Chương I: Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lối 11 giờ trưa, nắng úa vàng  hết mấy thửa ruộng, hàng dừa xanh nối với hàng bưởi chạy dọc với nhau thành hai lằn xanh cao thấp, khuất khỏi mấy rặng dừa nước ngó qua bên phía kia là nhà của ông Hội Đồng Lê Thành Chơn, một cự phú của làng Thế Sanh.

Nhà ông Hội Đồng Chơn nguy nga, dãy ngang dãy dọc, chia làm 4 gian, xây theo lối kiểu Pháp, lát gạch tàu, trên trần hay cột cũng đều khắc gỗ cẩm lai, cẩn xà cừ. Lại có nhà bồi rồi nhà xe, sau lưng lại có một vườn bưởi da xanh rộng lớn. Trước sân nhà, có một bồn bông lớn, trồng đủ thứ bông, lại có một cái hồ nhỏ giữa cái bồn đó, nuôi cá chép kiểng, từ cổng sắt đi vô đụng bồn bông thì tẻ ra làm hai con đường lát đá dẫn vô hàng ba, hai bên con đường nọ có trồng hai loại bông, cúc và thanh tú, thành thử ra nhìn từ xa như có hai lằn vàng và xanh chạy dọc theo làm cho cảnh vật thiệt là sang trọng nho nhã.

Ông Hội Đồng Chơn biết làm ăn, lại biết cách quản lý ruộng vườn, nên công việc mần ăn rất hậu, mỗi năm ông thâu góp lúa ruộng huê lợi tới 30 ngàn vạ lúa, của ăn của để vô tận tới mãn đời cháu cũng chưa hết, lại có tới 3 bà vợ, mỗi bà lại biết cách giúp chồng quán xuyến mọi việc, tiên kỳ trị gia, hậu kỳ trị nghiệp, nên thầy Chơn cũng an tâm mà lo chuyện đất đai. Thầy Chơn mần ăn đâu ra đó, lại có thưởng lễ lộc cho tá điền, đối xử với họ như là anh em, nên tá điền làng Thế Sanh cũng thiệt quý mến thầy Chơn.

Mới độ năm mươi hai tuổi mà thầy Chơn đã có năm đứa con trai, lại có thêm bốn con gái, lần lượt năm con trai là Nhơn, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, bốn con gái là Mỹ Công, Ngọc Dung, Lệ Ngôn, Mai Hạnh. Các con thầy Chơn ăn học đầy đủ, lại hiếu thuận, hòa hảo với cha má, dầu là anh em cùng cha khác mẹ nhưng cũng rất quý trọng nhau. Số thầy Chơn cũng thiệt là tốt, con cháu đầy đàn, công chuyện mần ăn lại phát đạt, làm cho tá điền, bè bạn họ mừng thay.

Trưa mát, bà Cả Hương nằm đong đưa võng ngoài hàng ba mà quạt mình, bầy tôi đứa đương dọn dẹp lại bàn ăn trong nhà bồi đứa thì coi lau dọn nhà chánh, nhà cửa thiệt nhộn nhịp lắm, mấy bà khác thì nằm nghỉ trong buồng riêng hết nên nhộn nhịp ở đây là bầy tôi tớ dọn dẹp sôi nổi chớ tuyệt nhiên không một ai nói chuyện với ai.

Từ ngoài cổng, con Mên đi bộ vô hàng ba, sau lưng nó đi theo là cô Cúc Huê, con gái giữa của ông bà Đốc học ở làng Thế Sanh. Con Mên đưa tay mời cô Cúc Huê vô nhà, Cúc Huê năm nay hai mươi tuổi, cô tháo khăn màu hồng lợt xuống rồi bước vô cửa phụ chớ không dám đi cửa chánh. Bà Cả Hương đương thiu thiu, thấy có bóng người thì mở mắt thao tháo mà ngó qua cô Cúc Huê, bà lồm cồm ngồi dậy, dòm kỹ thấy cô Cúc Huê, bà ngỏn nghẻn cười hỏi:

- Đi đâu nắng quá vậy! Cháu!

- Dạ thưa bác Cả Hương! Thầy Tú, ba cháu biểu qua thăm bác, ba cháu có biếu bác hai cặp bông kiểng để bác trồng cũng được, mà chưng cũng được!

Cô Cúc Huê cười mà nói. Bà Cả đứng dậy, nắm tay cô Cúc Huê ngồi xuống bộ ghế tựa gỗ cẩm lai, bầy tôi bưng trà thơm với bánh lên đãi khách. Bà Cả gác một chơn lên ghế, một tay gác lên cái chơn đó, tay còn lại cầm miếng trầu mà bỏ lên miệng nhai. Bà híp mắt cười rồi hỏi

- Con gái lớn tướng coi thiệt là mát mắt, mới đây mà cháu lớn bộn rồi, hồi kia ba cháu còn dắt qua đây chơi kìa, lúc đó cháu nhỏ xíu chớ đâu!

Cô Cúc Huê cũng mỉm cười gật đầu mà thưa

- Dạ cháu cũng nhớ thầy Chơn, bác Cả Hương và anh...

Cô Cúc Huê bỏ lửng rồi đỏ mặt  cười. Bà Cả ngỏn nghẻn nói tiếp lời cô Huê

- Nhớ thằng Ba Lễ của bác chớ chi phải hôn! Ừ! Nó cũng nhớ con lắm, ngót hai năm rồi, hai đứa không gặp lại!

Cúc Huê ngượng ngùng đáp

- Dạ! Từ khi ảnh đi Pháp ảnh học lấy bằng, cháu cũng mong gặp lại anh Lễ, mà ảnh cũng có đánh dây thép về cho cháu hay, là cháu mừng rồi bác!

Bà Cả Hương mỉm cười, bà đưa tay hớp ngụm trà rồi nói

- Phải! Thằng Ba Lễ nó cũng có đánh dây thép cho bác, bác cũng nhớ nó lắm! Cháu cũng chớ lo, nó học bên đó cũng ổn định lắm cháu à.

Nói dứt, bà Cả Hương kéo nhúm thuốc xỉa để xỉa răng. Cô Cúc Huê bưng đưa tay rót trà vô tách cho bà Cả. Hai bác cháu đương ngồi chơi thì con Mên bước vô mà báo

- Dạ! Bẩm bà Cả Hương, thằng Tầm nó báo có xe trên tỉnh ghé nhà!

Bà Cả Hương nghe báo thì trợn mắt nhíu chơn mày mà hỏi lại

- Ụa! Chớ ai ghé giờ này đó hả! Biểu thằng Tầm ngó coi ai trong xe rồi mời họ vô

Con Mên mới gật đầu mà lui ra! Một lát sau, con Mên mới xách vô một cái va- ly, một cái cặp táp da thuộc và một cái rương có quai xách. Bà Cả Hương ngó đó thì đứng dậy mà dò hỏi

- Ai ghé nhà mình chơi mà tay xách nách mang dữ vậy?

- Dạ bẩm bà Cả! Là Cậu Ba Lễ!

Nghe con Mên nói dứt câu, bà Cả giựt mình, bà bường ra cửa chánh mà ngó ra sân, miệng cười ngỏn nghẻn.

Từ cái bồn bông, bước vô là một cậu trai trẻ chừng 22 tuổi, đội một cái nón nồi, mình mẩy bận đồ tây, trên tay vắt một cái áo khoác dạ bằng da. Cậu trai đây là cậu Ba Lê Thành Lễ, là con trai thứ của ông Hội Đồng Chơn, vì bà Cả cưới trước, nhưng đẻ sau bà Hai nên con của bà Hai là cậu Hai Nhơn là con trai cả. Cậu trai trẻ bước vô tới thì tháo nón xuống mà giang tay ôm má mình

- Má! Má có khỏe hôn? Con về tới rồi đây

- Sao bây dìa mà không đánh dây thép trước đặng cho má hay chớ!

Bà Cả Hương lấy tay áo đậy mặt mà lau nước mắt. Cậu Ba mỉm cười nhìn má mình, cô Cúc Huê từ trong bước ra nhìn cậu Ba, cô mừng mà rớt nước mắt, nhưng mà cậu Ba ngó cô Cúc Huê cũng không nói chi mà day mặt qua hỏi má

- Vậy chớ lắm rày, công chuyện mần ăn của ba với anh hai ra sao hả má?

Cô Cúc Huê dựa ngay cửa, thấy cậu Ba ngó cô mà không thèm đoái hoài hay hỏi thăm cô thì cô cũng bặm môi mà đưa tay lên quẹt nước mắt, cô quay trở vô trong ngồi đó mà thẩn thờ

Bà Cả Hương thấy con về nên mừng lắm

- Tốt lắm con, lúa ruộng tá điền họ thu đủ lắm, lúa lại được giá nên mùa này không bị thất! Thôi trở vô nhà chớ không là nắng lắm!

Vì sợ cậu Ba ở bên trời Tây thiếu ăn thiếu uống, nên bà Cả dặn dò nhà bồi bắt một con vịt tơ cho thiệt mập, rồi coi nấu mấy món cho cậu Ba ăn cơm.

Cô Cúc Huê ngồi một góc đó, cô tính chờ cậu Ba tắm rửa xong thì ra chơi với cô, nhưng cô hỏi con Mên thì nó thưa cậu Ba nghỉ trưa rồi, nên cô cũng ngậm ngùi mà thưa bà Cả ra về.

Bà Cả đương ở nhà bồi coi bầy trẻ nấu nướng thì bà Hai từ trong buồng mở cửa bước ra. Bà Hai tên là Võ Thị Ánh Mai, năm nay 48 tuổi, tuy ở tuổi gần ngũ tuần nhưng bà cũng có nét sang trọng lắm, dầu là vợ nhỏ nhưng bà cũng toát ra thân phận bà lớn, bà sanh cậu Hai Nhơn và cậu Năm Thành Nghĩa, bà cũng có nhà mẹ quyền cao chức lớn là nhà ông bà Đốc Phủ Sứ. Thời kì này, Nam Kỳ được chia thành bốn khu vực hành chánh là Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long và Bát Xác. Mỗi khu vực hành chánh được chia thành các tiểu khu hành chánh gồm các tổng. Đứng đầu tiểu khu hành chính là viên quan người Pháp ngạch quan cai trị. Mỗi tiểu khu được chia thành một số đơn vị là Trung tâm hành chánh, đứng đầu là quan chức người Việt với chức danh là Đốc phủ sứ, Tri phủ hoặc Tri huyện tương đương cấp phủ, huyện ở Bắc và Trung Kì, vậy nên bà Hai Ánh Mai rất được thầy Hội Đồng Chơn coi trọng. Bà Hai từ khi mới về làm vợ bé của thầy Chơn thì rất coi thường bà Cả Hương, lại có thêm hai con trai được thầy Chơn trọng việc, cho giữ lúa giữ sổ sách đất đai nên càng hống hách, hay hạnh họe bà Cả. Nhưng vì chỉ mang danh bà bé của Thầy Chơn nên dầu có lớn gan lắm cũng phải một câu nhịn, hai câu nhường bà Cả.

Bà Hai Ánh Mai đon đả đi xuống nhà bồi, bà bận một bộ lụa màu trắng ngắn tay, cổ đeo kiềng vàng nhận hột bích, cổ tay mỗi bên hai cặp cẩm thạch, ngón thì đeo cà rá thiềm thừ, ngón thì đeo cà rá trơn, chân mày bà Hai nhỏ rứt mà cong lá liễu, môi đỏ thoa son, mặt dồi phấn thơm phứt. Bà chắp tay sau lưng dựa vô cái bàn ăn gỗ cây cẩm lai, bà chảnh chọe nói

- Ui! Con trai mình nó đi học xa dìa mà cũng hông thèm bưng nhỏ bỏ tủ kiếng mà chưng nữa, nấu có bữa cơm vậy thôi à?

Bà Hai cũng thiệt là cay độc, bà nói vậy ý là mỉa mai bà Cả có con học Tây về mà làm quá lên, thiếu điều bưng cậu Ba Lễ vô tủ chưng. Bà Cả đương khom lưng chỉ con Đào gọt tỉa rau củ, nghe bà Hai chảnh chọe thì bà dây qua, nhếch môi mà nói

- Phải rồi! Tại tôi chưa kịp kiếm tủ đẹp đặng chưng thôi đó chớ! Thằng Ba Lễ nó đi học xa đặng mai đây còn coi sóc cho ba nó gầy dựng cơ nghiệp đó đa! Vì dầu chi nó cũng là con trai của vợ chánh ông Hội Đồng Quản Hạt Nam Kỳ Lê Thành Chơn! Chớ phải đâu thứ con trai dòng vợ bé đâu!
 
Nghe bà Cả móc mỉa mình, bà Hai đảo mắt rồi ỡm ờ kéo ghế ra mà ngồi, con Mang là đứa tớ gái hầu bà Hai quay ra sau lưng bà Hai mà hầu quạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro