Ngọc tỵt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt lướt nhẹ lên màn hình điện thoại.

Homie gọi.

Mặc cho tiếng chuông đổ dồn dập cùng với nhịp tim cô đang đập nhanh dần đều.

Cô nhắm chặt đôi mắt để ngăn cảm xúc đang trực trào.

Anh bất chợt đến và đột ngột bước ra khỏi cuộc sống của cô. Anh đã im lặng rời khỏi cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bỏ lại cô chơi vơi với cảm xúc nát bét. Bỏ lại cô sống với những nhớ nhung da diết cùng những ngày tự dằn vặt bản thân, những mớ suy nghĩ hỗn độn không làm sao trả lời hết. Ngay khi đó, cô gọi anh. Gọi anh rất nhiều lần, hy vọng có được một câu trả lời chính xác. Tiếng chuông đổ một hồi lâu và kết thúc bằng giọng nói định dạng của tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được". Anh không nghe, anh những muốn chia tay, mọi chuyện lắng xuống, mọi chuyện trôi qua nhanh bằng sự im lặng và không rõ ràng.

Cô chợt mỉm cười, cô không biết nụ cười đó có ý nghĩa như thế nào trong tình huống này. Cô từng chờ cuộc gọi của anh từ rất lâu. Khi vừa giận nhau xong, cô đã ao ước anh sẽ gọi điện cho cô và cô chắc chắn sẽ mỉm cười bỏ qua mọi chuyện. Cô và anh rồi sẽ lành lặn rồi sẽ lại yêu nhau.

Và rồi sau một tháng im lặng, anh cũng đã gọi cho cô. Cô sẽ nói gì đây nhỉ? Có mỉm cười và nói "ALô" ngọt ngào, tươi tắn được không? Sau "Alo" cô sẽ nói gì nhỉ? Cô tò mò muốn biết anh gọi cho cô liệu có chuyện gì không?

Cô mở mắt ra và hít một hơi thật sâu. Mọi cảm xúc dù nát bét đến đâu chỉ cần một cái hít thở sâu và bình tĩnh cô sẽ cân bằng được nó. Nhìn lên màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ lúc nào, cô cầm máy lên và gọi lại cho anh. Tiếng nhạc chờ "tút tút tút..." đổ vang tai và kết thúc vẫn là câu nói định dạng vang lên một cảm giác khó chịu. Chắc chắn. Anh đã nhìn thấy cô gọi và anh đã cố tình từ chối nghe điện thoại của cô.

Cảm giác khó chịu len lỏi trong người cô, có gì đó không ổn. Rõ ràng anh vừa gọi cho cô, cách đây chưa đầy hai phút. Nhưng có chuyện gì đã xảy ra với anh? Tại sao anh không chịu nghe điện thoại cô?

Cô bấm nhanh số anh một lần nữa, vẫn không có tiếng anh đáp lại.

Cô ngồi thần người ra. Sau một tháng anh im lặng, cảm giác vắng anh mọi thứ với cô đều trở nên trống trải, vô vị. Cả ngày không có tiếng điện thoại reo vang, không được tíu tít nói chuyện vào mỗi buổi tối. Không còn dành thời gian cho những buổi hẹn hò hai người, ít nói, ít cười... Cô đã bắt đầu biến mình thành một kẻ ngốc nghếch, rảnh rồi chỉ biết nghĩ đến anh mà chẳng thể làm gì hơn. Cô tìm cách xa lánh mọi người, cô không thích nói chuyện với bất kì ai lúc đó khi tâm hồn cô luôn chỉ muốn nghĩ về anh.

Một cuộc điện thoại vang lên rồi tắt ngấm. Liệu có phải anh đang nhớ đến cô? Liệu có phải anh đang muốn nói chuyện với cô? Cô phẩy phẩy tay phủ nhận mọi suy đoán "chỉ là anh ấy vừa bấm nhầm số thôi mà!"

Đêm đến, cô cảm nhận được không gian yên lặng, không một tiếng động khẽ khàng nào làm cô phân tâm được. Những nỗi nhớ về anh cứ hiện lên dần dần và rõ rệt.

Anh và cô đã từng cùng nhau chơi bóng rổ. Anh và cô đã từng đi trên đoạn đường này. Anh và cô đã từng ôm nhau rất chặt ở kia. Anh và cô đã từng hoạch định rất nhiều về những chuyến đi....

Cộc.. cộc..cộc

Tiếng gõ cửa làm cô giật mình, lết những bước chân nặng chịch ra mở cửa, ông anh trai cô đứng dang tay trước cửa, mắt nhắm vẻ ngái ngủ.

"Sao giờ này mày còn chưa đi ngủ!"

"Sao giờ này anh còn sang phòng em?" Cô vặn lại

"Tao đi vệ sinh, qua thấy phòng mày bật điện tao vào thăm!"

"Lý do mất vệ sinh quá. Thôi anh vào đi!"

"Thôi tao không vào đâu. Mai mày không muốn đi lại đổ tao dụ dỗ thì khổ, tao chả dại"

"Gớm, lịch sự quá! Lượn đi cho nước nó trong!"

"Ngủ sớm đi nhá, không mai đi say xe thì khốn. Tao về phòng đây!"

"Em biết rồi. Ngủ sớm nhá anh iu!"

"Lạy mẹ, thôi ngủ đi!"

Ông anh vừa về phòng cô cũng cất cuốn nhật ký vào trong vali. "Hôm nay, thế là đủ rồi!" Cô lẩm bẩm rồi nằm phịch lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro