Chương II _ Tứ Đại Thiên Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nâng ly rượu vang đỏ lên, nhìn qua làn nước

- Ông có biết trong số các loại rượu vang tôi thích nhất là loại vang nào không?

- Dạ thưa cậu, đó có phải là loại Brunello di Montalcino của Ý được sản xuất năm 1888

- Quả nhiên ông xứng đáng là vị quản gia lâu năm của gia đình. Xem ra cũng sắp đến lúc để ông bước ra rồi.

- Thưa cậu, ý cậu nói phải chăng...?

- Đúng vậy, pháo hiệu đã sắp bắn rồi. Chúng ta đã không thờ nhầm chủ.

- Vâng! Tôi cũng nóng lòng mong chờ ngày đó.

- Cuộc đời tôi, thật sự đã bước sang trang khác kể từ ngày ấy. Cái ngày người đó trở lại. Ái chà, đã đến giờ rồi. Tôi phải đi đây. Có lẽ người ấy cũng gần đến rồi.

- Cậu đi.

Nguyễn Đức Việt _ Một trong Tứ Đại Thiên Vương của Phoenix Blood, quân sư đắc lực của Yên. Cũng như chủ nhân, Việt là một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn. Dưới chỉ thị của chủ nhân và với cái đầu của mình hắn đã triệt hạ không biết bao nhiêu công ty đối thủ. Buộc họ phải phá sản hoặc phải thủ phục dưới chướng của hắn. Vật bất ly thân của hắn là khẩu GSh – 18, biệt tài của hắn là không để đổi phương thoát khỏi viên đạn thứ 2. Hắn có dáng người cũng bình thường như bao gã đàn ông khác. Nhưng biết cách ăn mặc làm lộ lên những nét nổi bật. Không quá đẹp trai, nhưng tiền tài của hắn cũng đủ khiến hàng vạn cô gái quỳ dưới chân hắn. Hắn không giỏi biệt tài ăn nói, có phần còn khá thô thiển nhưng hắn nói là hắn sẽ làm y như lời hắn thốt ra.

Chiếc xe hắn vẫn chạy là Porsche 911 Turbo Cabriolet chỉ đơn giản vì hắn thích thương hiệu của xe này. Ngoài ra, cũng như chủ nhân và tam đại thiên vương còn lại hắn cũng là một kẻ đam mê tốc độ. Sau mỗi giờ giải trí nới vũ trường, quán bar. Hắn vẫn thường cùng chủ nhân và Tam đại thiên Vương làm một cuộc đua với tốc độ kinh hồn. Phần thưởng của trò chơi này thì không giống bất kỳ cuộc đua nào, không phải tiền bạc, vật chất mà là một thứ khác. Thú vị hơn rất nhiều.

Có mặt tại APOCALYPSE NOW NIGHT – một trong những bar nổi tiếng của thành phố. , vẫn chiếc bàn VIP thường xuyên ấy. Và phải nói từ chủ đến nhân viên ở đây chẳng ai dám dành cho người khác chiếc bàn ấy. Kể cả cho dù hôm đó nó có trống chẳng ai thèm ngồi đến đi chăng nữa. Vì nó đã được đặt dài kỳ. Thấy Việt, gã nhân viên tự động mang ra chai Johnnie Walker Red Label. Đây là loại rượu những vị khách của bàn VIP này chuyên dùng. Đặc biệt hơn nó không được nhập khẩu mà phải xách tay trực tiếp mang về. Họ là những ngươi sành rượu, chỉ cần có hơi pha đã phát hiện ra ngày. Và nếu muốn làm ăn yên ổn cũng như được đỡ đầu thì phải biết chiều lòng những vị khách này.

- Đến rồi à?

Việt nhìn sang, mỉm cười.

- Phải đến trước khi cô ấy đến chứ. Thế nào rồi?

- Một món quà cho cả cô ấy và ông. – Cô gái vừa đến ngồi xuống

- Tôi có hứng thú đấy.Còn cô ả hôm qua sao rồi?

- Ông nghĩ lọt vào tay chị Cả sẽ ra sao?

- Ây dà, tôi thích chứng kiến tận mắt hơn.

- Thế việc của ông xong chưa?

- Ngay ngày mai, trên bàn chị Cả sẽ có bản hợp đồng của tập đoàn Royal.

- Chúc mừng! – Cô gái nâng ly rượu lên.

- Thế còn vụ kia? – Việt hất hàm

- Hàng đã về kho. Tuy nhiên không phải kho của Hải Long mà của Hải quan.

Người mới đến, cô gái ấy mang cái tên Nguyễn Thái My­_ người con gái duy nhất trong Tứ Đại Thiên Vương. Cũng là sát thủ đắc lực nhất của chủ nhân. Biệt danh của cô ta " viên đạn kim cương ". Bách phát bách trúng. Một viên đạn được bắn ra chắc chắn trúng ngay hồng tâm. Vật cưng là khẩu Yarygin. Khi Thượng Đê sinh ra những người đàn bà ông đã không tin được rằng chính ông đã tạo ra những thiên thần cũng là những ác quỷ. Lòng người khó đoán, còn lòng dạ đàn bà thì chẳng ai có thể lường được hết. Cũng là đàn bà nên My hiểu rõ Thanh Yên cũng như những cơn sóng ngầm bên trong vị nữ chủ nhân của mình. Vì vậy dù bàn tay có phải vấy bẩn vì máu, phải nhúng vào tràm. Biết rằng con đường đang đi sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì nhưng chỉ cần cái kế hoạch ấy đạt được dù có phải đền mạng cũng vẫn theo đến cùng. Khi đàn bà đã yêu thực lòng chân thành thì sẽ yêu đến chết. Còn khi đã hận thù thì sẽ chẳng nể nang gì hết. My yêu người đó bằng tất cả những gì cuộc đời mình có, làm tất cả cũng vì người đó. Nhưng người đó lại tự nguyện dâng trái tim cho một người khác. Người khác ấy với My lại quá quen thân, My không thể hận người đó, vì cô ấy không cướp người cô yêu, cũng như trái tim, thể xác, tâm hồn đó lại thuộc về một người khác nữa. Thật lằng nhằng, nhưng tình cảm con người là thế. My dốc hết lòng với cả hai người đó. Thiếu một trong hai cô cũng không thể tồn tại ở cõi đời này. Cũng vì điều đó mà trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục cô trở thành " viên đạn kim cương"

Người thứ ba đến là Nguyễn Vũ Hiệp _ kẻ đặt hàng của " Máu Phượng Hoàng". Công việc của hắn chỉ là đặt hàng và thu mua những gì chủ nhân yêu cầu, những gì có lợi và làm cho " Máu Phượng Hoàng" có được doanh thu cao nhất. Hắn có bộ óc tính toán nhanh nhạy, con cáo già của thương trường đội trong cái lốt trai trẻ. Nhìn cái mã bên ngoài của hắn, có hàng tá người nhầm lẫn. Hắn trông non choẹt, vắt mũi chưa sạch. Cũng vì khuôn mặt baby ấy, có khối cô đã nhầm tưởng dắt mũi được hắn, đến khi vỡ ra mới giật mình. Uh thì hắn sát gái,nhưng chưa có một cô nào để lại trong hắn ấn tượng, với hắn đàn bà cũng như là một thú vui. Ngoài hai " con đàn bà" mà theo hắn đáng để hắn phải nể phục ra thì chẳng có ai trên thế gian này đáng để hắn để mắt đến. Ngoài ra với hắn mọi chuyện hắn đều coi như là một cuộc chơi, và chắc chắn hắn phải là người thắng cuộc.

Hắn được trời, được đất sinh ra, đã phải lăn lộn với cuộc đời này ngay từ thưở mới lọt lòng. Hắn chẳng cần quan tâm hay phải đi tìm bố mẹ đẻ mình là ai cả. Hắn chỉ cần biết hắn phải sống, phải trở thành kẻ mạnh và phải có thật nhiều tiền.

Sau cái ngày đó, cái ngày cuộc đời hắn được sang trang, cái ngày hắn được hồi sinh bởi một vị ân nhân, một thánh nhân mới đúng thì hắn biết hắn được sinh ra với định mệnh là gì, là phải phục vụ dưới chướng của vị thánh nhân đó. Người đó đã cho hắn một cuộc sống hoàn toàn khác, một cuộc sống của một con người, của một đại gia. Cho hắn ăn học, cho hắn được ngồi trên tiền và được tiêu tiền như đốt những chiếc lá khô. Từ ngày đó hắn nguyện thề sống chết vì người đó, làm tất cả, đạt được tất cả những gì người đó ra lệnh.

Hắn được mệnh danh " Kẻ lưỡng tính" cái gì cũng có thể "chơi", dù là hàng nóng hay bất cứ thứ gì cũng có thể giết. Vì hắn đã sống và lớn lên ở cái khu ổ chuột, phải sinh tồn bằng mọi giá nên chẳng có thứ gì là hắn không biết. Tuy nhiên hắn cũng có vật bất ly hắn, vật mà hiếm khi hắn dung tới, chỉ dung trong những lúc vô cùng đặc biệt, đó là khẩu Glock 34 - của người đó tặng cho hắn khi hắn hoàn thành khóa huấn luyện "đặc biệt" một cách xuất sắc

- Sao hôm nay có gì hay không? – Hiệp hất mặt hỏi, cầm ly rượu mới được nhân viên rót, uống cạn.

- Khát hay gì mà uống kinh thế? – Việt hỏi

- Khát!

- Bố khỉ, khát mà ông nốc cạn ly rượu thì giải tỏa thế quái nào được. – My bĩu môi

- Hôm nay có gì mới không?

- Có! Chờ chị đến đi đã. Mà còn cái thằng kia đâu rồi?

- Chắc đang đến, không dám đến sau chị đâu.

- Mai hàng của chị về, chưa lần nào tôi phục tôi như lần này. – Hiệp phá lên cười.

- Tự tin thế?

- Hàng ngon, chuẩn và nhất là độc nhất vô nhị.

Chợt Hiệp nhìn thấy và rồi hắn cứ chăm chăm nhìn về hướng đó, nhếch mép cười khẩy. Nụ cười thực sự rất đểu cáng.

- Nhìn gì đấy? – Việt nhìn theo hướng mắt Hiệp. – Àh!

My cũng nhìn theo, rồi cô cũng cười với hai gã bạn

- Thú vị rồi đấy, có tin hay rồi nhỉ? Có lẽ chị sẽ thích điều này. Nhưng tại sao nó lại về sớm vậy nhỉ? Đáng ra phải còn một tháng nữa cơ mà. Tại sao không có thông tin này?

- Vậy thì phải chờ thằng còn lại đến mới biết được tại sao. – Việt nâng ly rượu uống một nhấp. – Mày có hứng à?

- Có từ ngày đầu rồi. Thú vị mà. Sao?

- Không phải gu của tao.

Kẻ cuối cùng cũng đã đến, hắn thư sinh. Tất nhiên hắn phải mang cái mã như vậy vì công việc của hắn buộc hắn phải như thế. Kẻ nắm những thông tin mật, kẻ đứng ra bảo đảm cho " Máu Phượng Hoàng" trước pháp luật. con sói già trong giới luật gia, kẻ bất bại trong mọi phiên tòa, có thể biến không thành có, biến có thành không, đổi trắng thay đen. Luật sư _ Nguyễn Nguyên Hoàng. Hắn hết lòng với kẻ đó, kẻ duy nhất khiến hắn phải cúi đầu. Vũ khí duy nhất và lợi hại nhất của hắn là cái đầu, hắn dùng luật để hành sử, hành động. Vật bảo vệ hắn khi khẩn cấp là khẩu M1900

- Xin chào!

- Nhìn ra đằng sau! – Việt hất mặt.

- Àh! Có thông tin lâu rồi. Nhưng chị bảo chưa cần thiết nên tôi chẳng nói với mấy người. Nó hoàn thành khóa học sớm hơn dự kiến nên về trước một tháng. Hơn nữa chị bảo cứ để đó, chưa đến sinh nhật của ông mà phải không? – Hắn nháy mắt với Hiệp

- Tôi thích món quá lần này của chị đấy!

- Tuần sau ngài chủ tịch Thành Phố sẽ kết thúc chuyến công tác, lúc đó để xem ông ta nói gì khi đối diện với ta nhỉ? – Hoàng với tay lấy ly rượu. – Một tuần đủ để con bé đó hết ngang ngạnh và phải phục tùng.

- Tại sao chị không để tôi xử lý nó? Con chó thối tha, chuyện hôm trước đúng là không thể tha thứ cho nó. – Việt bóp mạnh ly rượu, có tiếng kêu rắc

- Ông là một gã ngốc! Chị cố tình để nó làm thế, và cái giá nó phải trả lát nữa ông sẽ biết. Còn khổ hơn là chết! Ông tưởng chị mình là ai đây? – My giằng ly rượu từ tay Việt, đưa cho nhân viên đổi ly khác.

- Đừng nói với tôi là NH 2389 đấy chứ?

- Pingpong! Chính xác!

- Nếu vậy đêm nay có phim hay xem để ru ngủ rồi!

- Ông thích nằm xem phim ngủ một mình hay ngủ cùng với một ai nữa? – Một giọng nói khẽ thoảng bên tai Việt

- Yên!

- Chị mới tới!

- Ngủ một mình mà xem phim bà cũng biết bức bách thế nào mà?

- Thế thì được, quà cho ông đấy, nhưng không phải của tôi đâu mà hãy hỏi người đang đứng cạnh ông đây này. – Khẽ liếc mắt sang My. – Tôi nói đúng chứ?

- Pingpong!

Vì nể và cũng vì một lý do khác đặc biệt mà Tứ Đại Thiên Vương trong thâm tâm luôn coi Yên là chị, còn trên thực tế họ vốn là những người bạn "thân". Nên vì thế Yên vẫn luôn xưng hô với tay chân đắc lực của mình thân mật như ngày trước.

- Còn ông đã được thấy quà sinh nhật của mình rồi hả? – Nhấp môi trên ly rượu.

- Món quà tuyệt vời đấy! Chỉ có điều tôi muốn bà cứ để tôi tự xử lý. Tôi thích những còn mồi tự động tìm đến, ngoan ngoãn. Thế nó mới thú vị

- Biết tính ông rồi, nên tôi để ông tự hành động.

- Hàng của bà đã về, và đã được đặt lên bàn làm việc tại văn phòng của bà.

- Cám ơn! Vất vả cho ông!

- Vất vả gì đâu. Bà muốn và bà thích những gì đó là lệnh.

- Nâng ly nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang