Chương 9: Ở hiện tại, cô luôn ngang tàn như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, sau khi đã hồi sức lại đôi chút, Nhã cùng anh đi đón Cối. Anh muốn cô ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Nhã cứ kiên quyết đi với anh. Thể lực của cô hiện tại yếu hơn nhiều so với thường ngày, khi đi có chút hơi dựa vào người Duy. Anh cũng hiểu ý đưa tay đỡ lấy vai cô, mùi thơm trên tóc cô bay theo từng đợt gió nhẹ khiến tim anh có chút loạn nhịp. Hoá ra anh vẫn yêu cô nhiều như thế.......

Lão Đinh đã đứng đợi ở cửa từ khi nào, nhìn thấy Nhã liền vội chủ động đi tới

- Thưa cha, con mới về. - cô lễ phép lên tiếng

Ông đưa tay nâng cằm cô lên, mái tóc theo đà tuột lại để lộ vết bầm trên gương mặt góc cạnh xinh đẹp. Cô nhìn thấy gương mặt ông chuyển từ lo lắng sang tức giận. Bàn tay to vừa siết lại, cú đấm đã ngay lập tức vung cao thẳng về phía Duy. Anh thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô dùng lực đẩy mạnh phải lùi lại vài bước, vừa kịp lúc né được cú đấm móc của lão Đinh. Duy đầy kinh ngạc. Từ trước đến giờ, đây có lẽ là lần đầu anh thấy ông dùng vũ lực, anh còn có thể cảm nhận được luồng khí nén sượt ngang mặt mình. Dính một cú đó thì e rằng gãy xương là nhẹ. Từ lần đầu tiên gặp, chẳng phải lão Đinh luôn là lão già vui tính trong cái vóc dáng đáng sợ của một nam nhân vạm vỡ, nay cũng đã gần 60 tuổi rồi. Ông dù gì cũng từng là Trùm Xã hội đen từ khi rất trẻ tuổi, không thể giỡn mặt được...... Lão Đinh còn định lao đến "tẩn" cho anh một trận no đủ, nhưng Nhã lại nhanh hơn đứng chắn trước mặt anh. Bỗng có chút kinh ngạc vì sự nhanh nhẹn của cô, bóng lưng mảnh che không hết anh nhưng lại vững vàng như một ngọn núi. Nhã ngước cao đầu nhìn ông bằng đôi mắt kiên cường, lão Đinh bực tức gầm lên

- Chẳng phải tao đã nói rằng tao sẽ giết chết mày nếu mày dám động tay động chân với bé Nhã của tao sao?!! - thật ra ông đã rất tức giận kể từ khi anh liên tục cúp máy của ông rồi

- Cha. - cô nở nụ cười rất hiền lành, đưa tay yếu ớt giữa cánh tay ông - Là lỗi của con. Con tự làm, con tự chịu.

Duy nhìn từ ông sang cô. Tự làm, tự chịu?! Anh hành cho cô nát cả người thế kia, mà cô vẫn còn có thể nói như thế sao? Thà để cha cô đấm anh một phát còn dễ chịu hơn là nghe cô nói những lời này. Lão Đinh bực bội nhìn Duy, gân xanh đã nổi lên tới cổ. Anh vừa định mở miệng ra nói thì đã bị ông gầm lên át cả tiếng

- Cái gì mà tự làm, tự chịu??! - dù tức đến mức nào, ông cũng không thể động thủ, bởi ông biết Nhã sẽ dùng tất cả sức của mình để bảo vệ Duy - Con nghĩ ta không hề biết bất cứ gì về chuyện mà nó đã làm với con sao??! Đẩy con ngã chỉ là bắt đầu của sự thối nát của nó thôi!! - ông trừng mắt với anh - Ngay từ đầu chẳng phải ta đã cảnh cáo con rồi sao?!

- Cha. Chuyện này không phải lỗi của anh ấy. - cô dùng lực níu vào áo ông, ánh mắt nhìn xoáy - Là con chọn anh ấy. Lỗi là do con!

- Ta thật không hiểu nổi con! Tại sao con cứ cố gắng xây dựng cái tình cảm giả dối này?! Tại sao con lại có thể để nó hành hạ con ra nông nỗi này??! Nó vốn dĩ không hề tôn trọng con, không hề tôn trọng ta hay Cối!! - ông hầu như đã không còn khống chế được lời nói của mình - Cái mạng già này mà có gặp chuyện thì cung không cần phải gọi đến nó, chỉ vì ta lo cho con ở nên mới phải gọi nó đến 5 lần 7 lượt! Bỏ ra vài phút quý giá của nó bên cạnh con đ* thư ký cũng không thể làm được, đừng nói chi là bỏ thời gian ra mà quan tâm đến con! Nếu là Thiên thì sẽ không bao giờ có ngày con phải bị hành hạ tới như thế này!

Nụ cười của cô biến mất, ông thấy mặt cô tái đi rồi mới nhận ra rằng mình đã lỡ lời. Duy nhìn ông, nắm tay siết chặt. Mọi chuyện không hề như ông nghĩ, nhưng làm sao ông biết anh có quan hệ với thư ký? Nhã sẽ biết chuyện này mất. Vừa rồi cô có nghe rõ hay không? Thật sự anh rất muốn đánh ông nhưng vừa là cha của Nhã, vừa là người nếu đấu tay đôi thì anh thua chắc.... Anh lại một lần nữa lặng người trước lời nói của cô

- Cha. Con xin lỗi. Anh ấy chết là lỗi của con. - giọng cô trở nên đều đến vô cảm

- Bé Nhã, ta không có ý đó..... - ông liền trở nên bối rối

Cô nắm lấy bàn tay to lớn của ông, nụ cười không rõ buồn vui nở trên mặt

- Nhưng mà, cha nghĩ tình cảm này là giả dối sao? - ánh mắt cô nhìn ông có chút lấp lánh - Duy yêu con và tôn trọng con rất nhiều. Anh ấy đã chạy về nhà chăm sóc con ngay sau khi nhận được điện thoại của cha. Đúng, anh ấy không hề tôn trọng cha, nhưng anh ấy sẽ. Tình cảm mà con đang bảo vệ không hề giả dối, chuyện giữa con và anh ấy không hề giả dối, gia đình mà con xây dựng không hề giả dối, và Cối cũng vậy. Thằng bé là điều chân thật nhất giữa tất cả chúng ta. Con thương nó, thương anh ấy và thương cả cha nữa.

Duy không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng bóng lưng cô đang toả sáng trong mắt anh. Cô nói cô thương anh! Một giọt nước mắt từ khoé mắt nhăn nheo của lão Đinh chảy ra, ông khóc. Nhã liền đưa tay nhẹ lau đi, đôi mắt cô vẫn khô ráo và trung trực

- Ta xin lỗi con, bé Nhã. - giọng ông có chút nghẹn ngào

Cô nhón chân ôm lấy ông, nhẹ tay vỗ vỗ tấm lưng to lớn. Duy hiểu, là vì ông quá lo cho cô, quá yêu thương cô mà thôi. Anh hiểu, những ai từng biết qua Thiên và Nhã đều liền bị cuốn hút bởi sự đặc biệt hiếm có của cả hai. Anh vì yêu cô, nên cũng sẽ yêu cả những người yêu cô nữa. Và rồi Nhã tiếp tục, giọng nói có chút sắt lạnh

- Cha là người huấn luyện con cơ mà. Cha cũng hiểu là nếu con không cho anh ấy đụng vào mình, liệu anh ấy có khả năng đó hay không? - dường như đó cũng là lời cảnh cáo dành cho anh - Chuyện này sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu, nên cha đừng cho người theo dõi tụi con nữa. Chuyện anh ấy đi giao du với phụ nữ bên ngoài, con hoàn toàn đồng ý và cũng có dặn dò là luôn phòng thân rồi ạ. Cha cứ yên tâm.

Duy tự hỏi: Liệu anh có quá xem nhẹ cô hay không? Đúng là năm tháng đã khiến anh hiểu cô hơn và quên mất, cô vốn dĩ luôn là người rất ngang tàn. Cô cũng đã từng nói với anh: "Anh có ra ngoài giao du chơi bời với bao nhiêu người phụ nữ khác, em cũng sẽ không đem lòng đố kỵ hay ngăn cấm anh dù chỉ một chút. Nhưng mong anh đừng bao giờ đem em ra làm người để anh giải toả ham muốn của bản thân."

Đó là một lần sau khi quan hệ với rất nhiều người, anh vẫn trở về tìm cô....... Nhã đã lạnh lùng mà nói với anh như vậy. Lần này quả thực rất khác. Lần này, cô tình nguyện cho anh hành hạ cô..... Nếu không thì chỉ cần một cái đánh nhẹ, anh cũng đã bất tỉnh rồi.

- Minh Nhã, vậy tại sao tối hôm qua, em lại để anh.....?

- Bởi vì, - chưa để anh nói hết câu, cô đã lên tiếng - em biết anh sẽ càng hối hận hơn nữa.

Là do cô cố ý làm anh cắn rứt lương tâm, làm anh đau khổ mỗi lần muốn chạm vào cô, làm anh có cảm giác sống không bằng chết. Dù tức cô đến mấy thì chuyện cũng đã rồi, kết quả vẫn là anh làm cô ra nông nỗi như thế. Lần này, lỗi là do anh.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro