Chương 11: Cuộc đời không chạy ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, cả công ty phải tăng ca đến hơn 10 giờ đêm. Được tận mắt chứng kiến uy lực và khả năng của Minh Nhã, ai nấy đều phải cúi người kính nể. Chỉ trong ngắn gọn một ngày, 5 cuộc họp được tổ chức liên tục, các nhân viên bị đuổi việc được triệu tập về mà làm việc hết cả năng suất, tất cả mọi rắc rối tồn đọng cả tháng qua đã nhanh chóng được giải quyết. 

Nhã bình thản thu gọn xấp giấy tờ chất lên như một quả núi, hai cánh tay mảnh khảnh như không dùng sức mà bưng lên, tối nay cô phải giải quyết cho xong mớ giấy tờ này để công việc có thể theo kịp tiến trình. Duy không chần chừ bước nhanh đến giúp cô cầm hết mọi thứ, ánh mắt rất chân thành nhìn cô

- Minh Nhã. - mọi người trong phòng họp bỗng bước chậm lại một chút như để nghe ngóng chuyện giữa cô và anh 

- Chuyện của chúng ta, để sau. Em không muốn bàn chuyện cá nhân ở công ty. - cô lạnh lùng nhìn anh - Anh cứ về trước, em cần phải đi nói chuyện với một số nhân viên vừa mới quay lại làm ngày hôm nay. Phải cảm ơn họ vì dù bị đuổi việc bởi những lý do vô lý, nhưng vẫn còn nể mặt em mà quay trở lại công ty. Anh mang đống tài liệu này về nhà giúp em. Cảm ơn. 

Rồi cô nhẹ nghiêng người lướt qua anh, rất thờ ơ và lãnh đạm. Sau tất cả những khó khăn mà cô và anh cùng nhau vượt qua, đã bao nhiêu năm cô hạ mình cố gắng để trở thành người phụ nữ xứng đáng được đứng bên cạnh anh, cô không thể chấp nhận việc mình không có thân phận rõ ràng. Nhã thật sự tức giận đến mức tất cả cảm giác của cô biến mất. Duy nhìn cô có chút khó xử, anh thật sự không biết nên giải thích như thế nào về tình hình hiện tại. Thấy Nhã bỏ đi, cô Thư ký lúc này mới dám chạy về phía anh nũng nịu

- Anh Duy.....

- Ngày mai, tôi không muốn thấy cô xuất hiện ở đây nữa. - Duy cắt ngang lời của người phụ nữ váy đỏ 

Đối diện với sự lạnh lùng của Duy, cô Thư ký sau một giây sững người liền hét toáng lên

- Anh nói gì vậy?! Có phải tại người phụ nữa đó?! Rốt cuộc anh với cô ta là gì của nhau?! Tại sao cô ta có thể ngang nhiên điều khiển công ty như vậy?! - cô ta bất chấp mà cảm thán - Em không thể tin được! Chúng ta đã cưới nhau rồi cơ mà! Tại sao anh không quan tâm đến em?! Em là vợ anh cơ mà! - cô ta bỗng ngã khuỵu xuống đất mà khóc nức nở - Em.....thậm chí..... em..... em đã mang trong mình giọt máu của anh rồi.....

Nhã bỗng khựng bước. Gương mặt cô càng trở nên lạnh lẽo hơn, từ từ xoay người lại mà thở dài một hơi nặng nề. Cô nhìn người phụ nữ trẻ đang khóc nức nở trên sàn, nhìn lên gương mặt đang cực kỳ hoang mang mà hỗn loạn của anh 

- Này, Thư ký. - giọng Nhã rất nhẹ vang lên - Ý của cô khi nói "mang trong mình giọt máu của anh" là gì? Có phải cô muốn nói cô có thai với Tổng Giám đốc đây?

- Ừ.... Tôi có thai với anh ấy...... - cô ta nói trong nước mắt

Có thai?! Trong tâm trí Nhã bất chợt loé lên hình ảnh tươi cười của Cối. Cái chuyện vớ vẩn gì đây chứ?! Sau lần Cối bị bắt cóc, cô đã đặt niềm tin vào anh nhiều đến mức gần như là tuyệt đối, và cô đã quên mất, bao năm qua cô đã luôn đề phòng mọi trường hợp xấu xảy đến với gia đình của cô nhiều như thế nào. Là lỗi tại cô mà mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ này mới có thế phát triển tới mức này...... Gia đình này, gia đình mà cô đã khổ tâm gầy dựng từ sự đổ nát nay lại chỉ tan vỡ trong chốc lát. Duy nhìn Nhã, nhận ra có chút thoáng tuyệt vọng lướt qua gương mặt vô cảm của cô. 

- Đừng nói dối. - anh buông ánh mắt đáng sợ của mình nhìn xuống người phụ nữ kia

- Em không nói dối.... - cô ta hoảng loạn mà bám lấy ổng quần của anh - Em đã có con với anh mất rồi!!

Một giây trước khi mở miệng nói, ánh mắt Thư ký Kim có chút thay đổi, Nhã đã rất nhanh bắt gọn khoảnh khắc đó. Trong 1 tháng quá, chỉ có 3 lần thì cũng không đủ thời gian để mang thai. 

- Đây là chuyện không thể xảy ra. Đứa bé này nhất định phải biến mất. - Duy thờ ơ lên tiếng - Nếu cần thiết thì cô cũng nên biến mất.

Thư ký Uyên vừa nghe liền lặng im, gương mặt cô tái mét đầy sợ hãi. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, anh sẵn sàng dọn sạch đường cho Nhã. Cô không nhất thiết phải lo lắng bất cứ gì những điều mà anh gây ra nữa. Duy chuẩn bị tư thế vùng chân mình ra, sẵn đá cô ta một cái chẳng nể nan gì. Nhưng Nhã liền đan bàn tay của mình vào tay anh, khẽ kéo. Duy có chút ngạc nhiên quay sang nhìn cô

- Đứa bé này không có tội. - Nhã bình thản lên tiếng - Anh đưa cô ta về nhà. Em không muốn làm loạn ở công ty. Khi nào xong việc, em sẽ về nói chuyện với hai người sau. Sẽ nhanh thôi. - rồi cô chợt nhớ - Anh cứ gọi nhờ ba em giữ Cối thêm chút nữa. Giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta đi đón Cối về. 

- Nhã, em thật sự đang ổn chứ? - anh lo lắng nhìn cô

- Ổn? - cô cười nhẹ - Không đâu. Nếu cô ta thật sự có con với anh, em chấp nhận li dị để anh có đủ thời gian chăm sóc cho đứa bé trong bụng cô ta. Em không nghĩ em có trách nhiệm trong việc cố ta mang thai, bao lâu nay dọn đường cho anh cũng khiến em mệt mỏi lắm rồi. "Cuộc đời không chạy ngược." Chuyện gì đã lỡ rồi thì không làm lại được đâu. Chuyện của anh, em không muốn quản nữa... - cô liền buông tay anh ra

Duy điếng người. Anh đã quá chủ quan rồi. ANh vẫn luôn nghĩ rằng dù anh đi ngủ với bất cứ cô gái nào đi chăng nữa, vợ anh sẽ không bao giờ đem lòng đố kị, thậm chí còn đứng ra lo hậu sự cho anh đàng hoàng như chưa có chuyện gì xảy ra giữa anh và những người phụ nữ đó. Nhận ra nụ cười đê tiện của người phụ nữ đang nửa khóc nửa vui mừng trên sàn nhà, Nhã liền nhếch mép

- Còn nếu cô thật sự không mang thai đứa con của anh ấy, cô sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình đấy. 

Nhã quay người, tao nhã bước đi. Cô vẫn còn rất nhiều cuyện phải giải quyết ở công ty. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro