Chương 20. Ác quỷ sống dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20. Ác quỷ sống dậy 1.

Đức Việt lái xe như muốn cày nát mặt đường, anh buộc phải đi với tốc độ này vì anh biết đằng sau anh, người ấy dù im lặng nhưng cái khí lạnh toát ra từ người đó cũng khiến anh không muốn quay lại. Anh sợ khi phải nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt của một người anh chưa từng quen. Nguyễn, nếu anh không về nhanh quả thực chúng tôi không biết còn trụ được bao lâu nữa. Thù vẫn phải trả nhưng càng lún sâu chúng tôi biết không thể giữ được cô gái của anh. Cầu xin anh, anh phải trở về. Đức Việt nắm chặt vô lăng, bàn tay lạnh giá mồ hôi tứa ra như muốn thấm đẫm miếng đệm lót vô lăng xe. Anh nhắm mắt, cái hình ảnh ngày ấy lại trở về như hiện diện ngay trước mặt. Tất cả là Máu, tất cả chỉ có một màu đỏ tươi đến chói mắt. Hình ảnh người con gái mặc váy trắng tựa như một thiên thần cười rạng rỡ rời khỏi nhà đã được thay thế bởi một nụ cười man rợ, chiếc váy trắng nhuộm màu đỏ tươi, màu đỏ của máu. Cô ấy cười ngây dại, ôm chặt chàng trai đang bất động trong lòng.

Họ đã không dám tới gần, chỉ đứng yên đó dù có muốn cũng không cách nào cử động được cơ thể của chính mình. Cho tới khi giọng nói đầy sát khí vọng lại

- Còn không qua đây!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tứ Đại Thiên Vương thấy bất lực, lần đầu tiên họ run rẩy bước từng bước lại gần. Kể từ ngày ấy, đôi cánh đó đã thay một màu khác, một màu đỏ tang tóc.....

Nơi họ đến, một công trình xây dựng dở dang bên ngoại thành thành phố, ở đỡ một toán vệ sĩ đang chờ đợi

- Chủ tịch! – Họ đồng loạt cúi đầu chào khi thấy Thanh Yên

Thanh Yên đứng yên khoanh tay trước ngực không ai có thể đoán được đằng sau cặp kính đen kia là ánh mắt như thế nào, nhưng đúng là có cặp kính đã vẫn còn hơn. Đôi môi khẽ nhếch cười khinh bạc. Lẩn trốn như một loài chuột bẩn thỉu, bà thật làm mất mặt đi cái danh hiệu "Mệnh phụ phu nhân". Mới ngày nào vẫn còn ngạo nghễ đứng vào hàng ngũ của những kẻ đầy quyền lực, tiền bạc trong xã hội. Bây giờ có khác gì một con chó nơi xó nhà, rách rưới, bẩn thỉu. Lana, tôi cũng thấy đáng thương cho bà. Nhưng nếu như ngày đó bà an phận mà rời đi có lẽ đã không tới mức này. Đáng tiếc bà lại dùng thủ đoạn..., tôi đã đánh giá sai cái gọi là "Tình nghĩa vợ chồng" của bà với Duncan. Tôi muốn bà phải chết....Nhưng phải cho bà nếm cái gọi là " chết không được mà sống cũng không xong" sẽ thú vị hơn nhiều. Duncan dưới địa ngục chưa thể đón bà sớm vậy đây.

Cô tiến lại gần người đàn bà rách rưới, đầu tóc bù xù, toàn thân bốc ra một mùi hương lâu ngày không được tắm rửa, bị trói và run rẩy nơi góc của căn phòng vẫn đang ngổn ngang những vật liệu xây dựng. Khi nhìn thấy đôi giày bóng loáng cao cấp nhãn hiệu LV xuất hiện trước mắt, người đàn bà ấy giật mình, khó khăn ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười mỉm khinh khỉ

- Mày.....

- Chị Lana, đã lâu không gặp rồi.... – Thanh Yên nhẹ giọng, nhưng lại toát lên sát khí khiến toàn thân phải đóng băng. – Thật không thể tin được, có lúc chị ra nông nỗi này....

- Con....khốn.....

Lana vùng lên, ánh mắt giật dữ muốn xông vào mà cấu xé con ả đàn bà đang ở trước mặt mình đây. Nhưng thật đáng tiếc, tay và chân bà ta đnag bị trói, chưa kịp đứng thẳng một lực nắm lấy cổ chiếc áo đã rách của bà ta. Bà ta nhận thấy rằng toàn thân mình nhẹ bẫng. Bà ta bị ném mạnh về phía bức tường vẫn còn nham nhở phía bên đối diện. Một gã vệ sĩ đã nhanh tay động thủ. Lực ném quá mạnh, khiến cú va đập ấy như muốn lấy mạng của bà ta.

- Rầm!

- Ah!

Lana hộc máu, rơi xuống đất, bất tỉnh tại chỗ

- Đem bà ta đi!

-------------

Cú hất mạnh và cái lạnh toát của nước khiến Lana tỉnh lại, toàn thân đau đớn, hai cánh tay bị trói cao. Lúc này đôi mắt mờ mới có thể nhìn được mọi thứ xung quanh, tất cả chỉ một màu trắng toát. Cái màu mang lại sự lạnh giá.

- Chào mừng chị đến với Phượng Hoàng! – Giọng nói của Thanh Yên vang lên khắp căn phòng trống trải.

- Con khốn! – Đau đớn và mệt mỏi đã lấy đi toàn bộ sức lực. Muốn hét cũng không thể hét lên.

Cánh cửa được mở ra, một gã vệ sĩ bước vào trên tay gã là một ống tiêm. Gã lại gần Lana, trực tiếp bơm cái chất lỏng ấy vào tĩnh mạch của bà ta.

- Ngươi.... – Bà ta thều thào

- Yên tâm ngủ một giấc đi, tỉnh dậy bà sẽ khỏe hơn đấy.

Giọng nói này....cái giọng nói quá đỗi quen thuộc. Vừa khiến bà ta đau đớn vứa khiến bà ta căm hận

- Alvis...

Gã nhếch miệng cười, nhìn ả đàn bà trước mặt từ từ ngấm thuốc mà chìm vào giấc ngủ.

- Đem bà ta đi! – Vẫn là giọng nói đầy uy quyền của người ấy

Gã cởi trói cho bà ta rồi vác bà ta lên vai đưa tới một nơi khác. Một nơi mà sẽ từ " Thiên Đường thẳng tới Địa Ngục". Kể ra cũng đáng tiếc, dù bà ta đã có tuổi nhưng vẫn mặn mà, thân hình vẫn còn sức hấp dẫn đối với khối kẻ. Rách rưởi, bẩn thỉu cũng không làm mất đi được cái vẻ đẹp mặn mà của người đàn bà này. Dù sao hắn và ả cũng đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ, thỏa mãn nhau. Chỉ đáng tiếc rằng ả lại không cùng một con đường với chủ nhân. Tiếc cũng đành thôi... Gã khẽ liếm đôi môi mỏng của chính mình, che giấu đi sự thèm khát đang muốn sống dậy của mình.

Gã khẽ gõ cửa căn phòng mà những kẻ như gã thật hiếm khi nào được lại gần. Đây có được coi là một vinh hạnh hay không? Chắc có lẽ là vậy

- Vào đi! – Không phải là giọng của chủ tịch mà là của Thiên Vương Thái My.

Gã nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nặng nề

- Chủ tịch! Thiên Vương! – Gã cúi đầu kính cẩn với những con người đang có mặt trong căn phòng xa hoa những lạnh lẽo này

- Bà ta đâu? – Đức Việt hỏi

- Dạ, đã làm theo đúng lời của chủ tịch dặn dò. Đang được tắm rửa sạch sẽ, khi nào tỉnh dậy sẽ cho ăn.

- Thuốc khi nãy ngươi tiêm cho bà ta, hẳn ngươi biết rõ...

- AS235 hòa cùng KT378.

- Cầm lấy đi! – Đức Việt ném đến trước mặt Alvis một xâu chìa khòa. Gã bắt lấy nó, ngạc nhiên nhìn hắn ý hỏi

- Đây là chìa khóa căn hộ phía Nam của khu Ngũ Hợp Viện. Nhờ người chăm sóc cho bà ta. Trong vòng nửa tháng với tác dụng của KT378 người phải làm cho bà ta mang thai. Không quá khó phải không?

- Điều này....Nhưng AS235 sẽ????

- Thông minh! AS235 sẽ tàn phá cái thai từ trong bụng mẹ. Sẽ rất đau đớn khi phải chịu cơn thèm thuốc AS235, nhưng nó sẽ giết dần đứa bé. Ta muốn xem bà ta sống không bằng chết. Ta muốn chính tay bà ta giết chết đứa con của mình ngay từ khi nó còn trứng nước một cách từ từ. AS235 không khiến đứa bé chết ngay, nó vẫn sẽ phát triển lớn lên nhưng nó sẽ mang trong mình những dị tật không ngờ. Tất nhiên chỉ cần đủ ngày đủ tháng ra khỏi bụng mẹ. Khoảnh khắc nó nhìn thấy ánh mặt trời không kịp khóc một tiếng nó đã chết. Ngươi nghĩ bà ta có phát điên không?

- Thuộc hạ đã hiểu!

- Được rồi, trong căn hộ ấy đã đầy đủ mọi thứ. Ngươi đi sắp xếp

- Dạ!

Alvis lui ra khỏi căn phòng, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, những con người trong này không một ai nói với nhau điều gì. Họ trầm tư theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Lana – một ả đàn bà yêu thương những đứa con điên cuồng. Ngày bà ta và Duncan gặp nạn những đứa con khác cũng không khá hơn, nhưng chúng không hề bị Nguyễn giết, mà chỉ lưu lạc tới những nơi bần cùng của xã hội. Cuộc chiến đó chỉ có Duncan chết, đứa con gái út sau khi biết bị Louis lường gạt tình cảm cũng đã bỏ đi biệt tích. Còn bây giờ, cái tình mẫu tử thiêng liêng trong Lana sẽ giết chết bà ta khi bà ta biết vì cơn nghiện của mình mà đứa nhỏ trong bụng không kịp cất tiếng khóc chào đời mà chết.

Bất giác Thanh Yên, đặt tay lên bụng của mình. Nơi đây đã từng có một sinh linh bé nhỏ trú ngụ. Đáng tiếc khi nó còn chưa kịp thành hình người đã rời xa cô. Rời xa cô như cha của nó đã bỏ cô lại. Nắm chặt bàn tay, móng tay như muốn đâm xuyên. Thanh Yên muốn phát điên! Cùng một ngày từ có tất cả đến chẳng còn gì.....

Chiếc váy trắng yêu thích ngày ấy không chỉ nhuộm máu của người ấy mà cả của nó...của sinh linh nhỏ bé ấy. Nơi đây đã từng là niềm hạnh phúc khôn cùng.

- Nguyên Hoàng! Gọi Louis trở về! Bên đó tôi sẽ cho người sắp xếp

- Chị định làm gì?

- Vũ Hiệp! Tìm lại Jenny! Tôi có một trò chơi hay ho dành cho tất cả chúng ta.

Nụ cười của Thanh Yên lúc này khiến họ hoàn toàn không hiểu, không thể đoán được cô ấy dự tính làm điều gì. Lời thề đã lập. Không phải chỉ vì lời thề mà còn vì họ không cách nào bỏ cô ấy được

-------------------------

Wilson Dương đốt từng điếu từng điếu thuốc, khói bao phủ toàn bộ căn phòng. Đối thủ của hắn bây giờ không còn là gã nữa mà đã là người con gái ấy, người con gái mà hắn vẫn đang ngưỡng mộ bởi sự thông minh thấu hiểu lòng người. Người con gái duy nhất, gã mọi rợ như hắn khao khát. Hắn tự nhận mình là một gã mọ rợ, xuất thân của hắn chẳng cao quý cái đếch gì. Chẳng qua bây giờ làm chủ của Nanh Cọp, khoác lên mình những bộ đồ tinh xảo đắt tiền, bản chất của hắn vẫn chỉ là một gã mọi rợ. Mỗi khi đối diện hay lại gần cô gái ấy hắn cảm thấy mình kém cỏi, không xứng đáng. Cái thứ tình cảm này không phải là sự ham muốn chiếm đoặt. Những gì hắn muốn hắn sẽ bằng mọi giá đoạt được nhưng với cô ấy thì lại không.

Như in trong tâm trí của mình, hình ảnh ấy. Khi hắn cùng mấy kẻ đó ập đến, tất cả chỉ còn một sự tĩnh lặng, cô gái ấy vô hồn ngồi giữa biển máu. Hắn không rõ có phải ảo giác hay không nhưng ngay chính lúc đó hắn nhìn ra một đôi cánh màu trắng tinh khôi đang dần nhuộm đỏ ngay lưng cô ấy.

Đến khi được xem lại tất cả cuộn băng ghi hình trong căn phòng ấy, đến một gã bản lĩnh, chứng kiến hay thậm chí chính tay mình giết cha còn cảm thấy rùng mình. Không thể ngờ nổi.....Một khi ác quỷ sống dậy không gì có thể ngăn cản nó. Nguyễn! Sống dậy đi! Chỉ có ngươi mới xứng đáng là đối thủ của ta... Vị trí ấy cô gái ấy không nên ngồi. Ngươi không trở về cô ấy sẽ chết. Nguyễn! Ta biết ngươi đủ mạnh để trở về. Ta vẫn đang ở đây chờ đợi ngươi. Trở về cho ta. Gã đàn ông khốn kiếp.

Ném mạnh điếu thuốc xuống tấm thảm dày trải khắp phòng, hắn di mạnh nó.

- Mẹ kiếp!

Lúc này hắn cần nơi giải tỏa cho cái bộ não đang chứa đựng đầy những toan tính, những câu hỏi vẩn vương về cô gái ấy. Hắn chửi thề!!! Lao nhanh ra khỏi căn phòng, đóng mạnh như muốn phá nát cả cánh cửa. Hắn phóng chiếc Bugatti Veyron với tốc độ tối đa, hắn muốn gió lạnh làm giảm đi cơn bực tức trong người hắn lúc này. Những con đường về đêm vắng lặng chỉ còn tiếng động cơ đang gào thét như chính chủ nhân đang muốn giết người vậy. Hắn dừng lại trước khu căn hộ cao cấp, xe vào gara, tiếng phanh như muốn cháy lốp. Một vệt đen kéo dài do sự ma sát của xe với sàn đất. ném cho gã bảo vệ tấm thẻ, hắn không cần nhìn mặt lao nhanh vào thang máy. Căn hộ này hắn có chìa khóa đơn giản nơi đây là nơi ở của Yến Linh – con đàn bà hắn đang sủng ái lúc này. Ả không phải là bất cứ đứa em thân thuộc hay kẻ cùng chung dòng máu với hắn. Ả một con đàn bà có mang trong mình dòng máu Á Đông thuần khiết. Ả bị bọn buôn người lừa bán. Hắn gặp ả trong một ổ chứa mà đám thuộc hạ của hắn càn quét. Ánh mắt của ả giống với cô gái ấy, ả cũng biết cách làm cho mình khác biệt hơn so với những con đàn bà khác. Ả cũng kiên cường, không đòi hỏi gì ở hắn. Hắn cho gì thì nhận lấy cái đó chứ không bao giờ vòi vĩnh. Căn hộ này hắn cho ả để ở lại, cũng là nơi hắn muốn đến lúc nào thì ả phải có ở đó sẵn mà sẵn sàng phục vụ thỏa mãn hắn như lúc này đây. Hắn mở tung cánh cửa, đêm muộn, phòng khách vắng lặng, hắn lao nhanh vào căn phòng ngủ nơi hắn biết ả đang say giấc trong đó. Con đàn bà ngoan ngoan biết phục tùng của hắn. Ả cũng đẹp, cái dung mạo và thân hình cũng khiến nhiều gã thấy là muốn đè ngửa. Có lẽ vì vậy mà hắn chưa từng chán ả.

Hắn đạp tung cánh cửa

- Rầm!

Tiếng động mạnh khiến ả giật nảy mình tỉnh giấc ngủ mà bật dạy

- Wilson!

Không nói không rằng, chỉ mấy bước chân hắn đã thoát gần như toàn bộ y phục trên người, hất tung chiếc chăn đang quấn quanh người ả. Chiếc váy ngủ lụa mỏng manh càng khiến cho ả thêm quyến rũ.

- Xoẹt! – Chỉ một tiếng chiếc váy đã rách tan

Hắn lao vào ả như một con sói đói. Không cho ả một khoảng không chuẩn bị, hắn nhập cuộc một cách mạnh bạo. Hắn cần phải giải tỏa cơn nóng nực lúc này trong hắn.

- A!!!!

Trong bóng đêm chỉ còn tiếng gầm gữ của gã đàn ông và tiếng rên rỉ đầy ma mị của ả đàn bà.... Đêm.... Bây giờ mới chính thức bắt đầu.....

taSN�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang