Máu Nhuộm PĐL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT] Máu Nhuộm PĐL

note: đơn giản là viết lại theo giấc mơ. nó không hề logic. Và đã được chuyển thành Junyo-ver

Au: GingerSoCold

mùa trở gió.

Tôi kéo chiếc valli. ngày nhập trường thật chẳng mấy dễ chịu. Thời tiết oi bức và những người bạn không thiện chí, Tôi được phân vào lớp QT III. cái lớp nhìn mòn mắt mới thấy 5 bóng nam nhi. 

Nhưng điều đó không quan trọng vì mục đích của tôi đến đây không chỉ để du học. nó là chạy trốn và tìm lại. chạy trốn thực tại và tìm lại quá khứ

Kí ức về anh trong tôi quá lớn khiến tôi chẳng thể tiếp tục ở lại nơi chúng ta từng có bao kỉ niệm ấy. tôi chỉ chạy trốn thôi chứ thực sự tôi chẳng thể quên anh. một mối tình vượt qua sự kì thị. tới khi cuối cùng anh lại buông tay. 

Tôi thử xem mình có thể có "bạn gái " được không.

Đôi lúc ngồi một mình trong kí túc xá mới tôi thường nhớ lại những kỉ niệm bên anh . Thứ mà trước kia tôi luôn nghĩ nó đẹp như cổ tích thì bây giờ nó thật khốn nạn và đáng nguyền rủa.

Lại nói về người bạn cùng phòng tôi. Anh ta rất lạ. Thường về nhà vào rất khuya.. Phép lịch sự chỉ là hỏi han nhau vài câu xã giao .Tôi cảm giác có vẻ như đang có điều gì đó mờ ám nhưng tôi chẳng có thời gian quan tâm vì tôi ghét con trai. hahahaha . Tôi nói dối không biết ngượng mồm mà. Vì cái bóng của anh. Nó quá lớn khiến tôi ghê sợ. 1 lần là quá đủ.

Đó là một con phố gần trường tôi. Phố PĐL. Không hẳn sầm uất nhưng nơi đây luôn tập trung đông người vào mỗi tối. Nơi chân đài phun nước là cơ số người hát rong hát dạo xin tiền. Không phải tự nhiên tôi nhắc tới nó. hahhah Vì tôi cũng là 1 người hát dạo. Mối tối hát tôi đều kiếm được tiền nhưng hơn cả là có nhiều người dõi theo tôi. Lắng nghe giọng hát của tôi. 

 http://www.youtube.com/watch?v=H0jlhc5dnuc

Đông dần sang. Gió lạnh thổi mạnh cộng với việc đứng ngoài đường mấy tiếng đồng hồ để hát khiến tôi bị cảm. Về tới kí túc xá tôi lao ngay lên giường trùm chăn ngủ thiếp đi. Tôi chìm dần vào cơn mê man. 

"-Nhanh lên nào. chúng ta phải tới đó lúc 5h. Hoàng hôn khi đó đẹp nhất"

"-Anh đã cố hết sức rồi. Em nặng như 1 con heo vậy"

"-Gắp nó đi. Chính là nó đó"

"-Sao anh nhiều chuyện vậy. Thích thì anh tự đi mà gắp. Đồ keo kiệt không mua nổi cho người yêu một con thú bông"

"-Ai mua khoai nướng đi."

"-Anh nghĩ không ai mua đâu. Cho anh 1 củ đi mà"

Bên bờ sông có bụi cỏ lau nhỏ đang đung đưa. Có 2 thân ảnh bé nhỏ dựa lưng vào nhau ngắm hoàng hôn dần buông. Êm đềm

Trong công viên giải trí có 2 đứa trẻ chí chóe om sòm trước máy gắp thú bông. ồn ào

 

nơi ven đường có 2 chàng trai đang bán khoai lang nướng. Ấm cúng

Bên anh nơi đâu cũng là kỉ niệm

Có lẽ tôi đã bị cảm nặng. Không thể ngồi dậy. Chợt một bàn tay dìu tôi dậy. Là cậu bạn cùng phòng. Tôi không nhớ mình có nói gì không và cũng không dám nghĩ. Cậu ấy nấu cháo cho tôi. cho tôi ăn. giặt đồ giúp tôi. "Dù cậu có tốt với tôi thì tôi vẫn chung thủy với ý nghĩ đàn ông rất xấu mà thôi"- tôi nghĩ

Nhưng dù sao tôi cũng có chút cảm kích cậu ta. Rất ít khi chạm mặt hay nói chuyện nhưng lại chăm sóc tôi rất chu đáo. À tôi sòng phẳng lắm có ơn sẽ báo ơn

Có 1 buổi sáng khi tôi thức dậy thì cái người tôi gọi là bạn cùng phòng kia vẫn chưa về. À tôi cũng chẳng quan tâm lắm mà thôi. Cậu đi đâu kệ cậu. Tôi chỉ lo sao học hành cho tốt và quan trọng là có "bạn gái" để dẫn về trêu tức anh mà thôi.

Nhưng 3 ngày rồi. Cậu ta đã đi đâu. Cứ như đã bốc hơi vậy

Chuẩn bị cho kì thi sắp tới, tôi ghé nhà đọc thường xuyên và trở về Kí túc xá muộn hơn bình thường. Đêm ấy khi toi vừa tắt đèn thì thấy có tiếng mở của. Là cậu về. nói thật lòng tôi có gì đó rất dễ chịu. có vẻ là tôi yên tâm. Nhưng. Trên cánh tay anh máu không ngừng chảy tôi không khỏi ngỡ ngàng trợn mắt. Tôi toan la lên nhưng anh ra hiệu không được. Trời ơi máu không ngừng chảy. tôi phải đi gọi bảo vệ thôi. Bỗng miệng tôi bị 1 vật gì đó chặn lại. mềm mềm. môi..........là môi anh.........anh đangT.....đang.....aaaaaaaaaa quái quỷ cái cảm giác này. 

-Tôi nói là không la lên mà

Tôi đứng hình 5 giấy

-Nhưng tay cậu đang chảy máu

-Không sao tôi sơ cứu được. Ngày mai nơi đây sẽ bị quân của đại tá QuangXing bao vây. Chúng tôi thật sự bất lực.

-Cậu là thành phần cách mạng sao.

-Đúng vậy. Chúng đã chọn PĐL là điểm đánh đầu tiên rồi. Còn vài tiếng nữa thôi. Máu sẽ nhuộm đỏ nơi đây. 

Tôi lặng lẽ đi lấy dụng cụ y tế băng bó tay cho cậu ấy

-Cậu thật sự không nhớ tôi ư? -cậu ta cất tiếng hỏi

-ư.....tôi....không. Lần đầu gặp cậu là ngày nhập trường mà

-Lần đó tôi bị một đám người bắt nạt và cậu là người đứng ra "đòi lại công lí" cho tôi đó. Sau đó cậu bị đánh te tua . Tôi thầm nghĩ sẽ tìm cậu trả ơn

-ơ.........Sao cậu nhận ra tôi

-Vết thương bên xương quai xanh để lại sẹo cho cậu kìa. Hôm cậu ốm tôi đã thấy.

Chúng tôi không nói gì. Ngày mai sẽ rất thảm khốc. Chúng tôi biết. Nhưng chúng tôi là những thanh niên tràn đầy sức trẻ. nhiệm vụ chúng tôi là bảo vệ đất nước. Chúng tôi không được phép run sợ.

Junhyung nắm chặt tay tôi

-Nếu qua được ngày mai, tôi sẽ chăm sóc cậu nhiều hơn Yoseob à

tôi đáp lại bằng 1 nụ cười. chúng tôi cứ ngồi bên nhau mãi như thế

Tôi giật mình tỉnh dậy khi tiếng đạn xé óc vang lên rền rĩ. Nó đanh lắm. Và đầu tôi rất đau. Junhyung đã đánh tôi và giấu tôi nơi đây. Cậu đi đâu rồi?. Đang đối mặt kẻ thù ngoài kia ư?

Tôi đưa tầm mắt ra bên ngoài. Một màu đỏ bao trùm. Xác người la liệt. Cậu kia rồi. Khẩu súng trong tay với những phát đạn cương quyết. Tôi lách người chạy ra phía cậu mà chẳng hay phía ra tên đại tá QuangXing đang nhằm những viên đạn tàn ác về phía Junhyung. Hất mạnh tôi ra/ 1 loạt đáp trả và cơ số những tiếng nổ vang lên.Nhanh quá, tôi còn chưa kịp ý thức điều gì đang xảy ra. Những người bạn cùng trường. Những người bạn hát dạo. Những người xem tôi hát mỗi tối họ đều nằm đây. Junhyung cũng nằm đây. 1 giọt rồi 2 giọt. Nước mưa hay nước mắt.? 

"-Tất cả chú ý. Quân đồng minh sẽ tổ chức đám tang cho thiếu tá QuangXing . ai còn sống đều phải chịu tang. ai chống cự bắn chết tại chỗ. "- tiếng loa phát ra

Tôi chạy tới bên Junhyung. Người cậu lạnh quá. Một vài người khác vẫn còn sống. Không ai bật lên một tiếng khóc vì quân đồng minh quá đông rồi. Lau gương mặt vấn máu và đất bụi cho Junhyung. Ngắm gương mặt anh tuấn ấy một lần. Chúng tôi chưa là gì của nhau  nhưng chúng tôi là đồng chí. Và nhiệm vụ của cậu ấy cần tôi tiếp nối. Nhặt khẩu súng của junhyung dưới đất ,tôi hướng về đoàn đưa tang mà bắn. ..........

Chúng mình bắt đầu nhé.

Ngày hôm nay qua rồi

Mình muốn đi ngắm hoàng hôn

Mình muốn đi gắp thú bông

và bán khoai lang nướng............................

 

mùa trở gió

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob