Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh chết là được rồi đúng không ? "

Tiêu Chiến mặt lem nước mắt đang dần tiến đến cạnh Nhất Bác , bàn tay dính máu của bản thân khẽ chạm lên mặt cậu

Mặt Nhất Bác giờ đây ngoài sự phẫn nộ , căm hận ra thì không còn chứa loại cảm xúc nào nữa...riêng con trong ngươi hình như đang phủ một màn nước vì thấy Tiêu Chiến đau lòng

" chỉ cần anh chết là em hết hận đúng không ? Chỉ cần anh chết thì em sẽ hết thù đúng không ? "

Tiêu Chiến từ từ nói giọng có một chút cao , nước mắt thì cứ vậy mà tuôn trào ra theo từng câu nói . Nhất Bác tay cầm súng hơi run run , cậu không muốn anh chết đâu . Người nào làm thì người đó chịu...anh không có lỗi gì hết sao cậu có thể gϊếŧ anh ?

Nhưng một chữ Nhất Bác cũng không thể thốt lên , có lẽ do cậu ôm hận quá lâu...giờ vì chút tư tình mà mềm lòng thì là điều chẳng thể

Giờ đây cậu không biết bản thân mình muốn gì và phải thốt ra câu gì . Đã đi đến bước đường này rồi làm sao có thể buông bỏ chỉ vì sợ anh chết

Sợ anh có chuyện vậy còn mẹ cậu thì sao ? Chẳng lẽ để bà ta chết oan ức sao ? Cậu nhất thời không biết nên lựa chọn cái gì nữa bây giờ

Nhưng chắc rằng không muốn có biến cố đối với Tiêu Chiến...

" gϊếŧ anh đi...em bắn đi...chỉ cần em thấy nhẹ lòng , em thấy mình vui là được rồi "

Tiêu Chiến đứng sát vào cậu , mũi súng đang dán trên ngực của anh nhưng anh không sợ

Giây phút này đây anh còn sợ cái gì được nữa ? Mọi chuyện cứ như trên trời giáng xuống ập vào người anh...

Người ba mà Tiêu Chiến tự hào lâu nay lại là một kẻ gϊếŧ người không chớp mắt . Vì danh vọng mà không tiếc đạp lên mạng người ta...

Còn Nhất Bác , người mà anh yêu thương thật lòng...lại là người năm lần bảy lượt muốn lấy mạng anh . Cậu đến bên cạnh anh , tiếp cận anh là vì muốn trả thù

Nói thử xem Tiêu Chiến phải làm cái gì đây ? Anh một chút cũng không muốn sống nữa rồi...

" anh đừng thách em...anh đừng tưởng em không dám bắn anh "

Tay của Nhất Bác càng run rẩy , Tiêu Chiến thì rất bình thản nhẹ cười một cái và lắc lắc đầu

" anh đâu thách em hay nghĩ em không dám , em cứ bắn đi . Chỉ cần em bắn anh xong mà thấy vui thì em cứ bắn "

Nhất Bác muốn thu súng lại muốn đẩy anh ra một bên nhưng không được , vì cái tay cầm súng của cậu đã bị anh giữ chặt...

" anh đừng ép em nữa... "

Nhất Bác muốn rút cái tay đó lại , kẻo một hồi vô ý bắn vào tim anh là xong đời nhưng mà Tiêu Chiến vẫn siết chặt , còn kéo tay cậu tiến về trước để súng cứ thể mà chạm vào mình

" anh biết , chuyện đã đến bước này...căn bản không thể quay đầu . Vấn đề không còn ở chỗ muốn hay không nữa , cho nên anh sẽ giúp em không phải khó xử "

Tiêu Chiến thấy mình chết đi thì có lẽ coi như Nhất Bác đã trả thù được rồi , không cần đắn đo đứng đây đau đầu vì chẳng biết nên làm sao...cũng như dùng cái chết này , đổi lại tính mạng cho ba anh

Tiêu Chiến làm vậy chính là vẹn cả đôi đường , không bất hiếu với ba lại chẳng phụ Nhất Bác

Hơn ai hết chính là Tiêu Chiến hiểu rõ , tình cảm mà Nhất Bác dành cho anh không phải giả đâu , cậu đã tự rơi vào cái hố cậu bày ra rồi....

Do đó mà anh thấy chết không hối tiếc

" ý...ý anh là gì đây ? "

Nhất Bác hơi kinh ngạc khi nghe anh nói , cậu không biết anh đang tính toán cái gì mà có thể thốt ra như thế . Nhưng ngay sau đó cậu đã có được đáp án vì nghe tiếng súng vang lên

Lúc vang tiếng súng thì cậu giật thót , sau đó hạ tầm mắt xuống thì thấy ngực anh đang rỉ máu...máu từ trong tuôn ra làm ướt đẫm áo anh

Súng trên tay Nhất Bác cũng rơi xuống , cậu rất hoảng vào thời khắc này...vì căn bản cậu không có bắn Tiêu Chiến , là anh nhân cơ hội cậu mất cảnh giác mà tự tay bóp cò

Tiêu Chiến làm đến mức này cũng mong cậu chẳng phải chịu sự dằn vặt khi chọn tha thứ cho người đã hại gia đình cậu tan nát

Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy cơ thể đang khụy xuống trước mặt mình , súng của cậu chắc là đã mua rất đắt , vì độ phát đạn rất mạnh...lồng ngực Tiêu Chiến như thế mà nó có thể bắn xuyên qua đến sau lưng rồi rơi xuống nền

" anh...anh à...anh sẽ không sao đâu , em sẽ đưa anh đến bệnh viện "

Nhất Bác nhanh xốc anh lên chạy như điên ra khỏi căn nhà nhỏ này , giờ đây oán hận gì cậu cũng không nghĩ tới nữa , cậu chỉ cần Tiêu Chiến không bỏ cậu mà thôi..

" tha...tha cho ba của anh "

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay cậu mà mơ màng , cố gắng dùng sức nói một câu

Nhất Bác hận , hận ba anh đến thấu xương . Cũng tại ông ta mà cậu nhà tan cửa nát , giờ lại vì ông ta mà cậu sắp mất anh . Vậy mà tại sao anh vẫn bảo vệ cho ông ta ?

" nếu anh bình an , nếu anh không xảy ra chuyện , em sẽ tha thứ cho ông ấy...bằng không em sẽ gϊếŧ ông ấy để bồi táng cho anh "

Nhất Bác thét lên với Tiêu Chiến , cậu muốn cho anh biết rằng...nếu anh có thể qua được chuyện lần này thì cậu sẽ buông bỏ hận thù . Còn ngược lại thì kết quả anh sợ nhất sẽ xảy ra , và coi như anh hy sinh vô ích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro