2:Đêm Ở Hạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Hạc, vốn không có ban đêm. Một năm, 365 ngày chỉ có một ngày là đêm.

Mọi người đa phần nghỉ ngơi vào lúc mặt trời tỏa nắng gắt gao, lúc ấy ít nhất cũng được 7 giờ. Cũng giống người Trái Đất, họ cũng đi ngủ nhưng là múi giờ khác nhau mà thôi.

Vào ngày số cảm xúc vui buồn bằng nhau, Mây cũng bao quanh mặt trời. Túi sao băng to lớn rơi xuống Hạc, sẽ là lúc màn đêm bủa vây ngôi làng.

Nhưng ban đêm ở đây rực rỡ, truyền thống lưu từ nhiều thế hệ là mọi người sẽ quây quần, cùng ăn bánh ngắm sao. Bánh dùng trong ngày này hẳn cũng đặc biệt không kém. Được thống nhất đặt tên là Hạc.
____________________

_"Nắng ơi xong chưa? Em muốn nếm thử lắm rồi. "

Phỉ chống cằm tựa vào cửa sổ, than thở hỏi Nắng. Nhóc con này là trưởng đội đưa thư, mấy túi tâm tình đó nhờ bé con này mà ong bướm đúng giờ giao tới, chẳng thiếu chút nào.

_"Bánh Hạc này nướng hơi lâu, phải chờ thôi."

_"À mà bánh này có công thức gì không Nắng? Em cũng muốn thử."

Nắng đang làm khựng một chút, rồi lại cười vui vẻ mà nói.

_" Vốn chẳng có công thức gì cả. "

-" Sao ạ? "

Nói thế Phỉ làm sao hiểu, không hiểu nổi không có công thức phải làm sao?

_" Bánh Hạc là loại bánh có vị chua nhẹ của dâu, lại có vị ngọt của mật ong. Nướng ở độ mười hai sao băng, nhiệt độ cao vậy khiến nó giòn tan, nhưng vẫn giữ nguyên được vị sữa tươi béo ngậy. Lúc làm mang theo tâm trạng của mối tình đầu, vừa ngọt vừa chua làm người ta chẳng thể quên. Thế nên chẳng có công thức gì cả. "
____________________

Mấy ngọn lửa xanh được việc thức giấc, bao quanh bãi cỏ mọi người đang nằm. Ấm áp cùng nhau ngắm sao băng, cùng ăn bánh Hạc.

_" Này Lim, lúc lớn cậu sẽ lấy người thế nào? "

Lim đang ngậm bánh nhìn qua thắc mắc. Nắng thấy vậy buồn cười vội vội giải thích.

_" Tớ tò mò ấy mà. "

_" Đơn giản. "

_" Hả? "

Nắng chưa hiểu lắm, đơn giản sao?

_" Người con gái đơn giản nhất là người đẹp nhất. "

Câu nói đó, bản thân Lim thật ra biết nó quá nhiều ý tứ Nắng làm sao hiểu, nhưng như thế có lẽ làm Nắng vô tình lay động mà suy tư mấy hồi.

Vẫn tiếp tục ăn bánh, vẫn tiếp tục ngắm sao. Một người vô lo vô nghĩ giờ lại suy ngẫm, người còn lại rất hay suy ngẫm giờ lại muốn bản thân được thật vô tư.

Sao băng lấp lánh như vậy, nhìn như rất gần thật chất rất xa. Sao băng ham chơi ngày càng xa mặt đất, mặt đất vẫn nhìn chờ ngày sao vô tình quay trở lại đây.

Đêm ở Hạc phải chờ thật lâu nữa mới được thấy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro