Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đang chờ ngày Tiêu Chiến biết được tất cả chuyện tốt của ba anh làm , để xem sắc mặt lúc đó của anh ra sao song cũng nhìn thử bộ dạng chẳng dám ngước mặt lên nhìn ai của Tiêu Chiến

Anh có tính tự cao , da mặt lại mỏng...đối với người khác không ngẩng cao đầu thì thôi chứ chẳng bao giờ khom lưng . Nghĩ đến đây thôi Nhất Bác đã nóng lòng chờ ngày anh chẳng dám bước chân ra đường nữa....

Nhất Bác không muốn nói thêm về Tiêu Vĩ nữa nên đã kéo chăn đắp lại cho anh vào bảo

" thôi...anh nghỉ ngơi đi "

" cậu cũng về nghỉ đi "

Nhất Bác gật đầu rồi cũng quay lưng bước đi . Cậu đóng cửa phòng lại xong thì tựa lưng vào tường thở ra một hơi

Không thể đoán được lúc này Nhất Bác đang nghĩ cái gì trút ra một hơi đầy mệt nhọc như thế

Có lẽ...cậu sẽ không gϊếŧ Tiêu Chiến , cậu là muốn cuộc sống của anh trở nên không hề dễ dàng mà thôi...

Có một câu , đời cha ăn mặn thì đời con khát nước . Nhưng mà Nhất Bác lấy lý do gì để hại Tiêu Chiến đây ?

Đúng là ban đầu cậu nghĩ , chỉ cần là người liên quan đến Tiêu Vĩ thì tuyệt sẽ không tha...nhưng khi gặp Tiêu Chiến và tiếp xúc với anh rồi thì cậu dường như bị lung lay ý nghĩ đó...

Tuy lần đầu chạm mặt lẫn cuộc hội ngộ lần thứ hai , Nhất Bác không có chút cảm tình nào với Tiêu Chiến cả...

Thế mà sau lần tiếp xúc ở tòa án thì hình như Nhất Bác bị dao động . Cậu cũng chẳng thể hiểu bản thân mình nữa rồi , do đó mà cũng chẳng nghĩ đến vấn đề này nữa mà cất bước đi về nhà

Chung quy , Nhất Bác là đang trả thù...chỉ cần người muốn cản đường hay chống đối cậu thì sẽ triệt hết . Và cậu sẽ làm mọi cách để Tiêu Vĩ sống không yên , cuối cùng là phải dùng mạng mình để trả giá

Tầm bảy giờ sáng hôm sau Nhất Bác lại đến bệnh viện , giúp Tiêu Chiến chạy đi lo mấy cái thủ tục xuất viện cũng như đi lãnh thuốc...

Cả hai cùng nhau ở thang máy để xuống tầng trệt ra về thì cậu nghe anh hỏi

" tôi thấy cậu muốn bị đuổi việc à ? "

" sao anh lại hỏi vậy "

Nhất Bác thắc mắc hỏi lại Tiêu Chiến chứ không đáp

" đáng lý giờ này cậu nên ở sở cảnh sát chứ...đi làm mà bữa làm bữa nghỉ thế này không kỷ luật mới lạ đó "

Cậu là đang muốn tiếp cận Tiêu Chiến , nếu không vì nguyên do này thì cậu đâu cần bỏ hơi bỏ sức chạy quanh anh như thế đâu...

" không sao đâu...tôi có xin phép rồi , với tôi đã phá được một đường dây lớn...thành ra cấp trên đã bảo tôi cứ nghỉ phép vài hôm "

" phá chỉ được một vụ như thế đã đắc ý rồi à ? Đúng thật là... "

Tiêu Chiến bĩu môi , làm hành động như khinh bỉ Nhất Bác...

" không có đắc ý...là đang vui mừng thôi a "

Tiêu Chiến cũng chẳng cùng Nhất Bác nói thêm vì đã xuống được sảnh lớn rồi . Anh chia tay cậu tại đây rồi bắt taxi để về nhà mình...

Chiều hôm đó Nhất Bác lại đến thăm Tiêu Chiến , anh nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực...bản thân anh có chút khó hiểu vì sao mình lại chẳng nổi giận được với cậu

Gặp người khác thì Tiêu Chiến đã đuổi đi vì thấy phiền toái...nhưng hiện tại đối phương là Nhất Bác thì anh ngoài nói vài câu đại loại như không cần đến thăm , không cần thiết...v...v bằng giọng điệu đầy ôn nhu , làm chuyện người ta ganh tỵ với cậu là điều không tránh khỏi

Nhất Bác lấy trái cây mình mang đến đi rửa , sau đó đặt vào chiếc đĩa trắng nhỏ vừa lấy ở bàn trà . Xong thì bưng đến trước mặt anh , chíng tay gọt vỏ và xắt nhỏ từng miếng đưa tới trước miệng anh

Cậu tự ý lấy các vật dụng , tự nhiên đi lanh quanh phòng Tiêu Chiến xem bồn rửa mặt ở đâu khiến anh rất ngạc nhiên

Vì anh mới là chủ nhà , anh ngồi sờ sờ ra đó mà cậu chẳng hỏi xem ý anh thế nào luôn

Mà mọi chuyện không chỉ dừng ở đó , trong quãng thời gian mà Nhất Bác dùng để rửa và gọt táo thì cậu nói đủ chuyện trên trời dưới đất với Tiêu Chiến . Anh nghe nhiều đến mức lùng bùng cả lỗ tai...

Đến phút chót vẫn là không nhịn nổi nữa lên tiếng hỏi một câu , hy vọng câu hỏi này sẽ khiến cậu ngưng nói...

" người nhà cậu có chê cậu phiền không ? "

Nhất Bác bị hỏi liền quê độ , ngậm chặt miệng lại...chăm chú gọt thêm trái cây chứ chẳng nói gì nữa

Nhờ vậy mà Tiêu Chiến thấy lỗ tai mình thôi bị làm phiền , anh vừa cắn một miếng táo do cậu gọt thì liền nhận được một cuộc điện thoại . Báo rằng có người đã vượt ngục

Anh đương nhiên là không thể bình thản ngồi nói chuyện , mà tức tốc đứng lên...ra lệnh cho phía bên kia đầu dây làm những việc cần thiết rồi nhanh chóng tắt máy và đi lấy áo khoác để chạy ra ngoài...

Nhưng anh chưa bước được tới cửa đã bị Nhất Bác giữ lại

" anh định đi đâu ? "

" cậu cũng nghe rồi mà...đương nhiên là phải tới trạm giam rồi "

Nhất Bác tỏ rỏ thái độ không thích lẫn không cho anh đi ra mặt , Tiêu Chiến vừa nhìn liền đoán được thái độ của cậu

" giờ anh tới đó thì bắt được kẻ vượt ngục sao ? Căn bản anh đến đó cũng đâu làm được gì...cho nên anh cứ ở nhà đi , vai anh còn bị thương mà "

Tiêu Chiến không biết sao Nhất Bác lại thể hiện cảm xúc của bản thân rõ như vậy . Theo lý thì cậu phải cùng anh nhanh đến trại giam chứ không phải ở đây chèo kéo chẳng cho thế này...

" tôi phải đi...cậu hiểu không hả ? "

" tôi không cho anh đi "

Thấy Tiêu Chiến hất tay mình ra thì Nhất Bác liền động thủ , anh cũng cho tay đánh lại cậu...

Nhưng do bả vai còn đang bị thương , chỉ có thể đánh bằng một tay thành ra không thắng được cậu

Rồi bất chợt Nhất Bâc lấy ra một còng , mắc vào cổ tay phải của anh lẫn cổ tay trái của chính mình . Vậy là cả hai thuận theo điều đó mà chẳng tách rời nhau được...

" Vương Nhất Bác "

Tiêu Chiến kinh ngạc xen lẫn tức giận gọi lớn tên cậu , nhưng cậu một chút cũng không sợ còn nhướn mày nghiêng đầu nhìn anh

" mở còng cho tôi...cậu đang làm cái quái gì vậy hả ? "

" có giỏi thì anh tự mình mà lấy "

Nhất Bác lấy chìa khóa từ trong túi ra đưa đến trước mặt Tiêu Chiến , tay còn lại của anh đã bị ảnh hưởng bởi vết chém trên vai . Muốn cử động còn khó nói chi là dùng nó để giật đồ

" đưa đây....đưa đây cho tôi , mau mở ra cho tôi "

Tiêu Chiến không muốn ở nhà khi có chuyện như thế ở sở , thành ra cũng cố gắng giơ tay bắt lấy chìa khóa

Chiều cao hai người tương đối có chút lệch , nhưng Nhất Bác lại chiếm ưu thế vì cậu không bị thương...tay chuyển động rất linh hoạt , tránh né được những lần muốn bắt lấy chìa khóa từ Tiêu Chiến

" cậu....đưa cho tôi...cậu đưa đây cho tôi "

Tiêu Chiến không có nhiều kiên nhẫn ở đây chơi trò mèo với cậu , giọng nói cũng dần mang theo sự bực dọc rồi...

" không đưa "

Nói xong Nhất Bác lại quăng chìa khóa lên đầu tủ sách , Tiêu Chiến đang bị còng chung một chỗ với cậu...cậu không đi thì anh cất bước cũng vô ích

" sao cậu lại vậy hả...cái đồ đáng chết nhà cậu...cậu bệnh rồi à ? "

Tiêu Chiến phát bực ra mặt , Nhất Bác cũng chẳng sợ anh giận mà cất tiếng

" tôi biết...tinh thần trách nhiệm anh rất cao , nhưng mà chuyện này vốn không cần anh đến cũng được mà...tính đúng thì anh chỉ cần ngồi đọc bản báo cáo rồi xét xử lại người đã trốn ngục thôi "

Nhất Bác nói không phải không đúng , nhưng anh muốn đến đỏ để xem tình hình

" tôi mặc kệ...tôi muốn đi , cậu quản được à ? "

Tiêu Chiến bước tới chỗ tủ sách song cũng ra sức để lôi cậu theo . Nhất Bác làm gì có chuyện cho anh toại nguyện thành ra kéo tay anh lại

" cậu... "

Tiêu Chiến bị kéo đột ngột nên cổ chân liền trẹo , chưa kịp nói hết một câu đã khụy xuống nền . Mà may thay , trước khi anh tiếp đất thì Nhất Bác đã vòng tay qua ôm lấy anh

Nhất Bác biết khi ngã như thế vết thương của Tiêu Chiến sẽ bị tác động lớn , thành ra mới cho tay luồn xuống lưng anh...coi như giúp anh đỡ đau phần nào...

" cậu..... "

Tiêu Chiến như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời . Vì mặt cả hai đang kề sát , hơi nóng của đối phương phà vào mặt anh cũng cảm nhận rõ khiến anh thấy ngại ngùng

Nhất Bác chưa bao giờ quan sát anh ở góc độ gần như thế , thì ra nhan sắc của Tiêu Chiến chính là không góc chết...cậu ngắm đến ngơ cả người

" ngồi dậy "

Nghe Tiêu Chiến lên tiếng cậu mới thu lại cảm xúc của mình và đỡ anh ngồi dậy rồi hỏi

" có sao không ? Vết thương đau lắm không ? "

" không có đau...không có "

Nhất Bác không tin nên đã xoay người Tiêu Chiến nghiêng sang một bên rồi tự ý cởϊ áσ của anh xuống để xem xét vết thương...

Tiêu Chiến có bản năng phản ứng nhanh nhạy nhưng mà một tay bị còng chung với cậu...cái còn lại cũng bị thương , do đó mà chẳng phản lại được hành vi của cậu...

" cậu...cậu còn chưa hỏi ý của tôi mà...sao...sao cậu...lại...."

Anh ngượng còn xấu hổ đến đỏ ửng vành tai , câu nói thốt ra cũng lắp ba lắp bắp

Nhất Bác xem chỗ vết thương không có rỉ máu mới an tâm kéo áo anh lên và cài lại từng cúc , xong ngước mặt lên nhìn vào biểu hiện của Tiêu Chiến

Anh vẻ mặt tựa thẹn thùng , đôi môi đỏ hơi mấp máy nhìn . Cậu không kìm chế được mà liền hôn môi anh...

Tiêu Chiến bị hôn đột ngột thành ra ngơ ngác...nhất thời chẳng biết phải làm gì với tình huống này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro