Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói Tiêu Chiến vừa khóc, đúng là rất đau. Sự thật này như sét đánh trúng anh vậy. Người anh xem như một tượng đài lớn lại gϊếŧ người không do dự, người anh thương yêu thì cạnh anh vì trả thù. Ông trời là đang muốn anh phải sống thế nào đây?

" anh đã làm gì có lỗi với em chưa? Chưa từng mà....sao em lại, sao em.... "

Tiêu Chiến nấc nghẹn, anh cơ hồ không thể nói tiếp được nữa, đến việc hít thở cũng thấy khó. Anh thấy như có ai đang dùng dao đục khoét tim anh, sao mà chịu nổi được đây? Làm sao chịu được đây...

Anh tốt với cậu hết mức có thể, cậu chính là ngoại lệ của anh. Cớ sao? Cớ sao, sự thật lại đáng sợ thương đau đến thế?

Cái tay tàn phế này là của Tiêu Chiến cũng là do Nhất Bác ban cho. Bảo anh phải nói gì và đối diện với cậu làm sao?

" anh à, em xin lỗi "

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nước mắt cứ thế mà tràn khỏi mi. Có những chuyện vốn xin lỗi thôi là không đủ. Trên đời làm gì có chuyện phạm sai rồi nói hai chữ đó là xong, coi như bù đắp được?

Đớn đau anh phải mang hiện tại dù cậu có nói trăm ngàn lần lời xin lỗi cũng chẳng thể xóa bỏ, vốn đâu thể chuộc lại.

Nhưng Nhất Bác còn gì để nói sao? Giờ nói mấy lời như yêu anh thật tâm, không muốn anh gánh bất kỳ loại khổ lụy nào thì còn ích gì chứ? Nghe càng giống biện minh, giống lừa gạt.

Cũng như Tiêu Chiến đang trào dâng uất nghẹn, Nhất Bác không thể nói để mấy lời thốt ra hóa thành dao tiếp tục đâm vào tim anh được.

" con trai ngoan, con thấy đó...là ngay từ đầu con không chịu nghe ba nên mới như thế "

" ông im đi "

Lúc này là lúc nào rồi mà Tiêu Vĩ còn nói khích như thế, làm Nhất Bác giận mà quát. Tuy nhiên Tiêu Chiến cũng đang rất hỗn loạn, rất khó chịu nên đã thét lớn lên.

" đủ rồi "

Anh thét xong thì điều chỉnh giọng nhỏ xuống, đầu hơi gật gật bảo rằng.

" đủ rồi, đủ lắm rồi...hai người đừng nói nữa "

Tiêu Chiến thấy bản thân quá thảm thương rồi. Tưởng đâu tìm được một chỗ dựa, tưởng đâu thấy được nơi bình yên. Nào ngờ là do anh tự mơ tưởng. Do bản thân thiếu thốn tình cảm mà giờ phải chịu chuyện như thế này...

Kể ra...trách ai là quan trọng sao? Phải anh không yếu lòng, không đồng ý tựa vào Nhất Bác thì đâu đau như hôm nay.

Cái bẫy cậu giăng, là anh tự sa vào chứ cậu đâu có ép...

" anh à...dù anh trách em, hận em cũng được. Nhưng chuyện hôm nay, em không thể kết thúc tại đây được "

Nhất Hiên chết oan là đủ rồi, sao có thể để mẹ Vương cũng như thế được. Tiêu Chiến đâu còn biết gì vào giây phút này nữa.

Hai người Tiêu Chiến tin yêu đều trở nên lạ lẫm với anh, cứ như anh chưa từng quen biết họ vậy. Đời thật là đáng sợ mà...

Thật ra, không ai thay đổi hay trở nên khác hết, chỉ là Tiêu Chiến chưa nhìn thấy bộ mặt còn lại của họ thôi. Dùng sống trên đời ai mà không đeo mặt nạ chứ, chỉ do anh cứ ngỡ nhìn thấu mọi chuyện do nghề nghiệp đang theo đuổi đã giúp anh gặp đủ loại người và tình huống. Nào ngờ...thấu đâu không thấy, bản thân đã tự ôm bụi gai.

" cậu tưởng tôi sợ cậu lắm sao? "

Tiêu Vĩ ôm cánh tay, dần dần đứng lên cười cười nói.

" tôi không tưởng, cũng không nghĩ. Tôi chỉ biết chính tay mình sẽ kết thúc mạng sống của ông "

Chuyện hôm nay đổ vỡ ra làm Tiêu Chiến đau lòng cũng do lỗi của Tiêu Vĩ một phần trong đó còn gì. Nếu ông không gϊếŧ mẹ Nhất Bác thì mọi chuyện cũng chưa hẳn đi đến bước này. Do cậu sẽ có cách tự tay kết liễu cuộc đời của ông, rồi cứ thế mà giấu Tiêu Chiến, cùng anh sống an bình đến suốt đời...

Dù khi nhìn mặt anh sẽ thấy có lỗi, nhưng nghĩ đến là giúp ba thanh thản nơi suối vàng là sẽ an lòng ngay. Nhất Bác đã tính đâu vào đó cả rồi, nào ngờ đã bị Tiêu Vĩ phá hoại hết rồi.

" chính vì sự ngu ngốc này mà mẹ cậu mới chết đó "

Cũng nhờ Tiêu Chiến kiên quyết cùng Nhất Bác nên duyên ông mới chọn điều tra về cậu. Nhờ thế mà biết được quê cậu ở đâu và về tìm.

Lúc gặp mẹ Nhất Bác, Tiêu Vĩ mới nhận ra được mọi chuyện và chợt nhớ lại, Nhất Bác cũng mang họ Vương.

Cái chết này của bà Vương, là cảnh cáo ông dành cho Nhất Bác, nếu cậu còn ngu ngốc trả thù...thì kết cục cũng sẽ rất khó coi.

Tiêu Vĩ nói xong còn cười khinh, Nhất Bác không chịu nổi mà đưa tay vào cò. Tiêu Chiến thấy đã không ngăn chặn kịp nên đứng ra đỡ, nhưng may đạn chỉ xước qua bả vai anh.

" đừng mà...đừng gϊếŧ ông ấy "

Dù có là ác nhân thì vẫn là ba của Tiêu Chiến, anh không thể nào trơ mắt nhìn cậu bắn chết ông.

" anh à, sao anh "

Nhất Bác đúng thật không muốn làm anh đau, nhưng đạn bay vô tình cũng như không có mắt. Nhìn máu chảy ướt đẫm một mảng lớn, lòng cậu có dễ chịu chút nào đâu chứ.

" anh chết là được rồi phải không? "

Nhìn gương mặt đau thương của Nhất Bác mà anh cũng tuôn đầy lệ, bàn tay vừa vịn vào chỗ vết thương nên còn dính máu đã áp sát vào mặt cậu.

Tiêu Chiến hình như không thấy đau chỗ vết thương, vì tâm anh đau hơn, nó đã nát ra rồi....

Nhất Bác hơi nhướng mày, tựa hồ hỏi anh nói thế là đang ẩn chứa ý gì.

" anh chết là được rồi đúng không? Anh chết là em đồng ý buông bỏ hết và vui vẻ đúng không? "

Tiêu Chiến đứng ngay mũi súng, để nó chỉ thẳng vào ngực mình. Nhất Bác thoáng run rẩy nhìn anh.

" anh đang muốn cái gì đây? "

Nhất Bác ôm hận quá lâu, còn chồng lên nợ mới. Giờ chẳng lẽ buông bỏ vì Tiêu Chiến sao? Đó là điều không thể, nhưng mà, cậu lại sợ mất anh.

" bắn đi...em bắn đi, kết thúc mọi chuyện đi "

Nhất Bác lắc đầu, tình cảm đậm sâu kia không cho phép cậu làm hại Tiêu Chiến. Anh có chuyện gì cậu phải sống làm sao? Nhưng cậu vẫn cố cứng miệng hỏi.

" anh đừng tưởng em không dám bắn anh "

Nhất Bác đương nhiên sẽ không bắn, mà lòng cậu cũng quá hỗn loạn rồi. Một bên thâm thù, một bên xem là sinh mệnh. Cậu biết chọn cái nào đây? Vì yêu mà quên hận thì chẳng được. Huống chi anh còn là con của kẻ thù....

Nhất Bác sợ, chỉ cần thêm vài giây phút nữa thì sẽ kích động mà bắn thật. Lòng cậu đau và não cậu cũng muốn nổ tung rồi. Đưa ra lựa chọn rồi phải quyết định đâu hề dễ dàng...

" thì em bắn đi, bắn đi "

Tiêu Chiến giữ chặt cổ tay cầm súng của Nhất Bác, để nó dán sát vào ngực mình. Cậu muốn thu tay lại nhưng do lực anh quá mạnh nên đành thôi.

Tiêu Chiến cũng không muốn sống nữa. Cuộc đời này quá khủng khiếp, anh không chịu nổi nữa rồi.

Tiêu Vĩ không phải người tốt, Nhất Bác năm lần bảy lượt bày mưu tính kế và muốn đoạt sinh mạng anh, chính mắt nhìn mẹ chết. Bấy nhiêu là quá đủ với anh rồi. Sống làm chi cho thêm đau khổ nhiều chứ....

" anh đừng có như vậy...tránh ra đi, anh không cần trả cái nợ này đâu "

Nhất Bác từ lâu đã định rõ muốn ai chết. Tiêu Chiến không làm mà sao phải ở đây hy sinh chứ.

" anh chết là được thôi mà "

Tiêu Chiến nhẹ cười, Nhất Bác còn đang ngây ngốc khi thấy anh nhoẻn miệng thì đã nghe tiếng súng vang lên. Cậu kinh ngạc nhìn xuống lồng ngực của anh đang chảy ra máu.

Không phải cậu bắn, là do anh luồn tay vào cò và tự xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro