3. Hạnh phúc trong cặp mắt xanh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

Tối nay trời rất lạnh. Chỉ mới đặt chân đến Shibuya mà tai của Geto đã ù lên vì tiếng hú và xì xầm. Gió thực sự mạnh, mặc dù xung quanh toàn là nhà chọc trời nhưng chúng vẫn xô đẩy anh, cũng làm phần tóc mái của anh quật rồi xoáy vòng giữa không trung, thêm vào đó là loạng choạng vì chiếc áo choàng đen quá dễ quật ngã.

Nhưng Geto sẽ không tạm lánh vào bất kỳ tòa nhà nào ở đây. Vì chỉ vài trăm mét nữa thôi, có người sẵn sàng đợi rồi sưởi ấm cho anh.

"Tôi về rồi đây!" Giữa tiếng xì xầm ở hành lang vì các chủ nhà khác đang run bần bật, Geto từ tốn mở cửa căn hộ 555. Trong sắc vàng ấm nóng, tuyết trên người anh dần chuyển sang hơi lạnh rồi hòa vào thứ ánh sáng đó.

"Cậu lại về trễ." Mặt Gojo đanh lại, nhưng vẫn từ bỏ ván game đang trên đà thắng cuộc để lấy khăn và túi chườm nóng. Sau đó, hắn tiến đến bậc thềm để giúp người kia giải thoát khỏi bốn chiếc áo đang nặng thêm vài ký, đồng thời xõa búi tóc chặt nọ để dễ dàng làm khô.

"Xin lỗi, tôi lại gặp fan, họ tặng tôi một đống bánh kẹo." Geto cười đến híp cả mắt.

"Có lạnh không?" Mặt và tông giọng của Gojo vẫn thế.

"Có. Sưởi ấm cho tôi đi." Geto quyết định dỗ người kia bằng cách đặt môi mình lên môi hắn, hai tay cũng ôm chặt lấy thân hắn.

Đến lúc này, Gojo không nói gì nữa, chỉ đáp lại mọi hành động của anh.

Như mọi ngày, việc đầu tiên Geto làm khi đến đây là ôm ấp Gojo. Cuối buổi làm việc, anh luôn vệ sinh thân thể kỹ càng trước khi rời công ty vì tầng trên cùng của nó là căn hộ riêng của anh. Hoặc do người này không chịu được quá năm phút khi cùng hoàng tử hạt đậu của mình ở một nơi tư mật.

Cơ thể của Gojo đang ở giai đoạn khỏe mạnh nhất. Làn da ấm nóng, từng thớ thịt đều săn chắc. Geto dùng tay mình lần mò vòng eo nhỏ nhưng cứng cáp của hắn, rồi lại hạ xuống thấp hơn.

"Cậu chỉ biết đến vòng ba của tôi thôi à?" Hết hậm hừ, chuyển sang Gojo càu nhàu.

"Đâu có, tôi biết đến mọi thứ, bao gồm điểm G của cậu." Âm giọng khàn khàn của Geto pha lẫn tiếng khúc khích.

Nhờ lò sưởi, mọi thứ trong căn hộ đều ấm, khu giường ngủ cũng không ngoại lệ. Geto để tấm ngực trần của người kia tựa hẳn lên tấm ga dày. Người đó cũng thả lỏng toàn bộ cơ bắp của mình.

Cả Geto và Gojo đều biết đây là thứ quan hệ bị cấm đoán. Nếu ông Geto mà biết được chuyện này, kiểu gì đứa con duy nhất của ông ta cũng sẽ lại nhập viện. Nhưng cả hai đều không quan tâm đến ông già rắc rối khó khăn đó. Dù có ông ta hay không thì Geto Suguru vẫn phải nhập viện vì chứng rối loạn ăn uống đã đeo bám mình từ năm nhất cấp ba. Song, Gojo Satoru chính là người giúp anh chống lại chứng bệnh đó, để có sức mà thực hiện thỏa mãn mong ước và nuôi dạy Nanako và Mimiko. Vậy nên, Geto vẫn chọn ở bên cạnh Gojo dù bản thân có bị trói lên giàn thiêu.

"Mặt cậu thực sự rất lạnh đấy. Lần nào về nó cũng lạnh ngắt như mấy cục đá vậy. Vậy mà không bao giờ bịt lại."

Trong lúc họ tận hưởng từng hơi thở của nhau, Gojo lại càu nhàu.

"Hay cậu thích bị hành hạ? Ngày mai tôi mua cây roi với con dao thật bén để lột da lưng cậu ra nhé?"

"Trời ơi!" Geto cười khúc khích. "Được rồi. Ngày mai tôi sẽ bảo hộ kỹ càng."

"Mà, hay là..." Anh lại nói. Đôi mắt thiếu sức sống của anh vẫn hiện hữu nét vui tươi hiếm có: "Chúng ta ra nước ngoài du lịch đi. Xong vai diễn này tôi muốn nghỉ ngơi."

"Hửm... Tôi chỉ muốn đi Okinawa." Cuối cùng, Gojo cũng chịu thôi cái vẻ giận dỗi đó. Miệng hắn cười tươi và rộng đến mức người phía trên có thể thấy được những cây răng hàm trắng bạch của hắn.

"Đi Okinawa... Tắm biển vào mùa đông sao?"

Tay Geto lại lần mò vòng eo phía dưới. Có lẽ hạnh phúc đang tràn ngập trong tâm trí anh. Đôi khi anh liếc sang chiếc áo khoác ướt sũng đang bị bỏ xó một góc của phòng khách. Đáng lẽ hoàng tử hạt đậu phải tỉ mỉ giúp anh kiểm tra túi, nhưng thành thật mà nói, Gojo chỉ giống hoàng tử ở gương mặt trông như thiếu niên mà thôi.

"Hả? Tôi tưởng cậu đang nói năm sau. Không phải đó là một bộ phim truyền hình nhiều mùa sao?" Đôi mắt sáng của Gojo mở to giữa căn phòng thiếu sáng. Dẫu trong bóng tối, làn da tươi trẻ của hắn vẫn không bị xấu đi, vì căn bản, nó không có bất kỳ điểm yếu nào cả.

"Hm... Tôi muốn càng sớm càng tốt. Cậu cũng đâu có rãnh rỗi gì. Với lại, tôi có hẹn vài luật sư, về chuyện... Làm sao để kết hôn ở nước ngoài."

"Hả!" Gojo chưa nghe xong thì đã bật dậy. Trán hắn đập mạnh vào cằm người phía trên. Đoạn, hắn đứng hẳn trên giường. "Sao đùng một cái! Mà với ai! Cậu bỏ tôi!"

"Điên à!" Geto gằn giọng trong lúc vịnh chặt lấy cái cằm của mình. "Tôi kết hôn với ai khác ngoài một thằng đực rựa là cậu thì ra nước ngoài làm gì!"

"À thế à. Sao không nói thẳng ra chứ!" Gojo ngồi xuống, nhưng vẫn thấy không ổn nên nằm phịch xuống giường. "Hihi... Hahaha!"

"Tại người ta muốn lãng mạng mà." Geto cố tỏ ra truyền cảm. Anh cúi xuống rồi vịnh nhẹ cằm của Gojo rồi hôn lấy môi hắn.

🎐🎐🎐

Tối nay, "dòng sông trong cuối cùng của Nhật Bản" đang phải hứng chịu một cơn mưa. Kèm theo đó là những đợt gió mát chỉ đủ sức làm tán cây rung chuyển, làn nước vì thế mà quật tứ tung, tiếng xào xạc cũng rền vang chẳng kém gì chúng. Và ở giữa bầu trời, đám mây vũ tích màu máu bò cứ đứng yên ở đó, như thể muốn nhìn ngắm hai kẻ to tướng đang vần nhau trên một cây cầu không có lan can.

Hai kẻ đó ôm chặt lấy nhau rồi xoay vòng. Kẻ tóc trắng cười khanh khách, từng tiếng một vang đều và mang đầy hạnh phúc. Và tuy không thể đọ lại đống âm thanh hỗn tạp của thiên nhiên nhưng chúng vẫn không bị lãng phí, vì người còn lại đủ sức thu gom tất cả.

Geto cười mỉm, anh không phấn khích bằng Gojo nhưng độ hạnh phúc thì không thể nào thua kém. Thêm nữa, hai cánh tay anh ôm chặt lấy vòng eo kia, dẫu chủ của nó đang vùng vẫy nhanh hơn cả những tán cây xào xạc ở hai bên bờ sông Shimanto.

Đoạn, như chưa thỏa mãn, Gojo vươn thẳng hai cánh tay lên trời rồi hét một tiếng thật lớn.

"Đừng thế nữa, cậu sẽ gọi thuỷ quái lên đấy Satoru." Trong câu nói của Geto có tiếng cười khúc khích. Rõ ràng, chuyến tuần trăng mật này đủ dài để Gojo tự làm thân thể cạn kiệt sức lực.

"Vậy thì lên đây đi!" Gojo hét lớn hơn nữa. "Để tôi khoe cho nó biết tôi có người để sống chung một nhà cả đời rồi!"

Gương mặt hắn đẫm nước mưa giữa đêm tối, nhưng tổng thể lại lung linh lạ kỳ. Đôi mắt xanh nhạt kia sáng rực và đầy ý cười, cả hai cánh môi cong nữa. Khuôn cằm hắn cũng cứ cong cớn, gần như, trong khoảng thời gian này, không khi nào là Gojo không hất cằm.

Quả thật, trong lễ cưới và những ngày liên quan, Gojo khoe bạn đời của mình với tất cả mọi người mà không quan tâm họ có thành tâm chúc phúc cho hai người hay không. Trong đó bao gồm cô bạn Amanai Riko mà cặp song sinh mới kết bạn, cô chỉ muốn ngắm bãi biển Okinawa - nơi tổ chức lễ cưới dù chỉ một ít trước khi về nhưng lại bất thành vì Gojo không thể ngừng được cơn phấn khích của mình nên đã vô tình nhét vào tầm mắt cô vài thứ cô chưa đủ tuổi để hiểu.

Nhưng Riko không dám trách, khi Geto đến xin lỗi thì cô phản đối ngay lập tức.

"Thực ra em thấy vui đấy! Anh Gojo đã truyền cho em động lực. Động lực về một tình yêu tươi đẹp." Nói rồi Riko cười tươi. Cô là người muốn ở bên bạn bè và những người yêu quý nên đương nhiên sẽ hiểu cho Gojo rồi.

Vậy là Geto không ngại, cũng chẳng muốn ngăn cơn tăng động của Gojo lại. Đổi lại, anh sẽ nghĩ cách làm sao để gương mặt có vẻ ngoài tựa hồ không vướng bất kỳ sự bẩn thỉu nào của xã hội này mãi mãi tươi đẹp như vậy.

#BaoTran1908

Hết
Xin lỗi vì sự hời hợt này
Mình muốn tả nhiều hơn nên sẽ quay lại sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro