CHƯƠNG I: QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vốn là người có tất cả từ tiền bạc, gia đình, tình yêu và cả nụ cười. Cứ nghĩ tôi sẽ hạnh phúc cả đời nhưng KHÔNG! Ông trời không  cho ai tất cả, và rồi tôi cũng mất hết tất cả

Gia đình tôi vốn rất hạnh phúc. Xuất thân từ gia đình danh giá, quý tộc, từ nhỏ đã thông minh hai tuổi đã biết viết chữ và đọc sách. Bốn tuổi biết đánh máy và tính toán các con số. Tôi có hai người anh trai cũng rất thông minh, ba mẹ tôi rất yêu thương nhau. 

NHƯNG.... BÊN NGOÀI LÀ VẬY.... lúc 5 tuổi tôi đã phát hiện ra bí mật động trời... điều đó đã làm cho gia đình tôi đổ vỡ....... CHA TÔI.... NGOẠI TÌNH

Người phụ nữ đó đã làm thay đổi cuộc đời của tôi

Trước khi đến ngày sinh nhật tôi, cuộc sống vẫn vậy còn ba mẹ tôi thì lại chẳng nói với nhau câu nào. Hôm trước khi xảy ra chuyện, tôi và mẹ đã đi dạo cùng ba, biết rằng họ không nói chuyện nhưng tôi vẫn cố gắng tìm hủ đề cho họ trò chuyện. Họ nói được vài câu rồi lại cãi nhau, ba tôi vì tự ái nên đã bỏ tôi và mẹ về trước

- ba.... 

- kẹ ông đấy đi mẹ con mình đi sau

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Một chiếc xe tải đang mất lái lao nhanh, mẹ tôi hoảng hốt đẩy tôi ra 1 bên. Vì bảo vệ tôi mà mẹ đã bị.... người dân xung quanh đã chạy ra xem và đưa mẹ đến bệnh viện tôi cũng đứng dậy chạy theo. Đôi mắt ướt nhoè chạy theo sau nhìn mẹ được họ đưa đi nhưng lại biết làm gì chỉ biết khóc thật to

Sau khi cha tôi biết tin liền chạy đến bệnh viện thấy tôi mặt mũi xước xắt nước mắt chảy tèm lem, ba nhìn tôi mà rưng rưng nước mắt, ôm tôi vào lòng rồi khóc.. liên tục nói câu BA XIN LỖI, BA XIN LỖI. Nhưng ba đâu biết rằng người làm chuyện này lại là người tình của ba. Tôi và ba ngồi đợi 1 lúc bác sĩ ra nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu RẤT TIẾC CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC. Đôi mắt ba mở to nước mắt cứ tuôn ba không nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối được bên cạnh mẹ, tự đánh vào ngực mình ba cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã sai. Hai anh nghe tin cũng chạy đến nhìn thấy ba khóc liền chạy đến hỏi ba, anh hai chạy đến giữ tôi chặt tôi hỏi

- mẹ đâu, mẹ có sao không.. 

....

- trả lời đi, không có mồm à mày thông minh lắm mà

Tôi khóc toáng lên, hét to

- mẹ đi rồi bác sĩ bảo thếeeeeeee

Hai anh nghe xong cảm giác như cả cuộc đời đang trêu đùa mình, chạy ra chỗ mẹ gọi mẹ. ba đứng dậy đánh anh hai, bàn tay ba in trên mặt anh một vết đỏ rất rõ. Anh hai nhìn ba rồi hỏi

- Tại sao... tại sao... ông.. ông bỏ rơi mẹ bỏ rơi chúng tôi. Vì người đàn bà ấy mà ông bỏ gia đình, chúng tôi có phải con ông không. Vì ông mà mẹ phải bỏ mạng, mẹ đã rất cố gắng tại sao... tại sao ông lại làm thế. ĐỒ QUÁI VẬT. Tôi chạy đến ôm chân ba nói

- đừng làm vậy, đừng làm vậy đau lắm mẹ không thích ba đánh anh đâu

Ba nhìn tôi 1 lúc rồi bỏ tay tôi ra khỏi chân ba, những bước đi nặng nề, biết rằng ba rất đau nhưng vẫn cố tỏ mình ổn. Anh cả chạy đến bế tôi, lau nước mắt và đưa tôi đến phòng để sát trùng, anh hai thì cứ chỗ mẹ nhìn rồi khóc. Anh cả kìm nén cảm xúc lấy thuốc bôi cho tôi rồi dán băng, anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi 

- không sao đâu, dù có như nào vẫn có hai anh luôn yêu thương em mà

Tôi nhìn anh mếu máo nói

- vừa nãy anh hai nói em không có mồm à

Anh cả liền vội giải thích

- À.. vừa nãy là do anh hai xúc động quá thôi chứ bình thường anh hai vẫn thương em mà. Không sao đâu, ngoan , nín, anh thương 

Sau khi ba về, đứng trước cửa nhà suy ngẫm xem cuộc đời mình còn gì không, bà ta thấy ba về liền chạy tới hớt hải, nói lắp ba lắp bắp, bà ta nghĩ ba sẽ quên chuyện của mẹ mà vui nhưng không

- Anh à, anh.... em... em có thai rồi

Ba nhìn bà ta rồi gật đầu vào nhà, bà ta liền tự hỏi tại sao lại vậy, có bao giờ lạnh nhạt với mình đâu. Nhưng bà ta cũng vui vì đã đập được ruồi muỗi. 

Vì người làm mẹ tôi mất mạng là bà ta 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro