chap 14 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Chung cho tay ôm lấy cơ thể đang dần khụy xuống của Kiều Phác, ngực anh thủng một lỗ tuôn máu không ngừng. Súng cậu dùng là loại hảo hạng, dù đường bắn không xa nhưng lực đẩy đạn rất mạnh, viên đoạn xuyên luôn qua ngực anh và rơi xuống đất vang lên một tiếng cạch.

Kiều Phác nằm trong lòng cậu, hơi thở yếu ớt, khó khăn nói một câu.

" tha...tha cho ba của anh "

Có thể một mạng này của Kiều Phác không đủ đổi lại những bất hạnh mà cậu phải chịu cũng như hai mạng người. Nhưng anh vẫn không muốn cậu giết ba mình.

" đừng nói nữa, em đưa anh đến bệnh viện, đừng bỏ em, đừng bỏ em "

" tha cho ba của anh, làm ơn "

Kiều Phác dùng cách này là thấy vẹn cả đôi đường rồi. Không phải tự tay bắt lấy Kiều Vĩ, cũng chẳng đưa mắt nhìn Di Chung lún sâu vào thù hận để cuộc sống dần dần bị hủy hoại.

Kiều Phác chết đi mà mọi chuyện có thể cứu vãn thì coi như mãn nguyện rồi, huống chi giờ phút này anh không còn tiếc sống.

" anh phải bình an, bằng không sự hy sinh hôm nay của anh sẽ thành vô nghĩa "

Di Chung tựa như hăm dọa Kiều Phác, thật nếu anh mà chết thì cậu cũng sẽ kết liễu Kiều Vĩ, rồi sau đó cũng đi theo anh luôn.

Di Chung rất sợ. Kiều Phác liệu có chờ kịp đến nơi cấp cứu không? Lỡ trên đường anh chết trên tay cậu thì sao?

Cậu sợ lắm, dốc sức chạy đi như bay. Cơ thể Kiều Phác bị xốc xáo theo từng bước chạy của cậu nên máu càng rỉ nhiều thêm.

Kiều Vĩ lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý Dương bảo rằng.

" mau thu xếp mọi chuyện đi, Kiều Phác cũng không chắc nó sẽ sống được. Cho nên cứ tiễn hai đứa đó cùng đi một lượt đến âm phủ cho có bạn "

Kiều Vĩ nói xong cũng tắt điện thoại, tự đi đến bệnh viện để xử lí vết thương. Là con mà chẳng nghe lời ông thì giữ lại làm gì. Triệt hết đi, để trên đời này ông sẽ làm chủ.

Di Chung đưa cậu đến bệnh viện gần đó, nhưng bác sĩ và máy móc ở đây không giỏi cũng như hiện đại bằng ở thành phố, nên họ chỉ cấp cứu tạm thời rồi chuyển viện

Di Chung biết Kiều Phác không chờ nổi khi về đến Bắc Kinh đâu, nên đem anh lên xe của mình. Xe có băng ca, ôxy và bác sĩ giỏi cũng có mặt đầy đủ để tiến hành phẫu thuật ngay trên đường chuyển bệnh.

" anh phải bình an, bình an.... "

Dù anh là con của Kiều Vĩ thì đã sao? Vốn đó đâu phải cái tội mà để cớ sự như hôm nay xảy ra chứ.

" Kiều Phác, anh đừng bỏ em, đừng bỏ em "

Nước mắt đã lưng tròng, Di Chung không kìm được để nó tự rơi ra. Hình ảnh Kiều Phác khỏe mạnh, nói cười vui đùa cùng cậu cứ hiện ra trong đầu.

Nụ cười đầy nhu tình còn tỏa nắng, tựa như bao dung tất cả của anh khiến Di Chung khi nhớ đến liền nhói đau đến tim muốn vỡ tung.

" anh à...phải sống, anh phải sống, chúng ta cùng nhau xây nghiệp lớn nha "

Di Chung giữ chặt tay Kiều Phác, người bị rạch da thịt là anh. Nhưng cậu cũng như đang trải qua vậy, tựa hồ ai đó cũng phanh ngực cậu ra, rồi dùng dao hay kéo cắt cứa tim cậu.

" lão đại, không hay rồi "

" cái gì? "

Nghe tài xế hoảng hốt lên tiếng, Di Chung cũng chau mày.

" phía trước...phía trước "

Di Chung hạ kính xe xuống nhìn, đúng là ở phía trước có một chiếc xe khách đang chao đảo và chạy với tốc độ cao như mất thắng, muốn tránh cũng không biết tránh nên nào.

Và không lâu sau đó, một trận tai nạn đã xảy ra. Cái xe kia đã tông vào xe của Di Chung, khiến chiếc xe lăn mấy vòng và bốc cháy...những người ở bên trong, chắc chắn không thể thoát ra được.

Hơn 1 năm sau.

Kiều Phác đi đến mộ của Kiều Vĩ, đặt xuống một bó hoa mà thuở đương thời ông rất thích ngắm.

" là của em ấy sao? "

Kiều Phác hơi kinh ngạc khi thấy có một bó hoa mới được đặt ở đây. Ngoại trừ Di Chung ra thì không còn ai có khả năng nữa.

Kiều Phác đưa mắt nhìn xung quanh, thì không thấy cậu ở đâu hết. Anh thở dài một hơi rồi thôi.

" ba à...ba nằm đây cũng đã một năm rồi... "

Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của Kiều Vĩ, nhớ lại lúc anh biết chuyện và trải qua cú shock đó tính đến nay cũng đã hơn một năm rồi...

Thời gian trôi qua đúng là nhanh thật, chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.

Ở với ông một chút thì Kiều Phác cũng về, anh đang đi chầm chậm xuống các bậc cầu thang thì gặp Di Chung đang đứng đợi.

Anh ngừng lại vài giây và đưa mắt nhìn. Sau một lúc thì cũng đi xuống. Cả hai tìm quán cafe rồi vào trong nói chuyện.

" anh định, chúng ta, cứ như vầy hoài sao? "

Di Chung cũng thấy hơi khó khăn khi mở miệng hỏi, thành ra nói ngắt quãng. Kiều Phác từ đầu đã căng thẳng, tay cứ khuấy ly cafe suốt.

" chứ em muốn chúng ta thế nào? "

Kiều Phác đó giờ cũng chẳng có tính do dự, mọi chuyện căn bản chần chừ cũng đâu thể giải quyết. Thành ra phải đối mặt thôi.

" không thể đến với nhau sao? "

Di Chung hơi ngập ngừng hỏi. Vì cậu biết rõ, Kiều Phác cũng giống như bản thân cậu thôi, nhưng sự khó chịu trầm uất trong anh còn nhiều hơn cậu gấp trăm ngàn lần, thành ra cậu càng thương anh nhiều hơn.

Chuyện quá khứ đâu thể xóa bỏ được, huống chi còn chưa phai nhòa, thì làm sao có thể nói đến chuyện tương lai cạnh nhau.

Nhớ lại vào lúc diễn ra tai nạn giao thông. Di Chung đã đoán ra được là Kiều Vĩ làm, trước khi hai xe tông vào nhau thì Di Chung đã nhanh tay chụp lấy bình ôxy nhỏ cho Kiều Phác thở, rồi xốc anh lên ôm anh nhảy khỏi xe đang chạy với tốc độ chậm theo sự yêu cầu của cậu.

Di Chung cùng Kiều Phác lăn vào bụi cỏ, vết thương vừa khâu lại của anh liền chảy đầy máu, nhưng may là không mất mạng trong chiếc xe đang bốc cháy dữ dội.

Di Chung cũng đau, khủy tay và đầu gối đều bị thương. Nhưng may là có thể cùng đem Kiều Phác thoát khỏi tử thần.

Di Chung đứng dậy, ôm anh chạy bộ đến bệnh viện gần nhất. Giờ phẫu thuật đã xong, bình ôxy nhỏ này cũng cầm cự được một lúc, coi như tia hy vọng còn sáng lấp lánh.

Sau đó, Kiều Phác nằm viện cũng suốt 1 tháng mới bình phục, mất thêm một tháng mới sinh hoạt bình thường vì vết thương ở ngực đã hoàn toàn lành.

Kiều Phác đã dùng mạng để đổi lấy sự sống cho ông, dù bấy nhiêu đó không đủ để hóa giải những thương tổn cậu nặng mang thì cũng chẳng đồng nghĩa với việc cậu phải giết ông mới được.

Kiều Vĩ đã làm ra loại chuyện không thể tha thứ, Kiều Phác cũng không ngăn cậu đem những chuyện xưa phơi bày để ông chịu trách nhiệm hình sự.

Chỉ là...trong khoảng thời gian này, Kiều Phác chẳng dám nhìn mặt Di Chung. Anh thấy mình không có tư cách hay mặt mũi nào để đứng đối diện với cậu.

Riêng Di Chung thì thoải mái hơn, cậu yêu thì yêu, hận thì hận, dù gì người cậu căm thù cũng đâu phải Kiều Phác. Nói là vậy nhưng lòng vẫn nằng nặng khó tả, vì kẻ thù vẫn còn sống.

Mà Di Chung nghĩ rồi lại thôi, sớm muộn Kiều Vĩ cũng thi hành án tử hình. Cũng đâu có khác gì với mong muốn bấy lâu của cậu, tiếc ở chỗ là chẳng phải chính cậu xuống tay mà thôi.

Kiều Vĩ về sau cũng tự ăn năn hối hận trong tù, nghĩ lại mình giết người chẳng gớm tay, cả con mình cũng muốn thủ tiêu thì sống làm chi cho chật đất. Do đó mà ông cũng tìm cách tự tử và chết đi.

Di Chung vẫn cứ nuôi ý định tự tay giết ông, nhưng Kiều Phác vừa thập tử nhất sinh nên cậu chẳng dám hành sự manh động nữa, ông chết thì mọi chuyện cũng coi như kết thúc rồi.

Thù hằn cứ để theo thời gian trôi mà phai từ từ thôi...Ai đời đi trách người chết chứ, lúc sòn sống, ông không hề nhận được câu tha thứ của Di Chung, cứ coi như mang theo sự nuối tiếc ra đi chẳng thanh thản là giá trả đi...

Quay lại thời điểm bấy giờ, Kiều Phác sau khi nghe cậu hỏi thì phì cười một cái và hỏi rằng.

" nếu chúng ta sống chung sẽ hạnh phúc sao? Em thấy được à? "

Cứ cho là nhà họ Kiều anh nợ cậu, nhưng những gì cậu ban cho anh thì là ai nợ ai? Bị người mình yêu nhất đối xử như thế thì sẽ chọn ở cạnh họ sao?

Dù Kiều Phác có bao dung, có hiểu chuyện đến đâu thì lòng đã tổn thương rồi, khó mà lành lại lắm. Cộng thêm chuyện Kiều Vĩ, càng khiến anh chọn xa cách Di Chung.

" chúng ta yêu mà, có gì mà không được chứ? "

Hôm nay Di Chung đã hạ quyết tâm nói rõ ràng mọi chuyện và đưa ra định hướng. Suốt thời gian qua cả hai cứ đau lòng, cứ không dễ chịu thì phải kết thúc sớm chứ, chẳng lẽ kéo dài hoài để mức độ khổ sầu dâng lên cao khó cứu vãn hay sao?

" yêu là một chuyện, sống được cạnh nhau hay không lại là một chuyện khác "

Kiều Phác trưởng thành hơn Di Chung, anh thấu những lý lẽ cũng như chuyện đời hơn cậu. Nói chi đến hiện tại là đang phải trải qua, nên có những đạo lý mà sau những đêm suy ngẫm...anh đã rút ra được rất nhiều.

" ai bảo, chỉ cần chúng ta muốn thì có gì ngăn cản được? "

Di Chung hơi cao giọng đứng lên, tay chống xuống bàn hỏi Kiều Phác. Anh thôi cúi đầu khuấy tách cafe, ngước lên nhìn cậu.

" nhưng anh không muốn "

Câu trả lời của Kiều Phác như sét đánh vào đầu Di Chung, như anh đang dùng dao đâm lút vào ngực cậu rồi.

Có mơ Di Chung cũng không nghĩ Kiều Phác tuyệt tình đến mức mặc kệ lòng mình chảy máu mà buông ra câu nói như thế.

Anh đấu tranh tư tưởng không thành công hay sao mà quyết định đưa ra lại khiến cả hai chịu thống khổ.

" sao anh lại không muốn? Anh còn yêu em mà đúng không? Còn yêu mà đúng không? "

Di Chung đi qua hướng Kiều Phác ngồi, bắt lấy cổ tay của anh hỏi.

" còn yêu thì đã sao? Chúng ta chẳng cạnh nhau được đâu "

Mắt Kiều Phác như có lệ, những chuyện từng đến trong quá khứ đã hóa thành bức tường vô hình ngăn cách nhau rồi.

" không đâu, được mà...còn yêu là được mà, chính em còn buông bỏ được vậy thì anh vì cái gì mà lại không? "

Di Chung như đang sợ Kiều Phác sẽ vụt mất khỏi tầm tay, bộ dạng hơi khẩn trương, căng thẳng ngồi xổm xuống nắm lấy hai bàn tay anh, cố cười cười nói.

" chính vì em buông bỏ, anh mới càng không thể cạnh em "

Di Chung tự khắc rơi lệ lúc nắm chặt tay Kiều Phác, và giờ này giọt pha lê nơi anh cũng tuôn khỏi mi.

" đến nhìn thẳng mặt em, anh cũng chẳng dám thì em nói đi, ở chung làm sao? "

Di Chung thở ra một hơi, nhổm người ôm chặt lấy Kiều Phác, đem mặt vùi vào bả vai anh bảo rằng.

" chuyện đã khép lại lâu rồi mà anh, chúng ta đang ở trang mới mà...chúng ta có thể viết tiếp rồi mà "

Kiều Phác khẽ lắc đầu, đẩy nhẹ cậu ra.

" không phải em hay anh muốn là được đâu...ngốc à "

Từng giọt lệ mà đối phương rơi, đều khiến người còn lại đớn đau lòng. Quá nhiều thứ tác động làm cho Kiều Phác chẳng thể tỏ ra bình thản, tự nhiên ở cạnh cậu nữa...

Đâu ai có thể đảm bảo Di Chung nhìn thấy Kiều Phác là không khó chịu, thành ra anh chọn cách tránh mặt cho lành. Kẻo nhìn anh, cậu lại nghĩ đến Kiều Vĩ, nhớ đến cái chết của ba mẹ mình.

" bây giờ không phải anh đang nhìn thẳng em rồi sao? Anh à...chuyện đó đâu có khó, chẳng qua là do cổ anh xoay ở góc bao nhiêu độ thôi, anh có thể chỉnh mà "

Ba mẹ Di Chung tuy đã chết oan ức, nhưng tội danh đều được rửa sạch. Kẻ gây ra cũng đã trả giá rồi, cậu coi như xong nhiệm vụ. Và giờ đây có thể sống cho bản thân rồi...

Nhưng Kiều Phác, anh lại không còn muốn cạnh cậu nữa rồi. Có đau nào đau hơn đây.

Khi làm xong những chuyện mình muốn, khi thỏa mãn được sự hận thù trong bản thân, thì nhìn lại bên cạnh đã thiếu đi một người rất quan trọng, vắng đi một người yêu cậu đến từng hơi thở.

Có đôi lúc, Di Chung tự hỏi lòng mình. Chọn trả thù, phải chăng là đánh đổi rất nhiều thứ? Đến phút cuối là bản thân cũng mất trắng...

Suy nghĩ của Di Chung cũng đúng đó chứ, người khác hại cậu, thì cậu về hại lại. Thế chẳng phải đã biến bản thân thành y như họ sao?

Họ phải trả giá cho chuyện xấu họ làm thì Di Chung cũng thế, phải trả cho những gì mình đã tính toan. Chỉ là hình thức trả khác nhau mà thôi.

" em đừng có ngốc nữa, em thừa biết nói thì dễ làm thì khó mà, vấn đề cũng không dừng ở lại chữ muốn hay không "

Kiều Phác biết Di Chung hiểu những gì anh nói, nhưng sao chẳng chịu chấp nhận vậy?

" anh à...em biết lòng anh đau lắm, em nguyện suốt đời chữa cho anh, anh không thương em, không quay về cạnh em cũng được...làm ơn chú ý đến em là được rồi, xin anh mà anh à "

Di Chung như hóa ngốc rồi, cậu sợ mất đi Kiều Phác đến mức lúng túng, có nắm tay anh thôi mà cũng chẳng xong.

Kiều Phác vì không muốn cùng Di Chung nói những chuyện sâu xa nên ngữ khí lạnh nhạt, mọi lần gặp mặt cũng nói vài câu rồi tìm cách lảng tránh rời đi.

Di Chung không thích như thế chút nào, vì lòng cậu đau kinh dị khi bị Kiều Phác ghẻ lạnh.

Cậu làm như thế chỉ làm Kiều Phác thêm đau mà thôi, anh lần nữa lắc lắc đầu, lệ tuôn dài.

" không thể...vốn là không thể, đừng ngốc nữa...sống cho em đi, làm những gì mà em thích, cưới người yêu em...rồi rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt và quên anh đi "

" không "

Di Chung hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Kiều Phác. Cậu ngưng khóc, giây phút này cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ chở che cho người đang khổ sầu khóc ròng trong lòng cậu. Phải kiên cường và nghiêm túc bàn chuyện.

" em không nghe lời anh đâu, không nghe đâu "

Di Chung cũng lo cho trái tim đang rỉ máu của Kiều Phác, nhưng chuyện ân oán năm xưa đã cắm rất sâu vào tim anh rồi, muốn rút ra và chữa lành lại là khó khăn, nên anh mới chọn cách ôm nó...

Cảm giác có lỗi, cảm giác xấu hổ với nhà họ Trương là thứ quyết định không cho phép anh cùng cậu sinh sống chung.

" nếu anh muốn em sống tốt, thì xin anh ở cạnh em đi nha...vì có anh, em mới sống được "

Kiều Phác lặng yên cho Di Chung ôm, và nhường quyền nói cho cậu.

" chúng ta yêu nhau mà, sao lại phải hành hạ nhau? "

Hai con người thương nhau biết chừng nào, thế mà giờ lại cứ dằn vặt nhau vì những chuyện đã qua và không góp vai trò quan trọng nữa.

" anh à...chúng ta không có bổn phận phải mang sự khắc khổ ở quá khứ đến chết, thay vì tự làm bản thân đau thì sao anh chẳng chọn cách giải quyết tốt hơn? "

Kiều Phác nhẹ đẩy Di Chung đang thốt ra từng lời đầy trưởng thành, mí mắt anh nhẹ nhướng lên hỏi.

" giải quyết tốt hơn? "

Di Chung nghe anh hỏi thì gật gật đầu và nói.

" chúng ta đâu thể tránh mặt nhau cả đời, phàm cũng là người thường đâu thể kiềm chế được cảm xúc. Cho nên chúng ta sống theo tiếng gọi con tim thôi, anh từng bảo vậy mà đúng không? "

Đúng là Kiều Phác từng bảo vệ tình yêu của bản thân như thế. Vậy mà giờ lại sẵn sàng buông bỏ...phải chăng hiện tại anh đã phạm sai lầm?

" anh à...đừng đặt nặng chuyện đó nữa, cứ xem nó là dư vị của hồi ức đi "

Bảo không đặt nặng hay quên là chuyện hơi hoang đường, nhưng chí ít cũng phải buông lỏng nó, ôm hoài đâu phải là cách.

Biết lòng của cả hai vẫn canh cánh chuyện cũ, nhưng thời gian ở tương lai ai biết được họ có thu xếp được thời gian rảnh để nhớ lại hay không mà bấy giờ lại lo xa.

" về sau, khi nào rảnh thì nghĩ đến, nhớ lại lúc xưa chúng ta từng cuồng nhiệt, từng cùng nhau vượt qua rào cản vô hình như thế nào...còn từ lúc này đến sau này, thì hãy sống cuộc đời còn lại, đừng chôn mình trong xúc cảm quá khứ nữa được không? "

Giọng Di Chung nho nhỏ còn đầy nhu tình, hết lời khuyên Kiều Phác. Anh ngẫm gì đó một lúc lâu rồi nhẹ gật đầu.

Cái gật đầu này của Kiều Phác làm Di Chung mừng đến phát khóc. Đây chẳng phải là anh đã đồng ý cùng cậu bắt đầu lại rồi sao?

Biến cố năm xưa quá lớn, như một con sóng lớn đưa Di Chung vào bờ rồi mang Kiều Phác ra xa. Nhưng giờ thì dường như biển lặng rồi...

Còn chuyện có bền chặt hay đối diện nhau có bình thường được hay không, là do bản thân Kiều Phác tự đưa ra quyết định và bản lĩnh của Di Chung.

-----------The End----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro