấp lánh cùng hàng lông mày đậm thanh mảnh, cô xuất hiện trước cửa xinh đẹp như một thiên thần, nét đẹp mộc mạc, chất phác. Vừa thấy cô, các mỹ nhân ngay lập tức đứng dậy, cúi đầu chào cung kính :"Đại tỷ". Bạch Thiên Long cũng cúi đầu

- Sư tỷ!

Qua dáng người vừa cúi xuống của Bạch Thiên Long, cô nhìn thấy Duy liền cười đầy tao nhã, rồi đưa mắt về phía mấy ông lớn

- Xin lỗi vì làm gián đoạn nhưng mọi người có thể trả chồng cho tôi một chút không? - nụ cười tươi trở nên rực rỡ trên đôi môi hồng nhạt xinh xắn

Nụ cười của cô với ánh mắt biết nói khiến ai nhìn cũng đều ngất ngây đến thờ thẫn. Anh vừa đứng dậy liền có một gã đàn ông cao to khác xuất hiện bên cạnh cô. Gã mặt đỏ chót, say mèm, nhìn cô từ phía sau một cách dâm đãng, tay gã đặt lên vai cô bóp mạnh

- Cô gái xinh đẹp, sao chạy nhanh thế?? Lại đây chơi với anh, chơi với anh đi!! 

Người gã lắc lư nhưng vẫn nắm chặt vai cô. Ai nhìn vào cũng biết là rất đau nhưng vẻ mặt cô lại điềm tĩnh như là một cái chạm nhẹ. Bạch Thiên Long tính chạy tới nhưng cô lại lắc tay bảo không sao

- Chú gì ơi?! Chú say rồi, chú về nhà đi nhé! - cô nói với vẻ quan tâm

Xoảng! Gã đập mạnh chai rượu xuống đất, ai cũng giật mình chỉ có cô là thản nhiên như không. Nhanh như chớp, cô nắm lấy cánh tay to của gã, nhảy cao rồi quất thẳng đầu gối vào đầu gã. Thân hình to lớn đổ xuống đất một tiếng ầm. Không gian trở nên im lặng đến tiếng thở cũng nghe rõ, cô lại cười dịu dàng nhìn mọi người. Nụ cười mỉm vẫn đẹp mê hồn

- Em giải quyết dùm chị đi Long.

- Dạ, mà chị.......anh ta..... - Bạch Thiên Long rất muốn nói rằng Duy không phải là kẻ tốt, cô bị sỉ nhục nhân phẩm mà chẳng phản ứng gì

Anh rất tức. Tại sao cô lại theo một người như hắn? Cô nhìn vẻ mặt của Long, như hiểu được điều anh chuẩn bị nói liền cười mang nét hạnh phúc

- Chị nghe mà, ban nãy đứng ở ngoài chị nghe hết! Mà nghe mãi mới biết là giọng em..... - cô đưa tay xoa đầu Long như một đứa em nhỏ rồi quay sang ông lớn béo mập ban nãy, cười đầy quyền lực - Anh Thành đây có vẻ rành về phụ nữ nhỉ? Anh có tương lai viết sách lắm đấy. Tôi chưa giới thiệu, tôi tên họ đầy đủ là Lê Minh Nhã.

Ba chữ : Lê Minh Nhã suýt làm hắn ta đứng tim. Người phụ nữ này chính là Lê Minh Nhã.......vợ của Duy chính là Lê Minh Nhã......đời hắn bây giờ đã có dấu chấm kết thúc. Cô sẽ cho hắn ở nhà viết sách. Chẳng trách tại sao những người ở đây lại cung kính cô ta như vậy...... Cô nhìn xoáy vào hắn, chẳng rõ thái độ gì. Với cô, người có ích cho bản thân mình, cô sẽ trở thành người mà họ tin tưởng nhất. Còn đối với những người không có ích cho bản thân mình, đừng nên đụng vào cô, khi đã đụng vào thì sống không dễ mà chết cũng chẳng dễ hơn. Duy nắm tay Nhã kéo đi ra ngoài. Nhưng vừa bước được một bước thì cánh tay kia đã bị Long giữ lại

- Chị...có hạnh phúc không? - câu hỏi thốt ra không thể nào chân thành hơn, ánh mắt vừa xót xa cho cô vừa đau khổ cho mình

- Có. Chị vẫn hạnh phúc. - cô cười

Bạch Thiên Long buông tay cô ra. Có lẽ anh nên từ bỏ, dù trước hay sau, người mà cô ở bên cạnh không phải là anh, mãi mãi không phải là anh. Anh lại thốt ra cái câu mà anh vốn nói rất nhiều lần cộng với nụ cười gượng gạo 

- Chúc chị mãi mãi hạnh phúc!

- Cảm ơn.

Sau khi họ đi, hai cô gái bên cạnh ông lớn béo mập đứng dậy đi qua chỗ ông lớn khác. Một cô váy đen gợi cảm còn thả lại một câu trong giọng nói ngọt ngào :"Chuẩn bị về nhà viết sách kiếm tiền nha!" Đúng là vài ngày sau đó, Công ty phá sản bởi Duy không đầu tư vào bất cứ khoản nào, Duy không đầu tư thì chẳng ai dám đầu tư. Các cô gái không ai yêu chiều hắn như trước kia, đặt một chân vào các quán bar cũng khó. Hắn trở thành người trắng tay, tất cả mối quan hệ hay đối tác đều tan vỡ. Thật ra cô cũng chẳng nhúng tay vào, toàn là do những lời đồn lan nhanh, chẳng ai muốn giúp hắn nữa. Hắn có nghe về cô, giờ mới được tận mắt thấy, quả là đáng sợ!

Cô đáng sợ?! Anh biết chứ. Nhưng như vậy thì sao? Cô vẫn là vợ, anh vẫn là chồng, tối vẫn ngủ chung giường thế thôi. Ba chữ Lê Minh Nhã mới bắt đầu từ 6 năm trước, khi cô quyết định theo ý cha mình đặt chân vào chốn giang hồ. Anh cho người điều tra cô lúc cả hai đám cưới mới biết, cha cô là Trùm xã hội đen, bây giờ đã giao hết tài sản cho cô. Nhưng không phải vì cha mình mà cô mới có tiếng tăm như vậy, tất cả đều do cô tự tạo ra. Duy không biết là bằng cách nào, chỉ biết rằng trong thế giới ngầm đó, 90% đều tôn sùng cô, 10% còn lại cũng chẳng dám làm gì. Các mối quan hệ của cô rất rộng, đến mức ngay cả ông bán kem, bà bán rau cô cũng biết, họ luôn đưa tay giúp đỡ kể cả khi cô không cần tới. Mọi người đều muốn cô được vui lòng, không một ai dám làm điều gì sai trái. Mỗi người cô có mỗi cách cư xử khác nhau, lời nói của cô, ai nghe cũng phải làm theo dù không muốn...... Kiểu đáng sợ của cô không thể định hình.

Chỉ cần biết một điều, cô nhìn hiền vậy chứ một chữ cũng đủ giết chết một mạng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro