Grab

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản đồ trên màn hình của tôi nhanh chóng hiện ra địa điểm đón khách cuối cùng trong ngày. Một bệnh viện X nằm ở giữa nội thành.

Tôi tăng tốc con wave của mình trên đoạn đường lặn bóng người. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận khách vào khoảng thời gian muộn như này.

Chốc chốc tôi đã tới nơi. Bệnh viện bây giờ vẫn luôn náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng chuông cấp cứu vang vọng khắp bầu trời. Í o í o...

Tôi và em khẽ chạm mắt nhau.

Em vẫy tay chào tôi, chạy đến nơi tôi đang đứng và nhanh chóng yên vị ngồi trên xe. Hình như hôm nay em có chút gì đó hơi khác lạ.

Tôi đưa em mũ rồi cứ thế lên đường.

Quãng đường từ viện về tới nhà em khá xa.

Bầu trời đêm nay tối đen như mực, lại chẳng lấy một áng mây. Tôi liền mở lời trò chuyện với em như mọi khi.

- Sao đêm hôm gọi anh đón ở bệnh viện thế?

- Em có chút chuyện..

- Kể anh nghe được không?

- ...

Khoảng không im lặng dần bao trùm lấy hai đứa. Tôi đánh ánh mắt qua gương chiếu hậu, chỉ thấy em nghẹn lòng gạt những giọt nước mắt lăn dài.

Cảm giác như nếu tôi tiếp tục mở lời em sẽ khó mà kiềm được thứ cảm xúc đang trực trào từ bên trong ấy. Nhưng biết đâu khi những niềm đau được san sẻ, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

- Chia sẻ với anh được không?

Tôi nói thầm chỉ vừa đủ cho em nghe, cũng không mong đợi nhiều vào việc em sẽ phản hồi.

- Em..em

Biết mà, tôi làm em khóc rồi.

- Từ từ thôi... Anh vẫn nghe nè. Mình ra hồ một chút nhé?

Thấy em khe khẽ gật đầu, tôi liền đánh lái chạy về phía hồ. Tôi nghĩ có lẽ nếu em nhìn ra xa mặt nước sâu thẳm, em sẽ tìm được khoảng trống tâm sự cùng với em.

Chúng tôi đỗ xe sát lề đường sau đó đứng dựa vào lan can rồi im lặng. Em ngại ngùng đánh đôi mắt ướt đẫm của mình về phía xa xa, hai tay buông thõng khỏi lan can.

Gió thu thổi hương hoa sữa bay khắp các con đường, hồ Tây quả thật không phải một nơi yên tĩnh về đêm. Tiếng rít tay ga đến chói tai, âm thanh sinh hoạt rộn rã đến kì cục.

Tôi rút một điếu thuốc ra rồi vân vê nó, chỉ vân vê thôi không làm gì cả.

- Kể anh nghe tiếp câu chuyện của em đi.

Em cúi thấp đầu xuống, mặt nước rung rinh trước hàng nước mắt chảy dài.

- Bạn em mất rồi. Nó vừa mất hôm nay..

Em lắp bắp trong tiếng nấc cục và khuôn mắt đỏ bừng. Em vội gạt bỏ chúng, nhanh chóng kể tiếp cho tôi nghe.

- Em thích bạn lắm... L-lúc đó nó đã nắm chặt lấy tay em,.. sau đó nó bảo rằng nó....

Nói đến đây, tâm trí em trở nên khổ sở, nước mắt em tuôn trào, giọng nói khó phát thành lời.

Tôi vứt điếu thuốc trên tay đi, vuốt nhẹ bờ vai em, cố gắng xoa dịu nỗi xúc động trong lòng một cô bé.

- Từ từ nào, từng chút một thôi, đừng ép mình quá.

Câu chuyện của em bỗng chốt hiện lên trong tâm trí tôi chân thực một cách đáng sợ.

- Nó thích em lâu rồi...mà nó ngại, không dám nói với em.. Nó sợ hai đứa không còn được thân như trước, nó định sau này sẽ nói với em, nhưng nó không nghĩ rằng...cuộc đời n-nó..lại kết thúc nhanh đến thế.

Chiếc cột đèn bên cạnh nơi chúng tôi đang đứng đột ngột vụt tắt, tạo một khoảng tối vừa đủ để hai con người ôm chặt lấy nhau.

Tôi không cầm nổi cảm xúc của mình mà gục xuống bả vai em khóc, còn em thì nức nở trong lòng tôi.

Tôi khóc bởi hoàn cảnh của em quá giống tôi. Sâu sắc đến vô tình. Bắt đầu bằng những rung động đầu tiên và kết thúc bằng sự chia lìa đau đớn nhất. Tôi đã không ở bên người lúc người cần tôi, sau này chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Em vẫn cứ khóc trong sự dằn vặt, tủi thân, trong cái nỗi buồn bao bọc lấy em, vạt áo trắng đã nhuộm máu đỏ hoe tự bao giờ.

- Nếu anh đến đó sớm hơn...

- Nếu chúng ta không đi trên tuyến đường đó...

...

- Anh xin lỗi.

- Em xin lỗi.

___

.hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro