1. Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tui kể cho mấy cô nghe chuyện tình cảm sến súa của một gia đình kì lạ nha. Chuẩn bị bánh "xì nách" với nước ngọt đầy đủ đi rồi nghe tui kể nè...

Bắt đầu vô nè nha! (=^.^=)

Câu chuyện là về một anh chàng tên Trần Nguyên Tuần Kha nay 22 tuổi, là người đứng đầu tập đoàn JB có chuỗi khách sạn và salon với tầng suất phủ khắp cả Châu Á, và thêm một công ty cảnh vệ đang từng ngày lớn mạnh trên chiến trường chính trị kia. Hắn là nam nhân có dáng vẻ ưa nhìn, nói trắng ra thì là khá đẹp trai có cả vạn người mê nhưng chẳng sao với tới được... Lý do không nằm ở chỗ hắn ta không có bạn gái, đúng ra hắn là play boy, là hoa hoa công tử trong lòng mọi cô gái. Hắn ta được biết đến với "tài năng" thay bạn tình còn nhanh hơn thay áo hay trở một bàn tay. Tất nhiên có rất nhiều cô gái ngu đần đến mức tự nguyện dâng cho hắn lần đầu tiên vàng ngọc của mình nhưng rồi cũng chỉ một nhận câu "Biến đi.". Với cái vẻ bề ngoài lạnh lùng sắc xảo đó, thêm khả năng thông minh trời phú, hắn không khó để leo lên được vị trí hiện giờ. Nhưng mà làm người đâu thể nào hoàn hảo được... (*^﹏^*)

Nói chứ hắn ta bất hạnh ở chỗ là hắn không có gia đình hay người thân, hắn mồ coi ba mẹ từ nhỏ, có nhiều lời ác ý đồn ra là hắn bỏ rơi, hắn là con riêng,... Nhưng đâu ai ngờ rằng hắn ta cũng có một người mẹ. Cô tên là Trần Ngọc Thảo Vy, là phu nhân của tập đoàn JB, cô nói một thì hắn còn không dám nói hai. Tuấn Kha là play boy chính hiệu, ăn chơi nhiều ra sao thì cô ngược lại bấy nhiêu. Cô chẳng biết cái gì là bia, cái gì là rượu, cái gì là tình một đêm, cái gì là nam nữ với nhau. Không phải vì cô không muốn biết chỉ là cô quá "bận rộn" với cuộc sống của bản thân hằng ngày mà bỏ quên đi những chuyện đó, cô thậm chí cũng không có nhiều bạn bè, vẫn thân nhất là đứa con mà dựa dẫm vào để sống thôi. Cô hiện nay đang học tại trường cấp ba có tiếng, 17 tuổi.

Ê ế, nãy giờ thấy sai gì không mấy cô? Mẹ 17 tuổi mà con trai đến tận 22 tuổi á? =)) Để tui nhiều chuyện tiếp cho nghe...

Năm cô 3 tuổi, ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông, cô trở thành một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, cô chỉ còn có một người thân duy nhất là chú Huy, chú là thư ký của ba cô gần 10 năm nay rồi, khi ba mẹ mất, mọi tài sản đều chuyển về dưới tên cô, và tất nhiên chú Huy núp sau bóng cô để điều hành JB. Chú là thân cận của bố cô nhưng cũng chưa đủ quyền hành để tự quyết định về JB theo ý mình, vẫn là chờ cô đủ 15 tuổi để nhận lại cái chức tổng giám đốc này thì hơn. Tuy là con gái của JB nhưng cô chưa một lần bước ra công chúng, thân phận của cô hoàn toàn là bí ẩn, vì chú Huy nói rằng có rất nhiều những con người muốn loại bỏ cô để thâu tóm cái vị trí đó đó nên cô đi học hay tiếp xúc với ai cũng không hé nửa lời.

Năm cô 7 tuổi, bà vú nuôi cô bệnh phải nằm viện, cô cứ đi đi về về giữa nhà, trường, và bệnh viện. Cuộc sống của cô thật vô vị khi đó. Để đến ngày, bà vú bình phục và được cho xuất viện, cô đang đi đến phòng làm thủ tục cùng chú Huy thì thấy trên băng ghế trước cửa phòng có một cậu con trai nhỏ bé tầm 4 đến 5 tuổi đang ngồi khóc. Đôi vai nhỏ run run, cái đầu nấm dính toàn tóc đen xì cùng đôi mắt mơ hồ ngập nước cứ cuối xuống nhìn mũi chân, hai bàn tay đang ôm chặt cái balo xanh nước biển, những giọt nước mắt cứ không ngừng thấm ướt một mảng lớn trên balo ấy, mĩ cảnh nhìn vào khiến người ta phải động lòng. Cô bảo chú Huy vào làm thủ tục còn cô sẽ đợi ở ngoài này. Chú Huy gật đầu bước vào phòng. Nhân cơ hội này, cô đến ngồi cạnh cậu bé kì lạ kia, tay chọt chọt vào bả vai đang run lên của cậu, nhỏ giọng:

_Này em gì ơi, sao em lại khóc?

_...- cậu không trả lời, lại tiếp tục thút thít.

_Cậu nhóc ấy không biết đâu, cháu hỏi nữa cũng vô ít thôi.- có vị bác sĩ già bước từ phòng bệnh ra, dùng ánh mắt thương cảm bảo trùm lên thân ảnh đang khóc trên ghế.

_Sao lại không biết ạ?- cô kì quái hỏi.

_Bố mẹ cậu ấy mất rồi, vì chịu cú sốc quá lớn mà chấn động tâm lý, dẫn đến mất trí nhớ, hiện giờ không có người thân, không có gia đình, thật là đáng thương quá phải không?- ông bác sĩ nheo mắt nhìn cậu, cái nhìn ngày một xa xăm, ngày một đăm chiêu, nhẹ đưa tay vuốt mái tóc đen ấy.

_Đi thôi tiểu thư.- chú Huy tay cầm giấy xuất viện, từ phòng khám khi nãy mà bước ra.

_Cháu muốn nhận nuôi cậu ấy!- cô chỉ tay về phía cậu bé, miệng phán như một vị thần, chưa kịp để mọi người tiêu hóa hết những chuyện vừa xảy ra.

♧♧♧♧

Chú Huy nói là tiểu thư JB bảo một thì cấm cãi hai cũng có cái lý do của nó, nếu dám cãi lời thì hãy xem tiểu thư nhà này gào rú trong sự nhớ rừng chôn giấu bao nhiêu lâu nay cho thủng cả màng nhĩ nhé. Đương nhiên là có khùng mới mới muốn nghe tiếng hét "ngọt ngào" ấy, nên chỉ biết im lặng dẫn đi công chứng nhận con nuôi.

_Em chưa đủ tuổi để nhận nuôi đâu em biết chứ?- chị gái ở nhà công chứng nhìn hai đứa nhỏ ngồi trước mặt mình.

_Tại sao?- cô thản nhiên.

_Vì em chỉ mới 7 tuổi.

_Tiểu thư, hay tôi đứng ra làm giấy công chứng cho nhé!- chú Huy nói nhỏ bên tai cô.

_Cháu không thích, cậu ấy là của cháu, là con cháu, cháu sẽ nhận nuôi, cháu sẽ chịu trách nhiệm.- cô hùng hồn tuyên bố, rồi quay sang chị công chứng._Chị xinh đẹp, chị làm giấy giúp em, em trả chị gấp đôi............ gấp ba?- con bé này đáo để thật! ╮(╯▽╰)╭

_Chị...- chị gái ngập ngừng.

_Gấp năm?- cô ranh ma cười.

_Em muốn chị sống sao đây?- chị gái lôi trong ngăn bàn ra xấp giấy công chứng, thở dài.

Cô vui sướng cười tít cả mắt, đúng là có tiền mua tiên cũng được.

_Tên cậu ấy?- chị đặt bút xuống.

_Cậu... cậu có mang theo cái gì không?- cô quay sang nhìn người coi trai kế bên._Đưa tôi.- cô giật cái balo trên tay cậu mở ra xem, để lại cậu một mình ngơ ngác nhìn.

_Chả có gì ngoài cái mền, một con gấu bông?- cô lôi trong túi giấy ra, coi như tia hy vọng cuối cùng của cô mất luôn rồi, làm sao mà nhận nuôi người ta được đây? Ơ mà khoan, hình như có thẻ học sinh._Chị ơi, cái này được không?- cô giơ thẻ học sinh lên mắt cười tít.

_Vì em nhận nuôi, nên em có thể thay đổi thông tin theo ý em.- chị công chứng liếc nhìn cái thẻ học sinh.

_Tên Huỳnh Tuấn Kha? Em muốn đổi thành Trần... Nguyên... Tuấn Kha, còn ngày sinh, năm sinh sẽ giữ lại cho cậu ấy, nơi sinh sẽ đổi về cùng với em là xxx, tên mẹ là Trần Ngọc Thảo Vy. Đấy, chị xem còn thiếu thông tin gì nữa không?- chị công chứng vừa nghe vừa ghi mà không kịp, thầm rủa sao con bé mới 7 tuổi đã rụng hết hai cái răng cửa mà mà còn có thể nói lắm thế... chị gái chỉ hận không thể bẻ nốt hết cái hàm răng đó cho rồi đi.

_Nếu thế cậu ta hơn cháu tận 5 tuổi cơ đấy! Hơn 5 tuổi sao nhìn còn nhỏ hơn cháu thế này?- chú Huy như phát hiện ra được gì đó, liếc nhìn cậu bé đang thu người lại, vai còn run run vì thút thít.

_Thì có sao? Cậu ta nhìn như 4, 5 tuổi ấy, còn nhỏ hơn cả cháu mà. Dù gì cậu ta cũng sẽ là con cháu thôi, phải không Kha Kha nhỉ?- cô mặt dày thừa nhận, ôm cậu con trai kế bên vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm. Cậu ta cũng không bài xích mà dụi đầu vào ngực cô, mọi uất ức cũng như tiếng khóc đã bay đi đâu mất rồi.

Và từ đó, Trần Nguyên Tuấn Kha 12 tuổi đã trở thành con trai cưng của tiểu thư tập đoàn JB- Trần Ngọc Thảo Vy chỉ mới 7 tuổi.

♢♢♢

Tui comeback đây mấy rồi mấy nàng =))
Bộ này do tui rảnh nên viết cho vui thôi, đừng ném đá tội nghiệp tui :v

Chúc mấy nàng tháng mới vui vẻ 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro