Chương 14 - Nanh Cọp - Tiger Fang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rầm! – Cánh cửa lớn phòng chủ tịch như muốn tung vì cú đạp không hề nương chân của Vũ Hiệp.

Nguyễn không giật mình, từ từ ngẩng đầu lên nhìn cái gã muốn phá cửa phòng của anh

- Cậu có biết cánh cửa đấy của tôi đáng giá bao nhiêu không mà cậu dám dơ chân đá nó không thương tiếc thế hả? – Nguyễn chống tay nhướn mày nhìn Vũ Hiệp

- Tôi có tin này đáng giá hơn rất nhiều đấy. – Vũ Hiệp bước tới, giơ tập tài liệu đang cầm lên trước mặt

Nguyễn đón lấy nó, mở ra đọc. Vũ Hiệp khoái chí tò mò nhìn phản ứng trên nét mặt của Nguyễn. Nhưng thật đáng tiếc cho cậu ta, khi mà Nguyễn vẫn bình thản đóng tập tài liệu lại

- Quả nhiên là đáng giá, nhưng nó nằm trong dự liệu của tôi. Miếng mồi béo bở như thế cậu nghĩ hắn ta sẽ bỏ qua sao?

- Vậy anh định thế nào?

- Theo cậu nghĩ hắn sẽ làm thế nào để đoạt được con mồi này?

- Xem ra anh đã có phương án sẵn rồi.

- Chờ ba người kia mang kết quả về đi đã.

- Ây dà, anh điều ba người họ đi ba hướng còn lại của Trái Đất này chỉ để tìm kế cho "nó" thôi sao?

- Không! Tôi cần họ mang về cho tôi vài thứ mà chỉ có ở đó mới có thôi. Miếng mồi này tôi không định nhường hắn.

Vũ Hiệp cho hai tay vào túi quần nhếch miệng cười. Quả nhiên là anh tính toán giỏi.

- Anh thực sự không để Thanh Yên lộ diện? – Vũ Hiệp tự rót cho mình cốc nước

- Chưa tới lúc chứ không phải là không. Cô ấy đủ năng lực độc lập. Chỉ có điều là cậu biết. Khi đưa cô ấy ra ngoài cũng có nghĩa là cô ấy nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Là người của Nguyễn sự nguy hiểm luôn cận kề. Nhất là Thanh Yên lại là điểm yếu duy nhất của Nguyễn, điểm chí mạng. Sơ hở này mà lộ ra không chỉ những kẻ thù bên ngoài mà cả những kẻ đang lăm le muốn chiếm lấy Phượng Hoàng trong nội bộ cũng sẽ không buông tha. Kẻ thù bên ngoài chỉ có duy nhất một người khiến Nguyễn nể phục, nếu không phải kẻ thù của nhau thì chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách lôi kéo hắn về. Nhưng thật đáng tiếc, hắn và anh vốn sinh ra là để đối đầu. Cuộc sống hay thương trường hay dù là bất cứ phương diện nào cũng đều là một cuộc cạnh tranh. Có bằng hữu thì ắt sẽ có kẻ thù.

Nếu Phượng Hoàng bao phủ hết toàn bộ mọi khía cạnh kinh tế cả Hắc lẫn Bạch thì Nanh Cọp cũng như vậy. Phượng Hoàng chú trọng vào vũ khí, thuốc chữa bệnh, độc dược hay vũ khí sinh học cũng như những mỏ đã quý thì Nanh Cọp lại chú trọng vào những thứ hàng cấm nhiều hơn là Ma túy, Dầu mỏ và vàng bạc. Cái móng vuốt của con Hổ này cũng lân la nhiều nơi. Miếng mồi béo bở là vũ khí nó không dễ gì từ bỏ. Là một đối thủ cạnh tranh khốc liệt. Địa bàn của Phượng Hoàng là những đáng quý tộc hay là quân đội các nước thì địa bàn của Nanh Cọp lại là những kẻ khủng bố phản động nguy hiểm ẩn sâu trong bóng tối. Nhưng dù cho có là ai đi chăng nữa thì đối tác cũng có thể trở thành kẻ thù giết chết bản thân mình lúc nào không hay. Cuộc chiến thương trường đen tối này chẳng ai có thể là bạn. Chỉ là chúng ta cùng nhau lợi dụng lẫn nhau đôi bên cùng có lợi mà thôi.

Nếu Phượng Hoàng là loài chim có thể vươn cánh bay cao, bay xa. Ngọn lửa của nó có thể thiêu rụi mọi thứ nó bay qua thì Cọp lại có móng vuốt và nanh sắc nhọn, có thể giết chết mọi con mồi mà nó nhắm tới một cách không thương tiếc

Hiện nay người nắm quyền điều hành và làm chủ con Cọp ấy là Wilson Dương – một gã mang trong mình 5 dòng máu. Gã là con rơi, một kẻ đáng ra không được thừa nhận của dòng họ Wilson. Mẹ gã không phải có danh có phận, xuất thân của bà là một gái nhảy quán bar. Gã được mang về chẳng qua gã là con trai, cha của gã một kẻ trăng hoa, coi đàn bà là thú vui. Có con nếu là trai thì được mang về và ném vào khu đặc huấn, không quan trọng con chính thống hay con rơi, mạnh thì được thừa kế. Nếu là con gái tự sinh tự diệt. Khi lớn lên kẻ nào có nhan sắc và có chút tố chất thì được trở về, mục đích cũng chỉ là con cờ thí cho những gì cần thiết. Ngay từ khi nhận thức được thân phận của mình gã Wilson Dương này đã biết cần phải làm gì. Gã chỉ có hai con đường, một là chết hai trở thành kẻ mạnh nhất chiếm lấy Nanh Cọp. Gã từng bước từng bước hủy diệt những kẻ ngán đường gã bằng mọi hình thức cũng như thủ đoạn. 15 tuổi đôi tay gã nhuộm đầy máu của những kẻ được coi là người thân chảy chung dòng máu. Cha của gã rất hài lòng với những biểu hiện của gã, ông ta cho hắn ở bên cạnh, đi theo ông ta và bắt đầu cuộc đua với thương trường. Nhưng ông ta không ngờ rằng, ông ta đang nuôi dưỡng một con Hổ dữ tợn nhất bên người.

Nâng ly rượu lên chúc mừng, cả hai cười thỏa mãn.

- Tốt lắm! Biểu hiện của ngươi rất tốt. Ta rất hài lòng! – Ông ta thỏa mãn cười sảng khoái. – Vụ làm ăn này đem về cho ta không ít. Xứng đáng là con trai ta

- Vậy sao? – Gã nhếch mép cười khẩy. Thế này có là gì, tham vọng của gã còn lớn hơn rất nhiều.

- Từ ngày có thêm con ta như có thêm một cánh tay đắc lực. Ta mong chờ tới ngày nuốt trọn con chim ngông cuồng kia. Để một mình trở thành bá chủ thiên hạ. Thiên hạ này sẽ nằm dưới tay của cha con ta

- Ba à ba, ba tự tin như vậy? Cái gã Nguyễn đó không dễ dàng hạ gục như con tép hôm nay đâu.

- Chẳng lẽ con sợ nó sao ? – Ông cầm ly rượu đứng lên bước tới cửa sổ sát đất nhìn xuống.

- Không con không sợ mà con chỉ e ngại ....

- Pằng ! – Tiếng súng vang lên muốn xé tan không khí.

Đến khi định hình được ông đã nhận ra bụng mình loang máu, ánh mắt kinh ngạc nhìn đứa con trai mà ông đang tâm đắc

- Ngươi.... !

- Con e ngại ba là kẻ ngáng đường của con thôi. – Gã cười nham nhở. Đưa nòng súng lên môi khẽ thôi. – Ba cũng cao tuổi rồi cũng nên an nghỉ đi thôi. Từng đứa con của ba một tay con giết, để thành bàn đạp lên được vị trí hôm nay. Chỉ còn mỗi ba nữa thôi. Tiger Fang chỉ cần mình con là được rồi. Một núi không thể có hai con hổ. Ba an nghỉ bình yên

- Thằng khốn.... mày.... – Ông ngã xuống, tay ôm vết thương tren bụng. Cố gắng bấm vào cái điện thoại để trong túi

- Cầu cứu ai, tất cả bọn chúng là người của tôi. Ông già rồi, đừng ham nữa. Vĩnh biệt ba thân yêu! – Gã ngồi xuống, ánh mắt nhìn ông nham nhở, nóng súng chĩa thẳng đầu ông

- Pằng!

Nanh Cọp đã đổi chủ. Gã khốn nạn. Cuộc đời này gã không tin một ai ngoài chính bản thân mình. Bên cạnh gã không ai thân cận. Cánh cửa phòng mở ra, bước vào một thân ảnh lả lướt. Một con đàn bà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến đàn ông muốn bất chấp mà đè cô ta xuống. Annabell bước tới vòng tay ôm lấy eo gã.

- Xong rồi sao? – Đôi tay cô ả như con rắn trườn vuốt ve xuống phía dưới của hắn. Cũng dễ dàng nhận ra với sự vuốt ve mơn trớn dù qua lớp quần áo vải vóc, vật bên trong đang sống dậy.

Gã nhanh chóng nắm bàn tay đang chạy loạn của, quay người nhanh, kéo mãi tóc xoăn dài của ả khiến ả phải ngửa mặt. Gã mạnh bạo miết mạnh đôi môi đỏ mọng của ả. Tay còn lại không ngừng xoa nắm thô bạo một bên bông tuyết dưới lớp váy ngủ mỏng manh.

- Ưm...! – Từ cổ họng ả phát ra tiếng đầy ham muốn.

Tay gã lần xuống dưới luồn vào bên trong chiếc váy

- Mới đó đã không chờ được rồi sao? – Gã ấn đầu ả xuống dưới

Hiểu ý, Annabell quỳ xuống, kéo khóa quần của gã, vội vã cởi nhanh chiếc quần tây sang trọng gã đang mang. Giải thoát cho cái vật đã sống dạy mà ả đang thèm muốn. Đã trải qua bao nhiêu lần nhưng lần nào nó cũng mang lại cho ả sự thỏa mãn đến mê mệt. Ả nhanh chóng như sợ sẽ không được hưởng thụ ngậm nó thật sao vào miệng mình. Nó quá lớn khiến á phồng hai má hết cỡ mới có thể ngậm được nó nhưng vẫn không thể ngậm hết chiều dài của nó.

- Ah....! – Gã ấn đầu ả thô bạo để cho cái vật tự hào của gã ra vào cái miệng nhỏ của ả ngày một nhanh hơn. Gã thích cái cảm giác này. Cái giác được phục vụ.

Con đàn bà đang cố gắng ra sức phục vụ hắn chẳng ai xa lạ, là em cùng cha khác mẹ của hắn. Hắn có một sở thích biến thái, kể từ ngày hắn được trọng dụng hắn đã lôi gần như tất cả những cô em cùng cha trở về chỉ để thỏa mãn cái dục vọng vô hạn. Càng là em cùng chung dòng máu gã càng ham muốn. Dù đi bất cứ nơi đâu, gã gọi là sẽ có một cô em tự động tới mà thỏa mãn hắn. Hắn chưa từng động vào bất cứ con đàn nào khác ngoài những con đàn bà đang chảy cùng loại máu với hắn. Annabell có lẽ là kẻ được hắn trưng dụng nhiều nhất, ả có kỹ xảo, và cũng vì ả có thể chịu được khả năng vô hạn của gã, ả đàn bà duy nhất không ngất đi giữa chừng cuộc vui.

Anh cùng cha khác mẹ thì sao? Gã đẹp trai, gã thỏa mãn và gã cho ả được ăn sung mặc sướng. Hơn nữa cái đó đáng mê hồn. Chẳng mất gì mà lại còn được thì cứ chiều chuộng gã đi. Chỉ có điều sức cũa gã thật hơn người, lần nào cũng vậy mỗi khi tỉnh dậy cơ thể như có nguyên cỗ xe ngựa khủng khiếp ngán qua người. Làm tình với hắn xác định hôm sau khỏi dạy khỏi giường.

- Đứng lên! – Gã ra lệnh rồi đẩy ả tới gần bàn làm việc, cách cái xác của ba hắn chỉ vài bước chân.

Đôi mắt ông vẫn mở to đầy kinh ngạc. Gã nhếch mép cười. Để ông chứng kiến tôi cưỡi lên người từng đứa con gái của ông ra sao? Cái thú này ông sẽ không bao giờ được hưởng.

Gã vỗ mạnh vào cặp ông tròn nỉnh của ả, ả hiểu ý tay bám cạnh bàn, người gập xuống. Cặp mông tròn căng hướng về phía gã. Gã vén chiếc váy lên người ả. Khi nãy gã đã biết ả chẳng mặc quần lót. Con đàn bà dâm đãng. Gã phát mạnh vào mông ả. Làn da trắng nõn in hẳn 5 ngón tay. Chẳng nhẹ nhàng làm gì, gã phóng thẳng cái vật to lớn của mình lấp đầy ả

- Ah.... - Ả rướn người đón nhận cú húc thô bạo của gã từ phía sau. Đã từng trải qua không ít cuộc làm tình nhưng chỉ có gã mới mang lại cảm giác sung sướng nhường này. Ả thích sự thô bạo của hắn.

Tay gã vòng lên trên nhào nặn không thương tiếc đôi bông đào của ả, ngực ả in hằn dấu vết bàn tay hắn. Không chỉ vậy gã cúi xuống cắn vào gáy vào mang tai ả. Ả chỉ có thể rên rỉ, gào thét sung sướng. Đôi tay cố gắng bám chặt vào bàn mà vẫn có cảm giác chiếc bàn làm việc to lớn, nặng tới tám gã khỏe mạnh vạm vỡ khiêng cũng còn phải thở dốc này đang đang rung lên, đang di chuyển theo từng cú húc ra vào của gã.

Gã thích cái tư thế này, cái tư thế gã như chúa tể, gã chinh phục tất cả. Từ nay tất cả đều đã là của gã. Gã là bá chủ, gã sung sướng cười lớn khiến ả cảm thấy lạnh sống lưng. Gã thúc càng mạnh bạo hơn, điều đó khiến ả không còn tâm trí suy nghĩ mà hòa thoe nhịp điệu cũa gã. Ả hiểu ra sự khác thường sự hưng phấn của gã hôm nay. Cuối cùng thì sau từng ấy thời gian gã đã chiếm được tất cả. Ả phải giữ được vị trí của mình nếu không chính đến mạng sống của mình cũng chẳng giữ được. Ả cần gã để thỏa mãn cho mình.

Trên cơ thể trắng nõn nà ấy chi chít những dấu vết hắn để lại, có dấu răng do gã hưng phấn mà cắn, có dấu bàn tay do hắn đánh. Cả đêm đó hắn không buống tha ả. Từ phòng làm việc dưới sự chứng kiến bởi đôi mắt đầy kinh ngạc của cái xác người cha bọn họ cho tới hành lang rồi mới trở về căn phòng ngủ xa hoa nhưng một màu đen lạnh lẽo. Khắp căn phòng đều có dấu vết hoan lạc của gã và ả. Kể cả khi đã thỏa mãn, khi đã phóng tất cả những gì vào sâu bên trong ả, gã vẫn nằm trên cơ thể đầy mệt mỏi của ả mà thỏa mãn. Vật đó vẫn chôn sâu trong cơ thể ả. Ả mệt chết lăn ra ngủ, còn gã chỉ ngủ giấc ngủ đầy cảnh giác. Và không có ý đem cái vật ấy ra khỏi cơ thể ả. Hắn thích như vậy.

Cả hai vẫn giữ nguyên tư đó cho tới khi Annabell thấy nơi gáy cảu mình có hơi thở nặng nề. Gã đã tỉnh và lại muốn rồi.... Gã hành ả với đủ mọi tư thế cho tới khi mặt trời lên tới đỉnh mới buông tha ả. Sức lực của hắn quả đáng nể. Một đêm liên tục lại cả buổi sáng triền miên ấy gã vẫn không có chút mệt mỏi, tắm rửa thay quần áo chỉnh tề đi ra ngoài làm công việc hắn cần làm. Ả mặc kệ hắn, trên người vẫn còn dính đầy cái chất lỏng từ hắn thoát ra mệt mỏi ngủ một mạch tới khi bóng tối lại bao phủ.

Nanh Cọp là của hắn. Tất cả đã thuộc về hắn! Cuộc chiến của Nanh Cọp và Phượng Hoàng cũng như cuộc chiến của hắn với Nguyễn bây giờ mới chính thức bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang