Chương III: Giàu Cha Giàu Mẹ Thì Ham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, thầy Hội Đồng Chơn về tới nhà, bữa nay thầy Chơn đi lên Quận Chợ Gạo đặng ngó coi mua thêm mấy mẫu ruộng, vì vị trí thuận lợi, gần sông lớn, ghe xuồng tấp nập ra vô, nên thầy Chơn ra giá phải cao lắm mới mua được, đi cùng với thầy Chơn là cậu Hai Thành Nhơn, bây giờ hai người mới về tới.

Chiếc Citreon thắng gấp ở trước cánh cổng, bầy tôi bước ra mà mở cửa rồi coi khiêng đồ đạc vô nhà, sau đó đợi thầy Chơn với cậu Hai xuống thì tụi nó đi dẹp xe

Trong nhà, bà Hội Đồng Hương, gọi như vậy vì bà là vợ chánh, đương ngồi dựa lưng vô bộ ghế dựa cẩm lai sát cửa sổ đặng uống trà. Thấy chồng về thì bà hớn hở tay chơn, bước ra rước ông Hội đồng Chơn vô nhà, bà Hai Mai với bà Ba Ngọc Lệ nghe rộn ràng ở nhà lớn cũng mở cửa buồng mà đi ra đón thầy Chơn về nhà.

Bà Cả bước sau thầy Chơn mà đi theo vô nhà. Thầy Chơn gác cây gậy ba-ton dựa vô thành ghế, thầy phủi áo quần rồi ngồi xuống bàn trà đó uống trà. Bà Hai, bà Ba cũng bước tới ngồi kế bên bà Cả. Còn Thành Nhơn thì bước vô buồng thay đồ đặng ăn cơm.

Bà Cả Hương biểu bầy tôi soạn trà bánh, xong xuôi hết thì mới hỏi thầy Chơn

- Dạ! Mình đi xa có mệt lắm hay không hả mình?

- Mệt! Mệt lắm chớ, nhưng mua được miếng đất đó thì bao nhiêu mệt cũng tan biến thôi !

- Dạ! Mình nói phải

Thầy Chơn đưa tay lên tháo nút cái áo lụa trơn ra, rồi cởi áo ngoài biểu con Mên đem xuống. Thầy day qua hỏi thêm

- Mình ở nhà coi chừng công chuyện trên dưới, quan xuyến đầy đủ là tôi cũng an tâm lắm!

Bà Cả nghe thầy Chơn nói thì bà cũng vui lòng

- Dạ! Mình tín nhiệm thì sao mà em lơ là được.

Bà Hai ngó thấy thầy Chơn với bà Cả tâm đầu ý hợp thì bà ganh tị lắm nhưng biết nói chi nên cũng chỉ biết đảo mắt ngó vậy mà thôi.

Thầy Chơn mới nói tiếp

- Bà Hai, bà Ba và bà Tư phải coi như bà Cả mà noi theo, cùng nhau quán xuyến, sắp xếp trật tự thì tôi mới an tâm, mấy bà về nhà đây đâu phải hôm qua, mấy chục năm rồi đó chớ!

Bà Hai nghe thầy Chơn rầy thì bà mới thanh minh

- Úy! Mình nói vậy, em với em ba, em tư thiệt là bức xúc, tụi em cũng phụ giúp chị Cả coi chừng nhà cửa lắm đó chớ! Chớ có phải biếng nhác chi đâu!

- Thì tôi cũng nhắc nhở vậy thôi, mấy bà là người chung nhà, là vợ tôi, chớ có phải là người dưng nước lã đâu mà phải tị hiềm hơn thua chuyện nhỏ chuyện to!

Mấy bà nghe vậy thì cúi mặt mà gật đầu, mà thầy Chơn nói đúng chớ đâu nói sai, thầy Chơn đi mua đất ở xa, để nhà cửa lại cho vợ con coi, nhưng chỉ có một mình bà Cả là lo sắp xếp, xử lý công chuyện mà thôi, còn bà Hai chỉ lo chải chuốt, đánh phấn tô son, bà Ba thì chỉ lo cho con cái bà mà thôi, vì bà sanh cho thầy Chơn nhiều nhất với ba đứa con, hai trai, một gái tất thảy đều lớn hết nhưng lại dựa dẫm vô mẹ mình, bà Tư thì chỉ lo đi chùa miễu, không đi chùa thì bà cũng đi miễu, đi đình mà thôi chớ có chịu ở nhà đâu, cho nên thầy Chơn rầy là đúng tội đúng tình thành ra mấy bà nghe vậy cũng đâu dám cãi.

Thầy Chơn ngồi uống trà thì mới chợt nhớ hỏi bà Cả

- Bữa nay Thành Lễ về nhà phải không?

Bà Cả đương têm trầu, bà nghe thầy Chơn hỏi thì buông ra mà đáp

- Dạ! Nó mới về lúc trưa!

- Rồi nó nói khi nào sẽ đi nữa

- Con nó nói là về chừng 1 tuần lễ rồi sẽ lên bến tàu mà đi liền qua đó

- Ờ! Bà coi ở nhà biểu bầy trẻ nấu nướng cho nó ăn, bên phương đó chắc khó ăn, nó thèm mấy món bên đây lắm! Nó học hành cũng kham khổ nên bà coi lựa lúc trời mát thì đưa con đi đây đó chơi cho khuây khỏa!

- Dạ! Mình chỉ biểu thì em nghe!

Bà Hai ngồi ngó qua bà Ba rồi ngó lại thầy Chơn, bà mới cất tiếng hỏi

- Đợt này mình mua đất để chi vậy hở mình?

- Đợt nầy đất trên đó tốt mà lại rẻ lắm, vì mới vừa khai hoang nên bà con họ đánh dây thép báo tôi hay, nên tôi mới lên thăm thú rồi coi mua liền, lỡ nó tăng giá lên thì coi uổng quá chớ!

- Vậy mình mua rồi thì mình tính làm chi đó!

- Tôi mua đặng để dành, nửa sau nầy thằng Thành Lễ nó muốn làm ăn thì tôi cho phứt để nó lấy vốn cũng được, mà cho tá điền mướn cũng được!

- Vậy chớ mình không để cho thằng Nhơn hay sao mình?

- Thằng Nhơn nó cũng có sẵn đất đai của nó rồi! Với nhà xưởng, xí nghiệp cũng tính 2, 3 cái rồi, thì phần này phải của thằng Lễ chớ sao nữa. Còn mấy đứa khác, cũng là con tôi chớ ai! Nhưng vì tụi nó còn trẻ người non dạ, nên từ từ rồi cũng sẽ có phần có của, cớ chi mà bà phải lo lắng chớ!

Bà Hai nghe thầy Chơn nói thì bà lộn gan lộn mật, nhưng bà biết nói chi đây! Bà ngó qua coi bà Cả thì thấy bà Cả mỉm cười đắc ý, nên bà càng lộn gan lộn mật lên nữa.

Thầy Chơn mới nói tiếp

- Đêm mai tôi phải lên Tòa đặng coi công vụ của tá điền nữa, thầy Cai Tổng thẩy đợi tôi trên đó nữa! Sớm mơi bà Cả coi biểu thằng Cai tuần Kim đi góp lúa ruộng dưới Vĩnh Hội nghe không, rồi coi mấy công ruộng ở đó luôn một thể!

Bà Cả gật đầu

- Dạ mình chỉ biểu thì em nghe! Sáng mơi em biểu nó đi cho sớm!

Thầy Chơn đứng dậy, thầy biểu con Mên đi dẹp cây gậy ba-ton vô buồng, bà Cả níu nó lại dặn nó coi dặn dò nhà bồi chuẩn bị cơm nước để thầy Chơn ăn cho sớm.

Thầy Chơn chắp tay sau lưng mà đi vô nhà ăn. Bà Hai ngó qua bà Cả rồi mới nói

-Hơ! Tôi coi chị cũng hay quá! Nghe thầy Chơn đi mua đất, chưa chi mà chị đã rỉ rả vô tai thầy Chơn đặng thẩy dành miếng đất đó cho con chị rồi! Thiệt là bất công cho thằng Thành Nhơn con tôi!

Bà Cả nhếch môi tỏ ý khinh miệt mà nói

- Tôi không có thèm rỉ rả vô tai thầy Chơn mần chi hết! Ý thầy muốn mua đất cho thằng Lễ thì đó là ý thầy có từ lâu! Vì thầy thương Thành Lễ hơn chớ sao!

- Hơ! Ai mà biết được chớ

- Vả lại cũng không có gì là bất công hết, thuở nay cái giống chi thằng Thành Nhơn cũng có phần hơn, đất đai ruộng vườn, còn thằng Thành Lễ đã có chi đâu?

- Nó là thằng sanh sau đẻ muộn chớ có phải chi đâu mà chị phải tò mò thắc mắc

- Nó là con trai của Vợ Chánh thầy Chơn!

- Cha chả! Chị nói nghe sao trơn lọt quá! Thằng Thành Nhơn nó cũng cực khổ với thầy Chơn chớ có phải nó ngồi mát ăn bát vàng như ai kia đâu mà nó toàn thiệt thòi hơn chớ

- Thằng con tôi nó lo học hành cực khổ đặng lấy bằng lấy cấp về cho dòng họ sáng mặt sáng mày! Nó phải được phần hơn là phải rồi

Nghe hai bà sanh sự cãi vả om sòm, bà Ba mới cản

- Thôi hai chị làm ơn nhỏ miệng lại đi chớ! Rủi lỡ thầy Chơn nghe được! Thẩy rầy thẩy la, hỏi sao mà thẩy trách nhà cửa xào xáo làm thẩy không an cư lập nghiệp được!

Nghe bà Ba can ra nên hai bà, bà Cả với bà Hai mới im

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro